Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt viên phấn xuống bàn, Jiyeon quay xuống nhìn cả lớp, âm giọng vang lên nhàn nhạt:
- "Tự làm trong vòng mười lăm phút, sau đó nộp vở lên đây tôi kiểm tra lấy điểm hệ số một. Nếu thiếu dù chỉ một em, thì cuối tuần cả lớp đều đi lao động".
- "Ơ... cô... cuối tuần... đi du lịch mà cô?"
Cả lớp đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon.

- "Lao động khi du lịch. Chẳng hạn đi nhặt rác sau buổi sinh hoạt tập thể"
Cô cũng chẳng quan tâm đám học trò đang ngơ ngác bên dưới mà bấm đồng hồ: "Bắt đầu".

Cả lớp cuống cuồng lao đầu vào làm, lòng thì rớt lợp đợp, mồ hôi thì đổ như mưa trong khi lớp quạt đều bật, thời tiết cũng không nóng đến mức quạt không thể làm mát thế?.

Trôi qua gần mười phút, Hoseok cùng Jungkook đều lên nộp vở. Jiyeon nhướn mày nhìn hai người, môi cong lên đầy hài lòng, lần lượt các học sinh đều lên nộp vở. Jiyeon bảo lớp phó lên kiểm tra xem đủ chưa. Cô bạn lớp phó  nhỏ nhắn Boram bước lên, sau hồi lâu, qua ba bốn lần đếm, cô bạn khe khẽ nói:
- "Dạ, thưa cô.... thiếu... một quyển...".

- "Ừm, trò về chỗ đi"
Jiyeon gật đầu, môi đang cong lên giờ biến thành cái nhếch môi đầy khêu khích:
- "Kim Taehyung, nếu cậu trong ba tiếng đếm không đem vở lên nộp, tôi đây ngay lập tức điện thoại về gia đình".

Nhìn cô tay thì lật lật từng quyển vở, đầu thì tựa lên tay kia đang chống lên bàn, giọng nói đầy vẻ khêu khích, Taehyung thật sự muốn đấm mạnh lên mặt cô nhưng là vì sự nghiệp lớn (au: sự nghiệp trả đũa mà Kim điện hạ lại xem là sự nghiệp lớn=)) ) nên anh vẫn nên nhịn.
Nghĩ thế nên Taehyung rất tự nhiên, tay để trong túi, thong thả bước lên bục, đứng trước mặt Jiyeon, nhếch môi:
- "Tôi chưa nghe rõ, cô lặp lại được không cô Park?".

Jiyeon nhíu mày, đứng dậy bước tới hai bước, lưng hơi tựa vào bàn, nói:
- "Cậu, bị điếc? Tôi đã nói rõ ràng từ đầu, sau đó lại cho cậu thêm một lần, cậu, một là bị điếc, hai là đang cố ý?".

- "Tôi chẳng bị điếc và lại càng không phải cố ý"
Taehyung nhún vai, mặt làm ra vẻ rất vô tội.

- "Vậy sao? Vậy, tại sao không nộp vở?"
Jiyeon thú vị nhìn Taehyung thăm dò. Tên nhóc này tính bày trò gì đây?

- "Tôi không thích"
Taehyung lè lưỡi, nháy mắt với cô.

- "Được thôi. Số điện thoại của cha cậu?"
Jiyeon gật đầu, lấy điện thoại ra, nhìn anh.

- "Cô thật muốn gọi cho cha tôi?"
Taehyung nhìn cô với vẻ mặt mong chờ.

Jungkook cùng Hoseok nhìn nhau rồi nhìn Taehyung, mặt mày đen lại, lúc sau lại xanh mét: tên ngốc đó lại lên cơn à?. Jungkook không thể nhịn, bật dậy:
- "Kim Taehyung, anh câm mồm lại liền cho em. Cút về chỗ ngồi liền".

Hoseok cũng không chịu ngồi yên, đứng dậy đi lên bục, lôi kéo Taehyung:
- "Về chỗ làm bài ngay lập cho tớ. Cậu nháo thế đủ rồi. Đừng làm chuyện càng ồn ào nữa".

- "Cô, giờ nghỉ trưa, tụi em sẽ dẫn Taehyung lên gặp cô nhận lỗi và nộp vở. Cô rộng lượng tha cho anh ấy đi".
Jungkook đây là lần đầu ra mặt xin ai đó khiến cả Taehyung và Hoseok sốc đến ngây ngốc tại chỗ.

- "Hai người mới câm đấy. Chuyện của tôi, để tôi lo. Hôm nay tôi mà không cùng bà cô này làm ra lẽ thì tôi chẳng mang họ Kim nữa"
Taehyung chợt giật mình, giựt tay ra khỏi Hoseok, mặt nhăn lại, hung dữ quát tháo.

Jungkook cười lạnh, khoanh tay nhìn lên bục:
- "Được lắm. Kim thiếu, vậy anh em tôi đây sẽ không quan tâm chuyện  của anh nữa, anh cứ việc giải quyết. Hoseok, anh về chỗ đi. Đừng bận tâm nữa".

Hoseok quay lại nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Taehyung, chợt thở dài về chỗ ngồi. Cùng với Jungkook là không ngó lên bục lần nào nữa.

Jiyeon lúc này mới chợt nhận ra, mặc dù Hoseok là trưởng lớp, Taehyung mới lắm chiêu nhiều trò nhất nhưng người có quyền lực nhất là Jungkook. Từ khi cậu lên tiếng, bên dưới đang xầm xì hóng chuyện liền im bật, Hoseok dù rất muốn nhưng vẫn là bị Jungkook kêu về chỗ, Taehyung thì hay rồi, dù có bảo vậy nhưng thật chất là bị Jungkook làm đứng hình vài giây. Chặc, trùm cuối ngầm à? Cũng may cô chưa cùng cậu ta có hiềm khích, bằng không, ấy chết, ông anh kia của cô, thôi rồi,....haiz.
Dù tromg lòng là cả mớ bồng bông ấy nhưng Jiyeon vẫn là cao thủ trong việc bảo lưu biểu cảm gương mặt.

- "Tôi vẫn muốn đấy. Cậu làm sao? Ưng thuận đưa hay là...?"
Cô chẳng còn hơi để tranh cùng cậu ta nữa. Còn mười lăm phút nữa tiết cô chấm dứt. Không bằng nhanh chóng giải quyết, bằng không tới tai hiệu trưởng, thật khổ.

- "Cứ việc. Chỉ là...."
Taehyung quay lại nhìn cô, tay cũng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, tay lắc lắc, miệng nhoẻn nhoẹn cười.

- "Đây, là ý gì?"
Jiyeon cảm thấy mình như sắp đặt chân vào cạm bẫy do Taehyung đặt ra.

Anh tiến lên hai bước, cách cô lúc này chỉ khoảng nửa bước chân, cúi đầu, giọng nói khe khẽ nhưng đầy châm biếm:
- "Cô mách cha tôi, tôi mách hiệu trưởng. Cô điện cho cha để mách, tôi trực tiếp gặp hiệu trưởng".

- "Ấu trĩ"
Jiyeon khẽ cười, mắt vẫn không chớp.

- "Cô dùng một cuộc điện thoại để răn đe tôi, tôi liền dùng một bức ảnh để lật ngược"
Taehyung không để lời cô vào tai, tiếp tục huyên thuyên.

- "Bức ảnh? Không phải cậu....?"
Jiyeon nghiến răng ken két, mặt nén giận thật như bánh bao mới hấp xong.

- "Cô cùng thầy Park vào cùng một chung cư trong tình trạng say rượu"
Taehyung lui về sau, cười trào phúng.

Jiyeon nín nhịn cuối cũng vẫn là không được, thở gấp, ngực có chút đau nhưng cô vẫn là không quan tâm, hơi lớn tiếng:
- "Thật bỉ ổi. Cậu lại có thể lấy nó để đe dọa tôi? Cậu... cậu... cậu.... thật...."
Thật khốn nạn, lời ấy còn chưa kịp ra khỏi miệng thì ngực dồn dập cơn đau đến, tay Jiyeon không tự chủ ôm ngực, mặt thống khổ đè nén cơn đau, mắt thì nhắm nghiền, cơ thể cô như sắp khụy xuống thì có một bàn tay quàng ngang eo cô, giữ cô không ngã, miệng thì không ngừng gọi cô, giọng đầy lo lắng nhưng cũng đầy hốt hoảng:
- "Này Park Jiyeon, mau tỉnh lại. Cô bị sao thế?".

Taehyung thấy Jiyeon gần như sắp ngất đi thì liền không suy nghĩ mà chạy lại ôm cô, lo lắng gọi tên cô. Anh cũng chẳng quan tâm là mình đã gọi thẳng tên họ cô mà không gọi là bà cô. Lúc này đầu óc anh rối bời, chỉ biết ôm cô và gọi mà chẳng biết làm gì tiếp theo.
Jungkook cùng Hoseok chạy lên, Hoseok nhìn Taehyung, ôn hòa nói nhưng vẫn là có chút lo lắng:
- "Cậu làm gì cô à? Sao cô lại tự dưng ngất sau khi cậu ghé sát tai? Cậu đã nói gì?".

- "Không. Tớ không nói gì cả. Chỉ hù cô ta thôi".
Anh mặc dù đang rối, nhưng vẫn là không nói ra chuyện tấm ảnh. Anh chưa nói ra mà cô đã ngất đi vậy nói ra chẳng phải cô sẽ liền đi gặp bà cố sao?.

- "Anh bị đần à? Còn không mau đem cô Park đi phòng y tế"
Jungkook định lại ôm Jiyeon đem lên phòng y tế thì bị Taehyung ghì lại. Cậu thật sự muốn nổi điên lên với tên này mà.

Nghe Jungkook nói vậy, anh mới chợt nhận thức, liền như ma đuổi ôm cô chạy đi phòng y tế. Lúc chạy ngang gặp Jimin đang đi qua, anh cũng chẳng bận tâm đến mà trực tiếp đẩy Jimin ra để nhanh chân đem Jiyeon đến phòng y tế sau lưng Jimin.
Jimin thấy Taehyung đang ôm Jiyeon vào phòng y tế thì không quan tâm đến việc mình bị đẩy mà chạy theo.

- "Jiyeon bị sao vậy thầy Kim?"
Jimin thấy Jiyeon được Taehuyng để xuống giường liền lôi kéo thầy Kim tại phòng y tế lại, thúc giục anh chàng đó mau kiểm tra, thấy anh ta đã khám xong liền hỏi.

- "Bệnh tim phát bệnh thôi. Có lẽ do kích động"
Thầy Kim bộ dạng lười biếng, miệng ngáp vài cái nói.

- "Bệnh tim?"
Cả Jimin cùng Taehyung đều ngạc nhiên mở miệng.
Cả hai lại cùng liếc nhau, Jimin mặt đanh lại:
- "Có lầm không? Từ bé Jiyeon đã khỏe mạnh, cô ấy chưa bao giờ được chuẩn đoán bị bệnh tim mà".

- "Thầy nói như rằng thầy cùng cô Park là quen biết từ bé?"
Taehyung khinh thường bĩu môi.

- "Chẳng những quen. Tôi với cô ấy cùng ăn, cùng học, cùng ngủ thậm chí.... cùng tắm"
Jimin mặt không biến sắc, nói một hơi. Anh cũng đâu nói sai. Anh với Jiyeon từ nhỏ đã ở cạnh nhau cho đến khi chuyện đó ập đến.

Taehyung nghe vậy thì mặt đen lại, tay không tự chủ nắm lại thành nắm đấm.

Thầy Kim thấy không khí vậy thì lại có chút thú vị, giọng lại cất lên:
- "Không phải bẩm sinh nên lúc nhỏ không có là phải. Có lẽ do bị chấn động bởi biến cố hay gì đó cộng thêm tôi phát hiện chỗ lòng ngực cô ấy có vết bầm xanh tím nhưng là sậm màu, có lẽ do đã có từ lâu. Từ hai cái đó nên cô ấy mới có thể bị bệnh tim".

Taehyung nhìn Jiyeon, đáy mắt chợt có tia đau lòng nhưng lại biến mất như chưa từng tồn tại. Jimin lại khá bất ngờ, sau lại hơi nóng, túm lấy cổ áo tên thầy Kim:
- "Anh dám xem bên trong của cô ấy?".

- "Tôi là bác sĩ"
Thầy Kim nhíu mày, gỡ tay Jimin.

- "Cũng chỉ là thầy giáo phụ trách y tế. Bác sĩ ai lại ở đây?"
Taehyung lúc này lại lên tiếng, giọng không cảm xúc.

- "Vì lười"
Tên thầy giáo Kim ngáp ngáp, bước lại ghế ngồi của mình, bấm bấm điện thoại nói tiếp:
- "Đem cô ấy đi bệnh viện đi. Khám tổng quát. Cô ta có thể còn bệnh nặng hơn cả bệnh tim ấy".

Không đợi Jimin, Taehyung đã nhanh chân ôm lấy Jiyeon đang nằm trên giường rời khỏi phòng y tế. Jimin nhìn Taehyung vậy liền chạy theo, mới chạy theo được ít phút liền bị một cánh tay túm cổ áo lại, lôi kéo lại. Jimin đành trơ mắt nhìn Jiyeon bị Taehyung đem đi. Lúc này, anh lạnh lùng nhưng đi cùng tức giận, quay lại:
- "Cậu định làm gì?".

Chỉ có ông trời con Jeon Jungkook mới dám làm thế với anh, khỏi đoán anh cũng biết nên liền quát mà không cần nhìn kĩ.
Y như vậy, đằng sau anh là Jungkook mặt thì lạnh lùng khó gần, cơ thể lại cao to đang nhíu mày:
-"Thầy.... cùng cô Park... là gì?"

- "Phiền cậu bận tâm. Cậu chỉ cần lo học hành tử tế, đừng gây chuyện với tôi, cũng làm ơn khuyên giải Kim Taehyung đừng gây khó dễ với Jiyeon nữa là tôi mừng rồi"
Jimin thở dài, đỡ trán, đau khổ nói.

- "Tôi phiền đến thầy?"
Jungkook cười lạnh lại nói tiếp:
- "Thầy cũng quan tâm lo lắng cho cô Park quá nhỉ? Chuyện thầy nhờ, tôi không thể ngăn anh Taehyung được. Mà cũng chẳng cần nữa, có lẽ anh ấy sẽ không ngu ngốc chọc cô Park ngất nữa đâu. Còn chuyện tôi...."
Môi lại càng nhếch lên, nhưng lại chứa đầy khinh khí và lạnh lẽo:
- "Sẽ không xuất hiện trước mặt thầy nữa, coi như xong".
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, nhìn bóng lưng cậu, Jimin muốn nói lại không nói được, muốn đi theo lại bị bất động. Lúc này, chuông reo, anh đành lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi đi dạy.
Bước đến lớp Jungkook, anh chỉ nghĩ cậu nói lẫy nhưng không ngờ, cậu làm thật. Lớp mất đi ba cậu ấm nổi bật, không khí thoáng chốc ảm đạm. Jimin cũng chẳng còn hứng thú dạy, liền giao bài cho cô bạn Boram chép lên bảng, còn mình thì lết thân lên sân thượng hóng mát.



___________________@___________________
Sorry các phi tần nha. Dạo này trẫm bận học và BTS mới comeback nên không thể đăng, chúng phi tần thông cảm nha😯
+++Ta sẽ đăng chap thường xuyên+++
@14092014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon