Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tránh mọi người hiểu lầm, Jimin quyết định sẽ đến trường sớm hơn Jiyeon. Trên đường đi đến trường, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh muốn mình phải có một sự chuẩn bị thật chu đáo cho kế hoạch trả thù. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Jimin. Nhìn tên người gọi, anh chợt cười lạnh.

"Jimin, hôm qua sao không về?"
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông xuyên qua điện thoại.

"Hôm qua đồng nghiệp có rủ con đi uống. Say quá nên con ở lại nhà họ"
Jimin nói bằng giọng nói như xưa, làm như chẳng hề hay biết gì về cái bí mật ấy.

"Ừ, chiều nay nếu không bận thì đến công ty"
Ông ta hơi thả lỏng nói, có chút cười trong lời nói

"Vâng, thưa cha". Nói rồi anh ngắt máy, cười khinh bỉ. Ông là muốn kiểm tra xem tôi có về nhà hay không? Có nghe thấy bí mật đó không?. Chứ chẳng hề quan tâm gì đâu. Đa nghi quá đấy bố già.

Anh để điện thoại vào túi mà bước đi đến trường.

Khi Jiyeon vừa bước chân qua cổng trường thì từ đằng xa, Taehyung đã chạy lại đi song song với cô.

"Này bà cô, cô với tên thầy giáo dạy văn là gì của nhau?"
Taehyung tay để trong túi, trưng ra bộ mặt như không quan tâm sự đời.

"Đồng nghiệp"
Jiyeon có hơi ngạc nhiên khi thấy hắn đi song song với mình, nhưng cũng mau trở lại trạng thái bình thường của mình.

"Ồ, vậy sao tối qua tôi lại nhìn thấy cô ôm ấp anh ta, cùng đi vào một chung cư nhỉ?"
Taehyung lấy điện thoại ra, xoay xoay trước mặt Jiyeon

"Cậu.... đã thấy? Cậu theo dõi chúng tôi?"
Jiyeon chợt dừng bước, mặt lạnh như tiền nhìn anh

"No, oan ức à. Tôi chẳng rảnh để theo dõi hai người đâu"
Taehyung bĩu môi nhìn cô nói, cô ta làm như mình có giá trị lắm không bằng?
"Mà... cô là đang chột dạ à? Nếu hai người có yêu nhau thì có sao? Làm gì phải xoắn?"

"Cậu, hãy im lặng và coi như chưa thấy gì, bằng không.... tôi cho cậu tuyệt tự"
Jiyeon nhìn xuống phía dưới của Taehyung, mặt lạnh lùng cảnh cáo.

Thấy Jiyeon cảnh cáo mình rồi đi, Taehyung cảm thấy thật khó chịu với tính cách bá đạo và gương mặt lạnh lùng ấy nhưng lại xen lẫn tia vui mừng le lói trong lòng.
Anh nhếch môi cười rồi hét lớn:
"Cô có thể bắt tôi im lặng nhưng điện thoại tôi thì không".

Jiyeon trừng mắt quay lại, định sẽ mắng anh thì anh đã chạy mất tiêu làm cô thật là khó nhịn mà. Tên quỷ nhỏ đó một ngày không khiêu khích cô là hắn ăn cơm không ngon à?.

Cô hậm hực bước lên phòng giáo vụ để lấy đề án dạy học mới thì thấy Jimin đang trầm tư đứng bên cửa sổ, nhìn xung quanh không thấy đồng nghiệp, cô liền bước đến bên Jimin.

"Sao thế? Lại suy nghĩ về hắn ta à?"
Jiyeon đưa cốc cà phê nóng cho Jimin, dựa lưng vào cửa sổ, nhìn như không nhìn nói với anh.

"Ừ, sáng hắn mới gọi, bảo chiều đến công ty. Chẳng biết tên cáo già ấy lại định làm gì?".
Jimin nhận ly cà phê của Jiyeon, cười cười nói.

"Theo em nghĩ, hắn là muốn anh chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản của thím".
Jiyeon không nhanh không chậm vừa nhâm nhi cà phê vừa nói.

"Nếu như thế, chẳng phải hắn quá xem trọng anh sao?".
Jimin nhìn cô cười khinh bỉ nhưng xen lẫn đau thương.

"Hắn muốn trừ khử anh".
Đó là điều duy nhất mà Park Hanjae giả ấy phải làm ngay lúc này. Nếu Jimin còn sống, bí mật của hắn sẽ càng dễ bị lộ. Jiyeon nói ra là muốn anh cảnh giác.

"Haha, hắn đã có hành động rồi à? Anh còn tưởng hắn đang hưởng thụ chứ? Ai ngờ, vẫn là cáo già đa nghi".
Jimin cười lớn nhưng lời nói thì chỉ tràn đầy châm biếm.

"Anh định sẽ đáp ứng hắn hay là..."
Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi.

"Anh sẽ vừa như đáp ứng lại như không đáp ứng. Ít nhất là làm cho hắn bớt phòng bị anh lại".
Jimin trả lời cô bằng giọng nói đầy giễu cợt và có chút nguy hiểm.

"Ừm, đừng chủ quan và coi thường. Hắn đã là cáo già rồi, nên cẩn thận".
Jiyeon nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Chợt cô như nhớ ra điều gì liền hỏi:
"À mà cổ phần hắn muốn lấy từ anh là cổ phần của chú thím để lại cho anh hay là sao? Và là bao nhiêu mà hắn lại lo lắng muốn lấy từ anh thế?".

"Số cổ phần của Park thị anh chỉ có 30%, là tổng cổ phần mà mẹ và ông ngoại đã cố gắng dành cho anh. Dường như mẹ anh đã đoán trước được mọi chuyện hay sao ấy mà bà trước khi mất một năm đã cùng ông ngoại mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông nhỏ, cộng toàn bộ lại và đặt dưới tên anh. Lúc ấy anh chỉ nghĩ mẹ là lo cho anh nên mới thế, ai ngờ, lại là để khống chế tên cáo già đó".
Jimin đưa ly cà phê đến bên miệng thưởng thức, lời nói nhẹ nhàng như câu chuyện chẳng hề liên quan tới mình: "Hắn sở hữu 30%, là cổ phần dưới tên cha anh do ông nội chia cho cha".

"Còn cổ phần của cha mẹ em?"
Đó là thứ mà Jiyeon đặc biệt quan tâm sau khi cha mẹ mất. Dù cha mẹ là giáo viên nhưng ông nội trước khi mất cũng đã chia cho cha 30% cổ phần của Park thị, nhưng sau cái chết đột ngột của cha mẹ, thì toàn bộ cổ phần cha mẹ để lại đều bị tên Park Hanjae giả ấy lấy đi.

"Đã bị mua lại bởi một tổng giám đốc hiện làm việc ở nước ngoài".
Đó là thông tin mà Jimin nghe loáng thoáng từ tên trợ lý của Park Hanjae.

"Anh có biết người đó không?"
Jiyeon thoáng ngạc nhiên hỏi lại.

"Nghe bảo là Min Yoongi, người sáng lập LD_công ty xây dựng đang phát triển mạnh mẽ mấy năm gần đây"
Jimin suy nghĩ rồi nói ra cái tên mà mình nghe và nhớ.

"Min Yoongi? Có phải anh ta có người cha là Min Ji Sub?"
Jiyeon kích động nắm tay Jimin hỏi.

"Anh không rõ. Nhưng em sao thế? Sao lại kích động?".
Jimin lo lắng vịn vai cô.

"Anh, nếu... nếu anh ta thật có cha là Min Ji Sub vậy thì... chúng ta... sẽ trả thù được... sẽ làm được....".
Jiyeon run rẩy, mắt ươn ướt nhìn Jimin cười cười lộ vẻ hơi vui mừng và đầy hi vọng.

"Min Yoongi? Min Ji Sub? Min...Min.....
A, bác gái họ Min, là... là Min Ji Hye.... Min nhị tiểu thư???"
Jimin chợt nhận ra, anh lúng túng hỏi lại Jiyeon.

"Đúng, đúng. Min Ji Hye là mẹ em, Min Ji Sub là anh của mẹ và cũng là cậu của em. Nếu Min Yoongi thật là người nhà ngoại, thì chúng ta sẽ... sẽ sớm làm được thôi".
Jiyeon gật gật đầu nói. Cô hi vọng suy đoán của mình đúng. Đã gần hai mươi năm cô và nhà ngoại mất liên lạc. Lúc cô được hai ba tuổi, có từng đến L.A thăm nhà ngoại một lần. Từ đó đến nay liền mất liên lạc. Bây giờ, có thể nghe ngóng được chút tin tức, thật may.

"Anh hi vọng là vậy. Nhà ngoại của anh đã bị Park Hanjae hại thân bại danh liệt rồi, họ không thể giúp ta. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào một tia hi vọng nhỏ nhoi này mà thôi".
Anh không muốn Jiyeon thất vọng bởi cô đã cực khổ nhiều rồi. Anh chỉ hi vọng cô tìm được nhà ngoại để nương tựa, như thế anh cũng bớt áy náy với hai bác. (*Park ca ca à, anh có làm gì đâu).

_____________________________________
Nhớ bình chọn và comment nha các tình yêu🌷🌷🌷
@14092014🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon