Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo, báo hiệu vào lớp, Jiyeon định rời đi thì chợt nhớ tới Jungkook, nên quay lại hỏi Jimin.
"Anh với cậu học trò Jungkook lớp em là sao thế?".

"Em hỏi vậy là sao?"
Jimin hơi ngạc nhiên nhìn cô đăm chiêu.

"Tại thằng nhóc ấy cứ hỏi em về những thứ liên quan đến anh, mà cụ thể là toàn là mấy thứ anh sợ hoặc ghét thôi".
Jiyeon chặc lưỡi nói, thầm nghĩ ông anh họ của mình đã đắc tội gì với cậu nhóc mà cậu nhóc lại hỏi vậy.

"À, ra thế. Chỉ là anh từng phạt cậu nhóc vào ngày đầu tiên anh đến lớp. Anh đang giảng bài trên bảng mà cậu ta lại nhởn nhơ ngủ. Không ngờ, cậu nhóc lại ghi hận".
Jimin bật cười lớn, nhớ tới gương mặt khó gần của Jungkook mà cười to hơn.

"Haiz, cậu nhóc cũng ngủ ngay hôm đầu tiên em dạy. Em có xem hồ sơ thấy cậu ta là con của giám đốc trường nên cũng khá là coi thường vì nghĩ cậu ta vô được lớp này là nhờ quan hệ, em có kêu cậu ta lên bảng thử năng lực  nhưng không ngờ cậu ta giỏi thật. Suốt tiết học của em, cậu ta ngủ nhưng lại làm bài tập một cách lưu loát. Thật là đặc biệt".
Jiyeon nhớ lại khung cảnh lớp học vào ngày hôm đó mà thở dài. Cô cũng đâu muốn làm căng hay hung dữ với lũ nhóc đâu. Nhưng nếu không làm vậy tụi nhỏ sẽ nghe lời cô chắc?.

"Hì, trường này lấy chất lượng, chứ không dựa vào quan hệ như thời chúng ta nữa.".
Jimin xoa đầu cô, thật là suy nghĩ tiêu cực. Bỗng anh nhớ đến Kim Taehyung, tên nhóc hay bày trò chiêu chọc thầy cô, liền lo lắng hỏi Jiyeon:
"Còn em, có bị tên nhóc họ Kim quấy phá không?".

"Anh đừng nhắc tới cậu ta. Nhắc tới là em lại tức điên. Hết lần này đến lần khác bày trò phá em thì thôi đi. Còn hay chống đối em trước lớp nữa. Thực bực mình".
Jiyeon giận dữ nheo mắt, môi chu chu phát tiết.

"Phụt!" Jimin cố gắng nhịn cười đến đau thương.

"Anh còn cười được à? Vui lắm à?".
Jiyeon mặt đen lại nhìn anh căm phẫn.

"Ừ vui lắm. Không ngờ em vẫn đáng yêu như xưa nhỉ?".
Anh véo nhẹ má cô như hành động anh thường làm lúc còn nhỏ.

"Thôi đi. Em không phải con nít".
Cô gạt tay Jimin ra, nhìn đồng hồ: "Thôi chết. Tiết đầu em có tiết. Lo nói chuyện mà quên mất".
Cô sốt sắng đưa ly cà phê cho Jimin rồi nhanh chóng quơ túi xách trên bàn, chạy nhanh đi.

"Thật là,..." Anh lắc đầu cười.
Nhìn lại bầu trời qua khung cửa sổ, anh hơi chạnh lòng. Thời gian lại trôi đi nhanh quá. Anh... đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Lắc đầu, Jimin bỏ hai cốc cà phê vào sọt rác rồi di chuyển đến bàn làm việc của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Phía bên trong lớp học, cả lớp than ngắn thở dài:
"Cô lâu quá"
"Hay cô không đến?"
"Cô bị bệnh hay sao?"
"Cô ơi cô"
............
Tiếng kêu cô thảm thiết của mấy cô cậu học sinh khiến Jungkook đang chơi game cũng phiền não, giọng hơi bực, nói rõ to:
"Tụi này than khóc y như đám ma. Bà cô cũng có phải chết đâu mà thảm thương thế?".

Cả lớp im bặt, cắm cúi đầu. Hoseok đang làm bài tập, nhìn tổng thể lớp rồi nhìn Jungkook:
"Mày đừng cố tỏ ra nguy hiểm dùm anh. Chứ không phải mày cũng đang đợi cô à?".

"Em đợi cô làm gì? Xin tiền tiêu vặt à?"
Jungkook nhăn mày nhìn Hoseok.

"Tự mày biết".
Làm như anh đây không biết chắc? Hôm nay là tới ngày phát bài kiểm tra. Nếu Jungkook được mười điểm toán thì sẽ được hạng hai, nếu không cậu sẽ hạng ba, sau anh và Taehyung. Jungkook nếu tiếp tục hạng ba, e là cả chơi game, nhóc con cũng bị cấm.

"Hừ! Anh chỉ giỏi đem em ra để châm chọc".
Jungkook giương ra bộ mặt như mình bị ủy khuất.

"Hai người một ngày không đăm chọt nhau là sống không vui à? Tôi ngồi giữa đấy. Hai tai chẳng có ngày nào được yên nghỉ".
Taehyung đang đọc sách, đóng sách lại mà nhìn hai con người kia bằng ánh mắt âm hiểm.

Hai người kia nhún vai bất mãn rồi cũng im lặng.

"Bà cô chắc đi hẹn hò rồi"
Taehyung chặc lưỡi, miệng cười châm chọc, âm thanh đủ lớn để cả lớp nghe.

"HẸN HÒ?" Cả lớp đồng thanh la lớn. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy ngạc nhiên.

"Ai hẹn hò?". Jiyeon điều chỉnh hơi thở của mình vì chạy mà không đều nhịp.

"Nghiêm" Hoseok bật dậy hô, cả lớp theo quán tính đứng dậy.

Cô phất phất tay ý bảo ngồi, để túi xách lên bàn giáo viên, chậm rãi hỏi:
"Ban nãy, tại sao lớp ồn? Còn nữa, là ai đang hẹn hò?".

"Thưa, do cô vô trễ hơn mười phút nên các bạn mới lo lắng cô có bị gì không. Còn hẹn hò,... là Taehyung nói đấy ạ"
Hoseok nhanh nhảu đứng dậy, phong thái của một trưởng lớp mà đáp lại lời Jiyeon, kèm thôi là ý cười nhìn Taehyung.

'Thằng khốn này, lại chơi tớ à?' Taehyung nhéo hông Hoseok, miệng gằn từng chữ.

"Ừm, trò ngồi đi Hoseok-ssi" Jiyeon gật đầu, đối với Hoseok, cô không hề khó chịu ngược lại cảm thấy mỗi câu cậu ta nói đều có dụng ý vào tên Taehyung. Ai không biết còn tưởng họ là kẻ thù chứ không phải là bạn thân.
"Taehyung-ssi, trò đứng dậy nói xem. Trò là đang hẹn hò? Cô bé đó là ai? Hiện học lớp nào?"
Jiyeon thật sự là muốn xem xem, cô bé nào lại ngây thơ bị dụ dỗ thế.

"Không có. Tôi không có hẹn hò. Ban nãy tôi nói người khác"
Bị cô hỏi thẳng thừng khiến Taehyung hơi ngượng. Anh thật muốn đấm vào bản mặt kiêu ngạo pha chút húng thú của cô.

"Ừ, không phải là được. Tôi không chấp nhận chuyện học trò của tôi yêu đương khi đang ngồi trên ghế nhà trường, các cô cậu lớp này lại càng không. Các trò là đầu tàu, là cái nôi cho các lớp cùng khối học hỏi. Vì thế, chỉ nên chuyên tâm học hành, nghe lời thầy cô, không được yêu đương, QUẬY PHÁ biết chưa?"
Đến đoạn quậy phá, cô cố ý nhấn mạnh đồng thời nhìn anh như cảnh cáo.

"Đã biết thưa cô" cả lớp đồng thanh trả lời.

"Vô tiết thôi. Lật trang 109, hôm nay chúng ta làm bài tập, tiết hai tôi sẽ phát bài kiểm tra"
Jiyeon thả lỏng, môi hơi cong nhìn cả lớp nói.

"Cô không định giải thích chuyện mình đi trễ những mười phút sao cô Park? Nếu chúng tôi đi trễ sẽ phải viết bản kiểm điểm dù chỉ trễ một phút cũng vậy. Cô lại trễ tới mười phút, làm mất đi thời gian của chúng tôi, một lời xin lỗi cả lớp cũng không? Cô chỉ lo la mắng chúng tôi ồn ào mà không quan tâm chuyện phải xin lỗi? Hay cô cố tình làm vậy?"
Taehyung cười lạnh, lời nói tràn đầy sự giận dữ nhưng lại cố như nén lại.

"Quy định nhà trường có nói, giáo viên trễ mười lăm phút mới phải làm bản tường trình. Tôi chỉ trễ mười phút nên không cần. Còn lời xin lỗi, tôi dự định sẽ xin lỗi ở cuối tiết. Vì nếu tôi xin lỗi ngay bây giờ thì sẽ làm trễ bài học hôm nay của các trò. Trò bảo tôi làm mất thời gian nhưng nhìn nhận lại đi, tôi đang cố gắng tranh thủ để kịp bài nhưng trò lại khiến chúng ta mất thêm vài phút chỉ vì một lời xin lỗi. Còn việc tôi la mắng, không phải tôi cố tình mà là do tôi cảm thấy việc một lớp học đầu tàu mà lại không có kĩ cương thật sự không tốt nên muốn các trò xem xét lại. Trò bắt tôi phải giải thích việc mình đi trễ? Tôi thật sự cảm thấy mình chẳng có lý do gì phải giải thích với lớp. Người tôi cần giải thích là hiệu trưởng"
Jiyeon giọng nói đầy lạnh nhạt và nghiêm khắc vang lên. Ánh mắt toát lên sự giận dữ đang được kìm chế.

"Không có lý do? Hay là do không dám nói?"
Taehyung khinh thường, cười nhàn nhạt nói

"Vì sao tôi lại không dám nói?"
Cô nở nụ cười nhưng chẳng hề mang cảm giác vui vẻ gì cả.

Không khí trong lớp lúc này thật ngột ngạt và lạnh lẽo. Cả lớp ngay cả thở cũng không dám. Thật là khinh khủng.

"Vì cô muốn che dấu chuyện mình bận hẹn hò, bận tâm tình cười nói với người yêu mà lại chậm trễ trong việc giảng dạy"
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc khi nãy anh bắt gặp ở phòng giáo vụ, lòng anh lại tự dưng khó chịu và sôi sục lửa giận. Cô ta đối với mình thì lạnh nhạt, châm chọc, chưa bao giờ nở nụ cười hay bộc lộ biểu cảm thân thiết. Vậy mà ở bên cạnh tên thầy giáo đó lại cười nói, bộc lộ bản chất thực của mình, lại còn tỏ ra đáng yêu này nọ. Dù chẳng biết họ nói gì nhưng nhìn thế cũng đủ khiến anh thấy ngứa mắt.

"Nếu tôi có thật vậy, cũng đâu cần che giấu. Tôi đã trưởng thành, và cũng chưa có gia đình thì chuyện tôi hẹn hò hay gì cũng không cần phải sợ sệt chưa giấu. Ngược lại tôi thấy cậu mới là người cần phải lo sợ đấy. Nếu tôi báo lên nhà trường rằng cậu vô lễ với giáo viên, cậu nghĩ cậu sẽ ổn?"
Jiyeon mặt tối sầm đi, giọng nói tản ra hơi lạnh, lòng lại khẽ run. Tên này vậy mà dám lấy chuyện đó ra để hù cô? Còn non lắm. Dù cho chuyện cô với Jimin có bị lộ cũng chẳng có gì vì thực tế, tất cả hồ sơ của cô trong trường đều bị cha của Jihyun phong tỏa, trên danh nghĩa cô tên Lee Jiyeon, con gái thất lạc của nhà họ Lee. Họ Park là của nhà đã nhận nuôi cô. Vì thế dù chuyện này có tới tai của Park Hanjae giả, hắn cũng không thể nghi ngờ và điều tra được gì.

"Cô......" Hắn trợn mắt, giận dữ trừng cô

"Taehyung, thôi đi. Trễ bài lắm rồi đấy"
Hoseok nghiêm mặt nhìn Taehyung. Hôm nay anh cảm thấy thằng bạn mình có gì đó không bình thường.

'Anh nhịn đi. Nếu anh làm căng lên, bị nhà trường đuổi học một tuần vì vô lễ thì chẳng phải tên Sewan cùng mẹ hắn sẽ đạt được ý muốn sao?'
Jungkook nói nhỏ với Taehyung. Hai con người kia chỉ đợi Taehyung bị đuổi học dù chỉ một ngày, cũng đủ khiến cha anh loại tên anh ra khỏi vị trí thừa kế.

Taehyung nhớ lại vẻ mặt gần như cầu xin của ông nội, vẻ mặt uất hận cùng tiếc nuối đau thương của mẹ lúc chết, vẻ mặt hả hê của mẹ con tên Sewan và quan trọng là vẻ mặt lạnh nhạt của cha khi đó: "Nếu con không học hành đàng hoàng, bị loại khỏi top ba, bị đuổi học dù chỉ một ngày thì toàn bộ tài sản, kể cả của mẹ con để lại, ta cũng sẽ không cho con dù chỉ một thứ". Anh nhắm mắt, thở dài một hơi, từ từ mở mắt nhìn Jiyeon
"Được. Coi như cô thắng, tôi thua".

"Cuối giờ lên gặp tôi, nếu cậu dám không lên, ngày mai liền không cần bước đến lớp"
Jiyeon nhíu mi cảnh cáo, cô sẽ phải dạy cho tên nhóc này một bài học.
"Vào bài thôi. Sắp hết tiết rồi".

Taehyung ngồi xuống, tay nắm lại thành nắm đấm. Hoseok vỗ vỗ vai anh, thở dài. Jungkook thì thở hắt ra. Nhìn hai người kia vì mình mà lo lắng, Taehyung dần dần thả lỏng, lòng chợt ấm lên.

_________________________________________
🌱Nhớ bình chọn và cmt nha🍀cho Bo tí động lực để ra chap mới nha🌷

🌱sắp đi học rồi nên Bo sẽ tranh thủ ra nhiều chap để các cậu khỏi bị đói nha🍓

@14092014💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon