Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon được Jimin dìu dắt đi qua phòng Taehyung.
Jungkook đang ngồi chơi game, Hoseok thì đang dùng khăn lau mặt cho Taehyung.

Thấy Jiyeon, Jungkook đi lại đỡ cô:
- "Cô, cô khỏe chưa?"

Jiyeon nở nụ cười yếu ớt, giọng nói nhỏ nhẹ:
- "Ổn rồi. Em không cần lo. Còn.... Kim Taehyungssi! Trò ấy....". Cô nhìn gương mặt như đang ngủ của Taehyung mà chạnh lòng. Anh ra như vậy là do cô.

- "Anh ấy.. là đang lẫy đấy. Ảnh muốn cô xin lỗi ảnh nên ảnh giả bộ ngủ suốt mấy ngày liền"
Jungkook mặt vẫn lạnh lùng nói nhưng giọng nói cậu thì thập phần đau đớn.

Nhìn cậu, ai cũng biết cậu lo cho anh. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ là không quan tâm. Cậu, là không muốn mọi người lo cho cậu.

Hoseok đi lại, vỗ vai Jungkook:
- "Anh tin Taehyung nó sẽ hiểu tấm lòng của nhóc rồi tỉnh. Còn giờ thì chúng ta nên về. Chiều nay còn có tiết học".

Jungkook gật đầu, cùng Hoseok cúi chào Jiyeon rồi đi.

Jimin nhìn Jungkook mà thở dài: thằng nhóc này, thù dai dữ.

Từ khi anh bước vào cùng Jiyeon, nó đã không thèm nhìn anh. Đến cả khi đi khỏi, cũng không giống Hoseok cúi chào anh. Thật là!

Jimin bị tiếng nói Jiyeon cắt ngang mạch cảm xúc:
- "Jimin, em muốn ngồi".

Jimin đỡ cô ngồi xuống cạnh giường Taehyung, cô lấy tay sờ lên mặt anh:
- "Cậu nhóc... đẹp trai... anh nhỉ?"

- "Ừ. Kể cả lúc này, cậu nhóc vẫn đẹp"
Jimin gật đầu phụ họa. Phải công nhận tên nhóc họ Kim này rất đẹp trai.

- "Anh này... tại sao... hôm đó... Taehyung lại.. bị bắt?"
Giọng cô còn yếu, hơi thở không đều nên lúc nói có hơi khó khăn.

Jimin thở dài:
- "Cậu nhóc nghe thấy anh bảo em mất tích thì lập tức đuổi theo xe đã bắt cóc em. Chắc có lẽ mạo hiểm cứu em nên cậu nhóc mới thành ra như vầy".

- "Anh.. chiều có tiết không?"
Jiyeon lãng sang chuyện khác.

- "Có. Lớp A năm hai"
Jimin gật đầu. Chiều nay anh có tiết ở lớp Hoseok. Không biết cậu Jeon kia có trốn nữa hay không?.

- "Chuyện đi chơi... anh thay em nói với tụi nhỏ dùm"
Jiyeon ngước mắt nhìn Jimin.

Jimin xoa đầu cô:
- "Yên tâm. Anh sẽ dàn xếp ổn. Em cứ dưỡng bệnh đi".

Nói rồi anh bỏ đi. Anh biết cô đang muốn ở riêng với Taehyung.
Anh không rõ lắm nhưng giữa Taehyung và Jiyeon anh thấy có mối liên kết rất kì lạ.
Jimin lang thang trên hành lang bệnh viện với mớ bồng bông khó tả.

Jiyeon nhìn Taehyung, cô cũng chẳng hiểu sao, khi giây phút thấy Kim Taehyung bị đánh, trái tim cô nó khẽ đau lên. Có hay không do lâu ngày mới có người đứng ra bảo vệ cô? Nhưng cô biết một điều. Cô nợ tên nhóc Kim Taehyung này một mạng. Bằng không có lẽ người nằm đây là cô chứ không phải anh.

Cô vuốt vuốt mặt Taehyung:
- "Tại sao cậu lại cứu tôi? Chẳng phải cậu ghét bà cô này lắm sao?".
.
.
.
Căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở đều.

Bỗng.....có tiếng nói vang lên...
.
- "Tại... cô... quá... phiền..."
Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại mấp máy nói.

Jiyeon gương mặt đầy ngạc, song cô vui mừng bật dậy, do vết thương còn đau nên cô la lên "ah ah".

- "Đồ... ngốc... cô... bị ... điên... à? Đau... mà.. còn..."
Taehyung dùng lực nắm lấy tay cô ghì cô ngồi lại. Mắt vẫn tiếp tục nhắm.

Jiyeon nhăn mặt, sau lại cười cười:
- "Bởi tôi mừng. Cậu tỉnh lại rồi. Nè, mở mắt ra đi chứ".

Taehyung vẫn tiếp tục nhắm mắt.

- "Nè Kim Taehyung. Cậu, là đang tỏ thái độ với cô giáo mình à? Nè!"
Jiyeon giờ phút này không quan tâm đến việc cả mình và anh đều đang là bệnh nhân. Cô cứ hùng hổ nói chuyện, hùng hổ vỗ mạnh vào người anh.

Taehyung nhăn mày, vẫn không chịu mở mắt:
- "Bà cô.... cô... đang... định... giết người... à? Tôi... vừa là ... bệnh nhân.... vừa là... ân nhân.... của.. cô đấy".

- "Cậu mở mắt đi. Tôi không hành cậu nữa"
Jiyeon xoa xoa vết thương của mình mà nói. Nãy hơi dùng lực nên giờ vết thương hả ra hơi đau.

Taehyung vẫn giữ y nguyên biểu cảm ban nãy:
- "Tôi... sợ... nhìn... mặt cô.."

Jiyeon mặt đen lại nhìn anh:
- "Bộ mặt tôi giống quỷ lắm hả?"

Taehyung nhếch môi nhẹ lên:
- "Không... nó... xấu... hơn".

Jiyeon lấy tay bóp mũi anh lại, chân anh đang bó bột, tay thì một tay đang truyền dịch, một tay đang bị cô kẹp lại. Thành ra anh chẳng thể nào đẩy cô ra.

- "Ô... ịnh .. nhiết... nhừ.. nhà (cô... định... giết... người.. à)".
Taehyung mở mắt ra, mặt đau khổ hỏi.

- "Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi ha. Tôi không dùng bạo lực cậu đâu chịu mở mắt"
Jiyeon phủi phủi tay, môi cười.

Taehyung nhìn cô, chặc lưỡi, giọng nói thiều thào:
- "Bà.. cô... nhìn... cô... có giống ... gì .. là .. bệnh... nhân đâu?"

Jiyeon làm bộ mặt vô tội nói:
- "Tôi đang bị thương đó. Chứ không, cậu đâu được yên sớm thế".

- "Vậy sao?.... Vậy ... cầu mong... cô sẽ... như bệnh... nhân.. suốt đời... cho.. thiên hạ... sống"
Dù giọng còn yếu nhưng anh vẫn châm chọc cô như bình thường.

Jiyeon định mắng lại nhưng nhìn anh mặt mày xanh xao, môi khô liền bỏ qua.

- "Tôi... ngủ... lâu... chưa?"
Taehyung nhìn cô hỏi. Thấy cô có hơi sức ở đây hành anh, tự dưng anh nhẹ lòng.

- "Nghe bảo... là hơn một tuần"
Jiyeon đã tỉnh lại hơn năm ngày trước nhưng tới hôm nay cô mới được Jimin cho phép sang thăm Taehyung. Cô cũng nghe bảo, suốt thời gian nằm viện, Taehyung chỉ có Hoseok với Jungkook vô thăm và chăm sóc. Còn lại không thấy. Chẳng lẽ, Taehyung cũng như cô, là mồ côi? Nếu thế, đồng cảm đi.

- "Nghe bảo?.... chẳng lẽ... cô cũng... mới tỉnh...?"
Taehyung ngờ vực hỏi cô.

- "Ừ... tôi vừa tỉnh lại hơn... năm ngày. Trước đó tôi hôn mê suốt hai ngày liền"
Cô đã hôn mê hai ngày rồi tỉnh lại. Còn anh, lại là bảy ngày.

- "Vậy.. là một.. tuần? Ai... chăm sóc... tôi?"
Taehyung sợ ông nội biết lại lo. Hơn thế là cha anh và mẹ con Kim Sewan nếu biết, thì cơ hội chuyển mình trả thù của anh sẽ tan tành.

- "Chỉ có Jungkook với Hoseok chăm sóc cậu thôi. Mà này, người nhà cậu đâu?"
Jiyeon thắc mắc hỏi.

- "Hai người đó với ông nội là người nhà tôi"
Bây giờ giọng đã ổn định hơn, Taehyung cũng nói chuyện rõ hơn.

Jiyeon ồ lên:
- "Ra là còn ông nội".

Taehyung nhíu mày nhìn cô:
- "Chẳng lẽ... cô nghĩ tôi.. mồ côi?"

- "Tại có thấy ai thăm cậu đâu"
Đó là suy nghĩ mà ai thấy cũng nghĩ.

- "Đồ điên"
Anh quay mặt đi chỗ khác.

Hồi sau, anh quay lại hỏi:
- "Vết thương... của cô sao rồi?"

Jiyeon nhìn vết thương của mình:
- "Chỉ là ngoài da, không sao. Phần bụng bị đạp cũng không có đáng ngại".
Cô cũng không biết sao mình phải kể rõ kể cả phần bụng.

- "Vậy tốt"
Anh nói ngắn gọn rồi lại nhắm mắt lại.

Jiyeon nhìn Taehyung, lưỡng lự hỏi:
- "Cậu.. sao rồi? Rồi... sao cậu lại cứu tôi?"

Taehyung vẫn nhắm mắt nhưng môi lại khẽ nở nụ cười:
- "Vết thương không sao. Còn việc cứu cô, Tôi không biết. Chắc tôi lúc đó muốn làm hiệp sĩ. Ai mà ngờ lại bị nặng vầy. Biết thế đã không giúp".

- "Cậu... quan tâm... tôi?"
Chỉ có là như thấy, cậu nhóc mới sẵn sàng cứu cô. Đó là suy nghĩ của cô.

- "Aiz! Là tôi cảm thấy có lỗi. Được chưa? Chứ ai mà thèm quan tâm cô!"
Anh quay lưng lại với cô. Anh không muốn cô biết anh quan tâm. Chính anh cũng muốn chối bỏ nó.

Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh.

- "Cô... với tên... thầy Park ... là gì?"

- "Là.. người yêu"
Jiyeon suy nghĩ. Hiện tại ai cũng nghĩ vậy. Vậy cứ cho là vậy đi.

Taehyung cảm thấy hụt hẫng. Dẫu biết là cô và tên Jimin kia là người yêu nhưng nghe những lời ấy từ cô, sao nó cứ khó chịu?
- "Vậy... người bắt cô.. là cha hắn?".

- "Có thể nói vậy"
Trên danh nghĩa là vậy.

- "Bắt được hắn chưa?"
Taehyung vẫn giữ y nguyên dáng nằm.

- "Hắn thoát tội do không đủ bằng chứng"
Jiyeon thở dài. Nếu bắt được hắn, vậy là quá xem thường hắn rồi.

- "Cô về đi. Tôi muốn ngủ"
Taehyung lạnh lùng nói.

Cô thấy anh có điều gì đó lạ lạ nhưng không thể nói. Chỉ đành rời đi.
- "Vậy tôi đi".

Đợi cô ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại Jungkook bỏ quên lại, bấm máy điện đi:
- "Hyunsik à, tôi có chuyện nhờ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon