Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... đến gặp hắn chưa?"
Park Jiyeon dần tỉnh táo, hỏi chuyện Jimin.

"Chưa. Anh định lên kế hoạch rồi hẵng gặp hắn"
Jimin xoa xoa thái dương, lắc đầu trả lời.

"Anh nghĩ.... hắn sẽ bảo anh... nhường cổ phần?"
Nếu Jimin bảo phải lên kế hoạch vậy có hay không, Park Hanjae đang dòm ngó số tài sản cùng cổ phần của Jimin? Jiyeon nhìn Jimin nói ra suy nghĩ.

"Ừ. Hắn gọi anh, đơn giản vì anh còn thứ hắn cần"
Jimin nhếch môi, xoay xoay điện thoại:
"Lại nhắn tin này. Bảo chiều nay đến"

"Cẩn thận. Đừng để bị hắn tóm đuôi"
Jiyeon lo lắng nhắc nhở Jimin.

"Em tự lo cho mình đi. Anh đi đây. Gáng dưỡng bệnh"
Jimin đứng dậy, đỡ Jiyeon nằm xuống, căn dặn rồi mới rời.

Từ xa, Jihyun cùng mẹ Lee chạy đến. Thấy Jimin đi ra từ phòng Jiyeon thì hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng chạy vào thăm Jiyeon.
Thấy Jiyeon đang nhắm mắt tịnh thần, gương mặt lại xanh xao, kiềm lòng không được Jihyun liền bật khóc nức nở

"Yeonnie à"
Cô chạy lại ôm chầm Jiyeon, khóc lóc trách móc:
"Đồ ngốc à, sao cậu lớn rồi mà vẫn ngốc thế chứ? Đòi làm chị người ta mà lại không biết chăm sóc bản thân thì làm sao chăm sóc cho tớ chứ?"

"Ôi, tiểu thư của tôi ơi. Cậu cứ làm quá lên. Tớ có phải sắp chết đâu mà khóc lóc dữ thế?"
Jiyeon xoa đầu con cún nhỏ đang trách mình mà than thở.

"Jiyeon à, con đó. Thật không khiến ta bớt lo tí nào"
Mẹ Lee vành mắt đỏ hoe, ngồi xuống nắm lấy tay cô.

"Mẹ, con xin lỗi vì đã khiến người lo lắng"
Cô cảm nhận đang có một dòng suối ấm nóng chảy trong lòng mình. Nhìn mẹ Lee, cô đặt tay mình lên tay bà.

"Yeonnie, bố nói cậu hãy thôi việc rồi ngoan ngoãn ra nước ngoài trị liệu đi"
Jihyun rời ra, chu chu miệng nói.

"Hãy đợi tới đông đi. Tớ còn vài điều vẫn chưa làm"
Jiyeon lắc đầu, cô vẫn chưa làm rất nhiều thứ. Chưa rời được.

"Con đó, thật y như lúc nhỏ. Ta hết nói nổi rồi. Tới đông thôi đấy, còn lừa ta là ta bỏ mặc con"
Mẹ Lee răn đe Jiyeon nhưng lại như trách yêu.

"Dạ, con sẽ không lừa mẹ Lee đáng kính đâu ạ"
Jiyeon ôm chầm lấy bà làm nũng.

"Ư, hai người bỏ rơi con sao?"
Jihyun nhõng nhẽo chui vào vòng tay của mẹ Lee.

Mẹ Lee cười tươi, ôm lấy hai đứa con gái của mình.

Bất ngờ mẹ Lee nhớ đến Jimin, liền tò mò hỏi:
"Jiyeon, cậu trai trẻ ban nãy... là ai vậy?".

"Đúng nha, là ai là ai? Đừng bảo là...... tình lang nha?"
Jihyun trêu đùa cô, khiến cô bật cười.

"Không phải. Là anh họ của con"
Jiyeon lắc đầu cười.

"Anh họ?"
Cả hai người đều bất ngờ.

"Đúng vậy. Anh ấy cùng con đang đối đầu với kẻ thù giết cha giết mẹ"
Jiyeon cười mỉm nói.

"Jiyeon, đừng đối đầu trực diện và... cẩn thận nha"
Bà Lee xoa tay dặn dò cô.

"Dạ"
Jiyeon gật đầu hứa.

Cả ba cùng nhau trò chuyện rất lâu.


"Chủ tịch, cậu chủ đã về"
Quản gia cung kính nói với ông nội Kim.

"Bảo nó vào đi"
Ông nội Kim đang nghiên cứu bàn cờ, nghe nói Kim Taehyung về thì cười bảo.

Từ ngoài, Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó bước vào:
"Nội, cháu nghe bác quản gia nói rồi. Sao người bệnh lại không gọi cháu?".

"Tiểu tử, gọi cậu cậu có về không?"
Ông nội Kim lạnh nhạt liếc xéo.

"Cháu... ờ thì..."
Taehyung ngượng nghịu trả lời ấp úng

"Nói đi. Hôm nay cháu có gì cần ta giúp hay là...?"
Ông nội đã biết tỏng ý nghĩ trong đầu của thằng cháu mình.

"Cháu sẽ tiếp nhận yêu cầu của ông"
Taehyung nghiêm túc trả lời.

"Tốt! Cuối cùng cũng tốt!"
Ông nội cùng quản gia cười hạnh phúc và cảm động.

"Nhưng... cháu có điều kiện"
Taehyung lấy từ trong túi ra một bức ảnh:
"Nội tìm người bảo vệ cô ấy.. và tìm bác sĩ bên tim mạch giỏi dùm cháu".

Ông nội đăm chiêu, xem xét bức ảnh:
"Đây là... chẳng lẽ?"

"Cô ấy là cô giáo của cháu. Cô ấy đang bị kẻ xấu sau lưng hãm hại để lấy tài sản của cha mẹ cô ấy. Với lại cháu giúp cô ta là do cô ta đang nhập viện cũng một phần lỗi của cháu chứ không như nội nghĩ đâu"
Taehyung nhanh miệng chối tránh hiểu lầm.

Ông nội cười bất đắc dĩ: "Ta cũng có bảo cháu thích cô ấy đâu?".

Taehyung đen mặt: "Ai bảo nội là nội cháu. Cháu thừa biết tính người".

"À, ra lỗi tại ta"
Ông nội Kim cười ha hả lên.
Nhưng ông vẫn không chịu lỗ "Khi nào thì thực hiện?".

Rừng càng già càng cay! Không sai với ông nội anh thật mà!
Taehyung nghiêm túc trả lời:
"Sẽ làm sau khi cháu học xong năm nay".

Ông nội Kim hiểu cháu trai ông đã trưởng thành và có tính toán. Vì thế ông gật đầu ngầm đồng ý.

Ra khỏi biệt thự Kim gia. Taehyung thở hắc ra, thật ngột ngạt. Nơi đây anh thật không muốn về, ngoại trừ ông nội gọi. Anh phải mau tìm cách đưa nội đi nơi khác.
Bóng lưng Taehyung rời đi xa, một con người từ đằng xa nhìn theo đăm chiêu.

Qua mấy ngày Jiyeon cuối cùng cũng ra viện. Cô cố chấp không nghe lời mẹ Lee, Jihyun cả Jimin mà đi làm bởi vì cô mà trường dời lịch đi hoạt động ngoại cảnh lại nên cô có tâm tư nào mà nghỉ ngơi. Nhưng cô lại không biết, lỗi không phải do cô mà do Taehyung đã đề nghị với hiệu trưởng.

Thấy cô giáo bước vào lớp, cả lớp vỗ tay thật lớn:
"Chúc mừng cô ra viện".

Jiyeon cười hạnh phúc: "Cảm ơn mấy em".

Taehyung bước lên đối diện với cô, ngượng ngùng nói:
"Thật xin lỗi".

Jiyeon nhìn biểu hiện này của anh thì hơi ngạc nhiên nhưng rất thích thú:
"Tôi nghe không rõ. Cậu nói lớn lên đi". Bắt chước mấy trò trên phim để tên nhóc này chấp nhận bại tướng, đó mới vui.

Taehyung biết cô giáo này trêu chọc mình, nhưng cũng do anh nên cô ta mới nhập viện vì thế nên anh sẽ nhường nhịn cô ta một lần:
"Xin lỗi".

Nghe thấy âm thanh xin lỗi vang vọng này, Jiyeon thật cảm thấy hài lòng. Nhưng cô hài lòng là một chuyện, ghim vào lòng Kim Taehyung là một chuyện.

Bảo Taehyung về chỗ, Jiyeon dành thời gian thông báo:
"Ngày mốt chúng ta sẽ đi thực hiện hoạt động ngoại cảnh. Các công việc tôi nhờ lớp trưởng phân, các em đã chuẩn bị xong chưa?"

Hoseok đứng dậy, cười giảo hoạt:
"Xong cả rồi cô. Chỉ còn chờ tới giờ đi thôi ạ".

Taehyung bĩu môi khinh bỉ: "Chứ không phải do chuẩn bị trước ai ngờ bị dời lịch nên mới ổn thỏa sao?".

Jiyeon nay tâm tình vui vẻ nên không chấp nhặt nhưng vẫn không chịu thua, đó là bản tính:
"Chẳng phải nhờ an phước cậu chủ Kim sao?".

Ngụ ý vì anh nên cô mới nhập viện, rồi nhà trường hoãn lại vì cô. Theo lối bắc cầu, do anh nên nhà trường mới hoãn kế hoạch?
Bà cô này, thâm thúy chứ, đùn đẩy trách nhiệm cho anh vậy sao?.

Kim Taehyung đầy bụng tức nhưng làm được gì ngoài hậm hực bỏ qua. Ai bảo cô ta bị vậy do anh? Ai bảo anh đi xin thầy hiệu trưởng dời lịch làm chi?.

Jungkook nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng nói một câu để biết cậu vẫn tồn tại:
"Em không đi được không cô?".

Cậu chẳng hề muốn đi. Bởi lẽ sẽ có tên thầy Park đó. Cậu với hắn xung khắc, đi để tổn hơi sức châm chọc à?.

Jiyeon hơi ngạc nhiên, chẳng phải nhóc con này nghe có Jimin nên đồng ý đi sao? Sao bây giờ lại?.

"Thật không đi sao?".

"Vâng. Dạo này em hơi mệt. Không đi đâu ạ"
Jungkook giả bộ bệnh tật để tìm đường lui.

"Vậy cũng được"
Nói xong, cô quay sang thông báo chuyện khác:
"Chuyện là, sau khi về chúng ta có cuộc thi Olympic cấp trường. Nhà trường yêu cầu lập danh sách thi đấu. Nhà trường yêu cầu ba môn thi đấu bắt buộc là: đô vật, bắn cung và chạy 400m. Em nào đăng kí thì nhanh. Ngoài ra, các em có thể chọn thêm môn thi khác nếu có bạn cùng thi đấu".

Thế lại chỉ sau mười lăm phút, các mục cũng hoàn thành.
Hoseok thay Jiyeon đọc lại danh sách:
"Đô vật có Jungkook, Minhyuk, Nabi, MinJung. Bắn cung có Jungkook, Hoseok, Boram, Hanmi. Chạy có Jungkook, JiYang và EunBin"

Mọi người ai cũng khá bất ngờ khi Boram và JiYang lại có mặt trong danh sách bởi hai cô nàng này thường ngày điều bị gọi là "mọt sách". Nên khi nghe tên, ai cũng tràn đầy ngạc nhiên. Bên cạnh đó, cả ba hạng mục, đều có tên Jungkook. Không hổ là lão đại nhỉ? Vậy phần thắng tất nhiên Jungkook lấy là cái chắc. Ai cũng gật gù đồng ý.

Jiyeon nhìn Jungkook cười:
"Cậu Jeon có hay không muốn tỏ tình với ai? Sao lại chơi mạnh thế?"

Jungkook vuốt tóc tự đại: "Dù không muốn em vẫn thắng".

"Năm nay trong giải đấu chạy 400m, ai giành chiến thắng sẽ được phát biểu ý muốn hoặc tỏ tình đấy, có em nào muốn tham gia tiếp không? Nếu không là bạn Jungkook sẽ giành lấy đấy"
Jiyeon đưa ra lời ngọt dụ dỗ. Nhưng cũng chẳng phải chủ ý của cô. Đây là do thầy giám thị đề nghị.

"Tôi tham gia".



Này các nàng, ta biết ta chậm trễ, là lỗi do ta.
Nhưng các nàng cũng nên bình chọn🌟và cmt💥 chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon