Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rút điếu thuốc từ hộp thuốc trong túi ra, châm lửa, vừa định để lên miệng thì nghe được tiếng phàn nàn vọng từ sau lưng:
- "Lịch sự nơi công cộng dùm đi thầy Park".

Jimin ngạc nhiên quay lại thì lại chẳng thấy ai. Nào ngờ một bóng đen từ trên bồn nước cao cao trên sân thượng vọt xuống trước mặt, anh giật mình lùi lại.

- "Nhát gan quá nhỉ?"
Jungkook nhếch mép, lấy điếu thuốc từ tay Jimin mà hút.

- "Cậu còn vị thành niên đấy"
Jimin nhăn mày giựt lại điếu thuốc.

- "Vậy sao?"
Jungkook làm bộ mặt như không biết.

- "Cậu.... sao không vào lớp?"
Jimin nhìn cậu chăm chú hỏi.

- "Chán"
Jungkook nằm xuống sân thượng nhắm mắt như ngủ nhưng thực chất là muốn tránh đi ánh mắt tra hỏi của Jimin.

- "Cũng phải. Cậu chủ Jeon không học cũng không sao. Mai mốt có khi tôi còn phải nịnh bợ cậu để kiếm miếng ăn đấy chứ".
Jimin nhếch môi cười cười. Anh là đang cố tình chọc giận cậu để cậu quyết tâm học.

Nhưng là... sai đối tượng rồi ông thầy Park ơi.

- "Vậy sao không thực hiện từ bây giờ?"
Loại mặt dày như Jeon Jungkook này thì lời châm chọc đó chẳng ăn nhầm gì. Cậu cười điểu nhìn anh với ý thách thức.

- "Cậu... ý cậu?"
Anh khó hiểu nhìn chằm chằm gương mặt đang như ngủ ấy.

Cậu mở mắt, nhếch môi, nháy nháy chân mày:
- "Nịnh nọt cầu xin tôi".

- "Đồ thần kinh"
Jimin tức giận bỏ đi. Thật là đáng hận. Tên oắt con đó thế mà lại như vậy.

Jungkook lại nhắm mắt. Trong đầu cậu giờ rối tinh rối mù rồi. Nhưng nụ cười vui thú vẫn hiện ẩn bên môi.
.
.
.
.

Taehyung cùng Hoseok đưa Jiyeon vào bệnh viện. Bây giờ thì cô đang trong phòng cấp cứu còn cả hai thì đứng ở ngoài.
Hoseok thấy Taehyung lo lắng ra mặt nhưng lại làm như bình thản thì lại thở dài
- "Tiểu tử, cậu lo cho cô giáo thì cứ thể hiện, làm gì phải trưng bản mặt giả tạo ấy?".

- "Ai bảo tớ lo cho bà cô già đó chứ? Tớ là đang lo bà cô có mệnh hệ gì thì người khổ là tớ đây"
Taehyung liếc xéo Hoseok, lên tiếng đáp trả.

- "Ah, là vậy à?"
Hoseok nhún vai, mặt lộ vẻ như hiểu ra.

Taehyung cũng không thèm để ý Hoseok đang có ý gì. Anh chỉ quan tâm rằng người đang nằm trong phòng cấp cứu ấy ra sao rồi.
Ting! Đèn phòng cấp cứu tắt đi, cửa mở. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, hiền hậu mỉm cười:
- "Ai là người nhà của cô gái?".

- "Tôi/Tôi"
Cả hai người đàn ông đều lên tiếng.
Hoseok nhìn Taehyung đang trợn tròn mắt, ý nghĩ châm chọc nhe nhóm lên đáy mắt, giả bộ giọng điệu khó hiểu hỏi:
- "Tớ là người yêu cô ấy, cậu chỉ là học sinh của cổ thôi, ai mới là người nhà đây?"

- "Tôi mới là người nhà của Jiyeon"
Jimin từ xa xa bước tới. Anh sau khi bị Jungkook chọc giận đã rời đi đến đây xem tình hình của Jiyeon.

- "Anh là...?"
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười hỏi.

- "Chồng sắp cưới của cô ấy"
Jimin vì tránh việc lộ thông tin của Jiyeon nên đành phải lấy thân phận giả.

Taehyung mặt lạnh đi, tay nắm thành nắm đấm, lửa giận bùng bùng trong lòng nhưng vẫn bị anh áp chế. Hoseok nhìn thấy tình hình như thế thì thức thời rời đi.

- "À, anh có biết cô ấy bị hẹp van tim nặng không?"

- "Sao ạ? Tôi chỉ mới biết cô ấy bị bệnh tim cách đây vài giờ thôi"
Jimin cùng Taehyung hốt hoảng. Jimin lắc đầu nói.

- "Haiz! Anh sắp làm chồng người ta vậy mà thế à? Cô ấy không phải bị bệnh tim đơn thuần không. Van tim cô ấy bị hẹp rất nặng cần phải trị liệu nhanh chóng. Cộng thêm tôi kiểm tra thấy chỗ ngực trái cô ấy có vết bầm tím nhưng rất cũ. Vết bầm này khiến tim cô ấy bị dập một phần và.... có máu bầm trên ấy".
Vị bác sĩ đọc bản kiểm tra bệnh tình mà mặt mày thoáng buồn. Cô gái này rốt cuộc bị làm sao mà tim lại bị thương đến thế?.

Taehyung đấm thẳng vào tường, còn Jimin thì như xác không hồn mà đứng im.

Vị bác sĩ thấy thế thì lắc đầu. Định rời đi thì Jimin bừng tỉnh hỏi:
- "Vào thăm... được không vậy?".

- "Được. Nhưng mong anh hãy khuyên bảo cô ấy nhanh chóng trị liệu"
Ông ấy vỗ vai anh rồi rời đi.

Jimin cúi đầu chào. Bước vào phòng bệnh, nhìn cô mặt mày tái nhợt, môi như nức ra mà lòng anh chùng lại.
Tại sao ông trời lại hành hạ cô bé bất hạnh này mãi thế? Mất cha mất mẹ đã là bất hạnh nhất rồi nhưng cô lại còn bị bệnh nặng như thế có phải hay không là bất hạnh nhất trong cái bất hạnh?.
Ngồi xuống ghế bên cạnh, Jimin vuốt tóc cô, thở dài.

***#####*****#####*******#####****

Jiyeon vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt đau xót của Jimin, miệng khó khăn mấp máy:
- "Đừng... trưng bản mặt... khó coi thế chứ?".

Jimin như sắp khóc, ôm chầm cô:
- "Tiểu gia hỏa của tôi ơi, cô có biết làm tôi lo lắm không?".

- "Buông ra. Em sắp... ngạt chết"
Jiyeon yếu ớt đánh nhẹ anh, miệng mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cô mới được cái gọi là có người nhà quan tâm và lo lắng khi bệnh.

- "Xin lỗi. Tại anh mừng quá. Em có biết là em đã ngủ gần một ngày rồi không? Làm anh lo đến mất ăn mất ngủ"
Jimin buông cô ra, cốc đầu cô trách mắng.

- "Thật sao? Nhưng... em thấy anh béo ra mà?"
Cô mỉm cười trêu anh. Bây giờ giọng nói cô cũng đã trầm ổn lại.

- "Thật là...! À, khát rồi phải không? Để anh rót tí nước"
Jimin mỉm cười lắc đầu, tuông đi rót nước.

Cô nhìn Jimin thế, liền hỏi:
- "Anh biết bệnh tình của em rồi phải không?".

Bàn tay đang cầm ly nước ấm của Jimin khựng lại, anh đanh mặt hỏi cô:
- "Nếu không phải bị học trò Kim chọc giận đến nhập viện, có hay không em giấu bệnh không nói với anh?".

- "Xin lỗi! Chỉ là em vẫn chưa muốn tiếp nhận trị liệu"
Jiyeon nhìn Jimin bày tỏ sự hối lỗi.

- "Haiz! Vậy tính để tới khi nào?"
Jimin đưa ly nước cho cô, lo lắng hỏi.

- "Hết kì nghỉ đông này"
Cô tiếp nhận ly nước, mỉm cười.

- "Ba tháng sau? Kịp không?"

- "năm năm còn chịu được, ba tháng sao lại không?"

- "Năm năm? Em điên rồi Jiyeon ơi"
Jimin bật dậy, lầu bầu lẩm bẩm.

- "Dù sao thì bố Lee cũng đã tìm được bác sĩ sắp xếp sẵn cho em rồi. Chỉ đợi ông ấy hoàn thành công tác bên Mĩ của mình thôi"
Jiyeon kéo kéo Jimin ngồi xuống.

- "Tại sao em lại thành ra thế này? Chẳng lẽ do Park Hanjae?"
Anh nghi hoặc hỏi cô.

- "Ừ, hắn năm năm trước đã phát hiện em vẫn còn sống và đang du học bên Mĩ. Hắn đã phái đàn em hắn bắt cóc em. Hắn bắt em đưa cho hắn sợi dây chuyền có viên kim cương tím nhưng em không đưa. Nên hắn đã đánh đập em suốt ba ngày. Trước khi cảnh vệ bên Mĩ của bố Lee ập đến hầm mỏ hoang để cứu em thì em đang cùng ba tên đàn em của hắn xô xát. Bọn chúng đã cởi đồ của em rồi rồi...."
Nói tới đây, nước mắt cô đã lăn dài trên má.

Jimin đau lòng ôm cô, vỗ lưng an ủi:
- "Không sao. Đừng nói nữa. Chuyện qua rồi qua rồi cho qua đi.".

Nhưng Jiyeon vẫn tiếp tục nói:
- "Bọn chúng định cùng nhau làm nhục em nhưng... lúc ấy em như một con người khác, em điên cuồng cầm gậy đánh chúng. Rốt cuộc em đã lỡ đánh chết một người".

- "Sao? Em đánh chết người? Rồi, em có bị bắt không?"
Jimin đẩy cô ra, nhìn cô tra hỏi.

- "Không! Bố Lee đã thay em giải quyết. Ông ấy đã nói lỗi tại họ, em chỉ là phòng vệ chính đáng"
Cô lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.

- "Rồi sau đó bố Lee gì đó đã tung tin em đã chết để tên Park Hanjae đó từ bỏ, cùng lúc đó ông ta cũng thay tên đổi họ cho em?"

- "Vâng. Ông ấy tuyên bố rằng em là con gái thất lạc nhiều năm mà gia đình che giấu. Ai trong gia tộc cũng nghĩ em với Jihyun là chị em sinh đôi nên em mới có thể qua mặt họ".
Jiyeon gật đầu, lúc đấy cô tâm tình bấn loạn nên mọi chuyện đều giao cho bố Lee. Sau này khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã xong.

Taehyung đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh không rõ mối quan hệ của Jimin và Jiyeon là gì. Và anh cũng không quan tâm. Nhưng anh không ngờ là cô lại từng cơ cực và nguy hiểm như vậy. Nó khiến tim anh nhói lên một hồi. Anh lại nhanh chóng áp chế như thường lệ. Hoseok đã từng hỏi Vì sao anh lại cố gắng kìm chế cảm xúc của mình đối với cô? Anh đã trả lời sao, anh nhớ anh đã trả lời rất khốn nạn: "Bởi vì đối với bà cô, chỉ là sự thích thú".
Anh đối với cô là loại cảm xúc gì? Bản thân anh còn chưa khẳng định.

Taehyung lấy điện thoại gọi đi:
- "Nội, chiều nay con muốn gặp người".
*
*
&
&
*
*
*
_________________________\\___\\\\\\\______

Xin lỗi các tình yêu nha! Hôm 14/09 Bo đã định up rồi nhưng lại bị tụt ý tưởng giữa chừng!
Nay đã đăng để bù rồi nha!!!!!!
Chap này hơi ngắn tí vì Bo bận học.
Chap sau sẽ bù lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon