Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về người vừa phát biểu. Kim Taehyung thờ ơ với các ánh nhìn vừa thích thú vừa tò mò vừa bất ngờ.

"Cậu Kim để ý bạn nữ nào sao?"
Jiyeon trêu chọc Taehyung. Hiếm khi có được cơ hội để lật kèo với cậu ta.

"Có cũng không mượn cô quan tâm"
Thật ra là anh chỉ muốn cô thấy được anh cũng rất giỏi. Chứ chẳng có cô nào để tỏ tình.

"Ồ! Nhưng tôi lại cứ thích quan tâm"
Jiyeon nhún vai, lắc đầu, chặc lưỡi, môi cười mỉm chọc điên Taehyung mặc cho anh đang rất khó chịu mở to cặp mắt.

Taehyung bực tức bỏ về chỗ ngồi. Từ khi nào anh lại yếu thế trước bà cô? Có lẽ từ khoảnh khắc cất tiếng xin lỗi!

Jiyeon cười tươi thông báo tiếp: "Các em nhớ xin phép gia đình nha! Chúng ta đi tới bốn ngày lận! Nên hãy chuẩn bị quần áo đồ dùng đầy đủ! Sáng mốt trước khi lên xe, mấy em phải để lớp trưởng điểm danh rồi đi lên xe được chỉ định nha! Cô sẽ ở đấy đợi"

"Dạ thưa cô"
Cả lớp đồng thanh lớn! Xen lẫn cả tiếng cười đùa! Jiyeom cười hạnh phúc rồi nói tiếp: " Giờ tan học. Hẹn gặp lại vào thứ hai".

Sau tiếng "tan học" của cô, cả lớp đều đứng dậy chuẩn bị ra về với mọi cảm xúc khác nhau.

Jiyeon đi lên phòng giáo vụ thấy Jimin đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, tay cầm điện thoại xoay xoay, liền đi lại máy pha cà phê, rót hai ly rồi đem đến đưa anh một ly
"Sao thế?"

Nhìn cốc cà phê, khỏi phải quay lại anh cũng biết Jiyeon: "Hắn vừa gọi?"

Jiyeon tay gõ gõ cốc cà phê, mặt tĩnh lặng, lưng dựa cửa sổ nhìn Jimin: "Cổ phần? Hay cả gia tài? Hắn muốn thế nào?"

Jimin nhếch môi nhẹ: "Hắn bảo công ty đang đầu tư một hợp đồng rất lớn nên cần tiền rất nhiều. Kêu anh đem toàn bộ số tiền mẹ để lại cho hắn. Hắn còn anh đưa số cổ phần anh đang nắm để hắn đầu tư chứng khoán kiếm lời cho anh. Hắn nói anh làm giáo viên sẽ không rành ba vụ này!"

Jiyeon cười một cách khinh bỉ: "Ngu xuẩn!"
Kế hoạch đó chỉ lừa được nai tơ với lũ trẻ con.
Cô lại tiếp lời: "Anh từ chối?"

Jimin đặt tay lên đầu Jiyeon, xoa xoa: "Ừ! Anh bảo anh cho gái hết rồi".

Jiyeon vừa định khen ngợi thì nghe anh nói xong chỉ muốn phun phọt cà phê ra: "Park Jimin à!! Anh... có ý gì a??"

"Chỉ có thế hắn mới không tơ tưởng được!"

"Anh... nói rõ xem"
Jiyeon cũng hết cách với cách xử lí của ông anh.

"Anh chỉ nói hiện con đang nuôi bạn gái nên toàn bộ số tiền con đưa cho cô ấy rồi. Còn số cổ phần thì con bán rồi. Hắn ta đã mắng anh té tát còn bảo sẽ trị anh"
Dự cảm không yên cứ trầm luân trong suy nghĩ anh mãi.

"Aiz!! Anh chơi chiêu nặng rồi"
Jiyeon biết Jimin lo lắng điều gì. Nhưng một lời đã nói, rút thế nào?

"Hai tháng nữa, em đi Mỹ!"
Cô chợt nhớ tới liền nhanh nhảu nói với Jimin.

"Trị bệnh à?"
Jimin cũng không bất ngờ lắm với câu nói của Jiyeon.

"Ừ với lại em muốn đi tìm anh Yoongi và cậu. Em muốn họ giúp đỡ anh em ta"
Jiyeon thở dài nói, giọng nói pha lần đượm buồn.

"Cẩn thận"
Lời ít lòng nhiều. Jimin chẳng biết nói gì ngoài câu nói này.

"Anh không đi sao?"
Jiyeon khá bất ngờ. Cô cứ đinh ninh Jimin sẽ cùng cô đi. Nhưng anh lại chỉ nói cẩn thận? Anh sao lại không đi?

"Anh muốn học kinh doanh. Và trở lại công ty"
Jimin ánh mắt sát khí trỗi dậy khiến Jiyeon hơi trầm mặt.

"Anh đấu trực tiếp với hắn?"

"Sẽ không. Anh còn cần người giúp"
Jimin lắc đầu chối bỏ. Anh vẫn chưa đủ năng lực để đối đầu trực tiếp.

"Nếu anh tin em, hãy đến nhờ bố Lee. Ông ấy sẽ giúp anh"
Jiyeon nắm tay Jimin, mong chờ câu trả lời của anh.

Jimin rất muốn nói "Không cần" nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể ậm ừ gật đầu.

Sau đấy hai người còn nói rất nhiều chuyện mà nghe ngoài nghe vào chẳng hiểu được gì.

Ngày hôm sau, khi đang dạo siêu thị để kiếm đồ mua đem đi dã ngoại cho ngày mai thì Taehyung gặp Jiyeon đang lựa đồ hộp liền đi lại đẩy xe cô đi thật xa. Nào ngờ bị Jiyeon nắm cổ áo lôi lại: "Cho cậu ba giây kéo xe lại cho tôi bằng không..." cô nhìn xuống hạ bộ anh, nhướn mi nói "tuyệt tự".

Taehyung ớn lạnh sóng lưng. Anh từng nghe Hoseok nói Jiyeon từng là đai đen Taewondo. Cô ta mà đá vào hạ bộ thì có nước anh.... tuyệt tự thật.

Nhanh chóng kéo xe về, lại còn bị cô châm chọc: "Coi bộ cũng coi trọng con cái quá ta".

Mặt Taehyung nóng phừng phừng lên, quay lại, nhưng kịp khôn khéo đáp lại: "Không không. Chỉ là tôi tội nghiệp cho cô. Sợ cô phải vào tù nên mới vậy".

"Ồ. Nếu tôi phải vào tù tôi sẽ nói do cậu có ý đồ bất chinh với tôi điển hình sàm sỡ tôi, thì liệu tôi có bị phạt?"
Jiyeon cười dửng dưng với anh khiến Taehyung chẳng biết nói gì ngoài quay lưng bỏ đi.

"Đồ khùng" Jiyeon cười lắc đầu.

Phía xa xa, Taehyung đạp mạnh vào chiếc mô tô của mình, vẻ mặt bực bội. Jungkook vừa đi vệ sinh ra, thắc mắc hỏi: "Làm sao thế? Lên cơn à?"

Bị thằng em nói thế, Taehyung càng nổi điên hơn: "Anh dễ dãi với mày riết mày hỗn xược với anh rồi ha?"

Biết mình chọc phải gai, Jungkook chặc lưỡi: "Rồi em sai. Mà anh sao thế? Sao lại bực bội thế?"

Taehyung thở mạnh nói: "Tại ai chứ? Tại bà cô già đó không. Từ khi nào mà anh mày dễ điên vì bà cô ấy chứ?".

Bà cô? Cô Park? Jungkook cười châm chọc: "Lại chọc ghẹo gì anh à?"

"Bà cô đó bảo anh mày sàm sỡ cô ta? Cô ta già rồi mà còn ảo mộng? Đã già lại còn xấu, ai thèm chứ?"
Taehyung nói lời tùy tiện trong cơn tức giận.

"Có sao? Em thấy cô giáo vừa đẹp lại vừa trẻ vừa dễ thương nữa. Đâu như anh nói?"
Jungkook làm bộ mặt như không đúng lên án Taehyung.

"Mày... mày bị thằng Hoseok lây bệnh rồi!! Anh mày sắp mất đi hai người thân yêu!!"
Taehyung la lớn trong tuyệt vọng.

Hoseok từ xa đi lại, thấy Taehyung vò đầu bứt tóc thì khó hiểu nháy mắt với Jungkook: "Thằng đó... lên cơn à?"

"Bị bà cô chọc" Jungkook nhún vai đầy khinh bỉ nói.

"Lụy lắm rồi" Hoseok cười khuẩy lên. Có trời mới biết Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất suốt mười tám năm qua cuối cùng cũng gặp đối thủ.

Jungkook nhìn Hoseok đăng đăng đê đê cả hai tay thì cầm tiếp: "Anh mua gì nhiều thế?"

Hoseok đưa qua cho cậu rồi cười thân thiện: "Mua snack, coca, bánh gạo, mì ly, với ba cái đồ ăn vặt linh tinh. Thêm kem chống nắng, sữa rửa mặt, khăn lông, rồi ba cái vật dụng như mặt nạ, bao tay mà tụi con gái trong lớp đơn cử là bạn lớp phó Boram giao. Thêm vài ba cái đồ để dựng liều trại mà ông tướng kia không thèm xách thảy qua cho anh"

Cái "ông tướng" vô trách nhiệm nghe thế liền nổi cáu: "Ai đùng đẩy chứ? Do cậu tự mua rồi giờ lại đổ thừa tớ là sao?"

Jungkook nhìn hai ông anh đấu võ mồm thì buồn chán định đi vào lại mua thêm đồ thì thấy Jimin hớt hải từ xa chạy lại: "Jungkook.... trò... trò.. có thấy.... thấyyy.. Jiye... Cô Park... không?" Khụy người thở dốc hỏi.

"Không thấy"
Jungkook lắc đầu, biểu tình lộ ra vẻ quan tâm: "Cô giáo làm sao?"

Jimin điều chỉnh hơi thở, nhanh chậm vừa phải nói: "Tôi cùng cô ấy đi siêu thị mua đồ cho ngày mai đi dã ngoại. Tôi đi vệ sinh một lát quay ra cô ấy đã mất tiêu. Tìm nãy giờ không thấy"

"Ai không thấy?"
Hoseok cùng Taehyung đi lại. Vẻ mặt hai người hơi tối sầm.

"Anh.. là cô giáo"
Jungkook thở dài nói.

Hoseok hơi ngạc nhiên, Taehyung thì nghi ngờ: "Bà cô vừa mới châm chọc tôi, sao lại không thấy?"

Hoseok tiếp lời: "Thầy xem camera an ninh chưa?"

Jimin chợt nhận ra, liền chạy đi đến phòng giám sát. Taehyung cùng Jungkook Hoseok cũng đi theo.
Taehyung cứ linh cảm rằng bà cô đó đang gặp nguy hiểm nên tâm tình anh cứ bất an.

Bảo vệ mở camera an ninh cho các anh xem. Xem hồi lâu, Hoseok liếc mắt thấy trên màn hình có một cô gái đang bị lôi đi rất giống cô Park liền la lên: "Cô Park".
Ba người còn lại theo hướng Hoseok chỉ liền nhìn theo. Trên màn hình là một cô gái đang bị bịt miệng lôi lên một chiếc xe hơi màu đen. Không sai! Là Jiyeon. Hướng xe chạy về phía đông. Ngoại thành!

"Thầy Park, điện thoại thầy với bà cô có liên kết không?"
Taehyung giờ này mặt đỏ hầm hầm hỏi Jimin.

"Có. Tôi với em ấy đung cùng loại"
Jimin lo lắng đến bất an, cứ ngờ vực trả lời.

"Thầy đưa điện thoại thầy đây. Tôi sẽ theo hướng định vị của điện thoại bà cô mà tìm. Hoseok có định vị máy tôi. Cậu cùng Jungkook và thầy đi theo sau đi. Gọi cảnh sát"
Nói rồi anh giật lấy điện thoại Jimin phóng nhanh đi gara xe.
Jimin thấy thế định đi theo liền bị Jungkook nắm lại: "Bây giờ chỉ anh Taehyung cứu được cô"
Với bản lĩnh sống giang hồ năm năm, tài nghệ đua xe của mình, Taehyung sẽ bắt kịp xe đó. Jungkook tin tưởng anh mình.

"Jungkook nói đúng. Giờ chúng ta nên gọi cảnh sát hỗ trợ"
Hoseok gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nhìn Jimin.

Jimin thở dài gật đầu.

Taehyung chạy xuống gara lấy chiếc mô tô hôm sau mình chạy phóng như bay theo hướng định vị trên máy. Anh cười bản thân có phải liệu được trước nên chạy mô tô? Cũng tự cười mình tại sao lại lo lắng đến thế nhưng chính là nỗi lo lắng càng ngày càng tăng.

Anh, sau ba mươi phút cũng bắt kịp xe hơi bắt Jiyeon. Anh giảm nhẹ âm xe, dí sát sau xe để không bị phát hiện.

Nhưng tên tài xế đã phát hiện nào để anh dễ dàng. Hắn phanh gấp làm Taehyung đỡ tay chẳng kịp. Thế là đâm sầm vào đuôi xe, bất tỉnh. Nhưng trước khi anh hoàn toàn mất ý thức, anh đã thấy mặt cô. Cô đang ngủ hay đúng hơn là ngất. Thật ngốc.!!

______________♡_____________
Chúc mấy gái buổi tối vui vẻ nha!!♡♡♡♡♡♡
Ăn mừng truyện được 3,1K lượt đọc nào❤❤🎉🎉🎊🎊🎊🎉🎉🎊🎊🎊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon