Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ giả mạo? Cướp? Ý của Jimin là sao?
Jiyeon cố gắng đưa Jimin về nhà mình. Đứng dưới lầu, cô ngước nhìn lên nhà mình mà thở dài:  "Tầng 16, toi mình rồi".
Đến khi đưa được Jimin tới nhà mình, Jiyeon đã thở không ra hơi. Mở cửa, quăng đại Jimin lên ghế sopa rồi cô cũng ngồi bẹp xuống nghỉ ngơi
- "Cậu ăn gì mà nặng thế không biết? Định giết cái thân già tôi à?" Cô quay lại nhìn Jimin rồi đánh mạnh vào chân anh
Nhưng đáp lại Jiyeon chỉ là giọng nói mớ đầy nghẹn ngào của anh: "Tại sao lại như thế? Cha không phải cha? Con không phải con? Tại sao lại thế chứ?".
Jiyeon cô thật sự không hiểu Jimin đang nói gì cả: "Cha không phải cha, con không phải con? Là sao?".
Thở dài, cô đứng dậy đi vào phòng đem một cái chăn và cái gối ra cho Jimin. Sau đấy lại lật đật đi nấu nước nóng chăm sóc cho anh cả đêm vì sợ anh sốt. Sau đó cô cũng ngủ quên bên cạnh anh luôn.
Trong khi Jiyeon đang mệt mỏi vì con mèo say xỉn đó thì Taehyung lại băn khoăn. Anh chỉ đi ngang qua chung cư này bởi nó nằm trên đường về nhà Hoseok. Nhưng không ngờ nó lại là nơi bà cô Park đó đang sống. Nhưng việc khiến anh ngạc nhiên hơn là Jiyeon đang đỡ một người đàn ông. Người ấy rất quen, Taehyung đã nghĩ như vậy. Sau khi đến gần hơn thì anh càng sốc hơn khi thấy rõ mặt người đó: là tên thầy giáo đã phạt Jungkook. Nhưng hắn và bà cô có quan hệ gì? Sao hắn và cô ta lại sống chung? (*theo anh Kim thì trai gái mà đi lên cùng một chung cư là sống chung*). Anh bất chợt cảm thấy hơi hụt hẫng, chẳng biết là vì sao? Nhìn đồng hồ đeo tay cũng gần mười một giờ. Chặc phải về nhanh kẻo thằng Hoseok lại nhốt ở ngoài không cho vào. Thế là Taehyung nhanh chân chạy đi nhưng cũng không quên nhìn lại chung cư ấy một lần.
.
.
..
Sáng hôm sau Jimin bị đánh thức bởi ánh nắng le lói qua cửa kính kế ban công. Anh định ngồi dậy thì thấy hơi choáng. Nhìn quanh căn phòng thấy không quen thuộc tí nào, định đi xem có ai không thì thấy Jiyeon đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế sopa. Cô ngủ rất ngon nhưng tướng ngủ có hơi... xấu tí. Jimin chợt nhớ ra hôm qua anh có điện cho Jiyeon. Nhìn thấy chậu nước đặt dưới ghế,  khăn còn đắp trên trán mình. Jimin bật cười thầm nghĩ Jiyeon đã khổ cả đêm. Anh bế Jiyeon lên đặt cô lên sopa, kéo chăn đắp cho cô rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc Jiyeon thức dậy thấy mình nằm trên ghế thì nghỉ chắc Jimin dậy rồi bế lên. Cô cũng nghỉ chắc anh đi rồi nhưng nào ngờ lại nghe tiếng lộp bộp trong bếp. Cô bước vào thì thấy Jimin đang đeo tạp dề và nấu ăn. Jimin nghe thấy tiếng bước chân nên quay lại
- "Thức rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng. Đi làm trễ không tốt đâu" Jimin cười rạng ngời với cô
- "ừm" đáp lại cô chỉ nói một từ duy nhất
Sau khi cô thay đồ và làm vệ sinh cá nhân bước ra, thì thấy trên bàn đã có rất nhiều món ngon.
- "Một mình cậu làm à? Hay mua về hâm nóng?" Jiyeon cười châm chọc hỏi
- "Tùy suy nghĩ. Chỉ là muốn cảm ơn" Jimin cũng cười yếu ớt coi như đáp lại cô
- "Ừ" cô cũng không nói gì nhiều trực tiếp ngồi xuống ăn
- "Đêm qua, tôi có nói gì không?" Jimin hơi ngừng lại hỏi cô
- "Không để ý mấy. Chẳng là..." Jiyeon vẫn tiếp tục ăn mà không thèm liếc anh một cái
- "Chẳng là gì?" Jimin ngước nhìn cô
- "Nói mớ gì mà: Cha không phải cha, con không phải con" Jiyeon diễn tả lại gương mặt của Jimin lúc đó khiến Jimin bật cười.
Jiyeon cười nhẹ: "Hãy nói ra cho nhẹ lòng đi. Tôi sẽ ra vẻ một người chị để lắng nghe cậu nói"
Jimin chợt thoáng buồn: "Có khi tôi lại là anh". Jiyeon hơi ngạc nhiên nhìn anh: "Chẳng lẽ...".
- "Người mà tôi gọi cha không phải là cha tôi. Ông ta đã giết cha và mẹ tôi" Jimin đau khổ nói
- "Cái gì? Park Hanjae giết cha và mẹ cậu? Mà khoan, cha? Vậy chẳng lẽ cậu không phải là em họ tôi?" Jiyeon ngạc nhiên rớt đũa ăn cơm
- "Không. Tôi vẫn là Park Jimin. Cha tôi vẫn là Park Hanjae. Còn người đang mang thân phận Park Hanjae đó là tên người làm cho cha tôi. Hắn đã phẫu thuật để có gương mặt như cha tôi và rồi... hắn giết cha tôi sau đó giết mẹ tôi. Hắn còn giết cả hai bác và chiếm đoạt tài sản của hai bác" Jimin mệt mỏi kể lại mọi thứ.
Jiyeon vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề Jimin nói. Thì ra mấy năm qua cô đã hận người chú ruột của mình mặc dù chú ấy đã là người cõi âm từ lâu. Người giết cha mẹ, giết chú thím và cướp tài sản của cô lại là người giả mạo. Còn Jimin, cậu ấy sẽ ra sao?
Jiyeon lấy tay mình nắm lấy tay Jimin: "Xin lỗi vì đã mắng cậu thậm tệ vào ngày hôm đó".
- "Không sao. Là tôi tôi cũng làm vậy" Jimin cười yếu ớt lắc đầu.
- "Này, sống ở đây với tôi đi. Cùng tôi..." nói tới đó cô bỗng im lặng nhìn Jimin
- "Cùng trả thù?" Jimin dường như hiểu ý của cô
- "Ừ" Jiyeon gật đầu nhanh lẹ. Cô thật sự muốn trả thù tên giả mạo đó. Nhưng cô sợ Jimin sẽ không hợp tác.
- "Ừ. Khi nào đi du lịch về cùng bàn tính. Mà này, đổi xưng hô đi. Mặc dù vai vế tôi có nhỏ hơn thật nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn nên... nếu gọi chị thì..." Jimin nhìn Jiyeon hỏi ý kiến
- "Được thôi. Coi như anh em ruột. Dù sao chúng ta cũng là những đứa trẻ đáng thương, oppa nhỉ?" Jiyeon cười hi hi chọc Jimin
- "Ừ. Nhìn chúng ta như tình nhân hơn là anh em đấy" Jimin cười xoa đầu cô
- "Đừng có ủy được làm anh rồi xoa đầu. Đây không dễ ủy khuất đâu" Cô thật sự chưa quen miệng gọi Jimin bằng anh xưng em được.
- "Biết rồi, bà cô nhỏ" Jimin cười tươi rói nói. Lâu lắm rồi anh mới cùng Jiyeon ngồi ăn và nói đùa như thế này. Nhớ hồi nhỏ.... à mà nên quên đi thì hơn.
- "Jimin, hay cứ như anh nói. Chúng ta giả làm tình nhân đi. Tránh các rắc rối sau này" Cô sợ sau này cô phải lòng ai hay ai phải lòng cô thì kế hoạch trả thù sẽ không thể thực hiện được.
- "Ừ. Như thế chúng ta dễ qua mặt nhiều thứ" Jimin nghĩ đến Park Hanjae giả. Hắn sẽ không nghĩ Park Jiyeon đã về nước và cùng anh chống đối hắn.

Bo: thật sự sau khi viết chap này tớ cảm thấy Jimin với Jiyeon giống tình nhân quá. Và Jiyeon lại như một con người đa nhân cách vậy.
❤❤❤❤❤❤
Mọi người nhớ comment cho tớ ý kiến nha. Sắp đi học rồi nên tớ đang tranh thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon