Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyunsik ở bên kia đang "vui vẻ" liền nhận được cuộc gọi. Bực mình, hắn định lớn tiếng chửi thề thì nghe giọng Kim Taehyung:
- "Hyunsik à, tôi có việc nhờ cậu".

Muốn biết cảm giác của Park Hyunsik lúc này là gì không? Là bất ngờ!
Lâu lắm rồi, hình như là bốn năm năm nay Kim Taehyung Kim lão đại Kim đại thiếu gia không gọi cho cậu. Càng không bao giờ nói chuyện "Hyunsik à" như thế. Đó giờ chỉ có "Nè, tôi bảo". Hôm nay chắc hắn trúng độc đắc quá.

Kim Taehyung bên này vẫn chưa nhận được tiếng hay câu trả lời của Hyunsik liền hơi nổi đóa:
- "Park Hyunsik, cậu chết rồi à?".

Park Hyunsik ra hiệu cho cô gái kia rời đi, khoác áo, miệng cười bất máy nghe:
- "Này, Kim đại ca, hôm nay sao lại gọi cho thằng bạn này vậy? Còn bày đặt Hyunsik à. Tởm kinh".

Kim Taehyung bên này mặt mày lạnh lùng, nhướn mi:
- "Có việc nhờ cậu".

Park Hyunsik cười khuẩy:
- "Có phi vụ gì à? Mà chẳng phải cậu quăng cả tổ chức cho tôi rồi sao? À không.. là cho thằng Jungkook. Bằng không Đại Long này chắc máu tươi hết rồi"
Nhớ năm đó, Kim Taehyung độc ác đến mức nào. Chỉ cần phản bội dù lớn hay nhỏ, hắn đều giết không bỏ. Lúc đó anh chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã tàn nhẫn như vậy. Ai cũng sợ sau khi lớn lên anh sẽ càng tàn nhẫn nhưng không ngờ, biến cố xảy ra. Kim Taehyung rút lui khỏi hắc đạo. Giao Đại Long lại cho Hyunsik cùng Jungkook. Jungkook mặt ngoài làm đại ca, đánh đấm dành địa bàn chứ chưa bao giờ để tay dính máu. Nhưng Hyunsik thì khác. Hắn phải nuôi cả Đại Long đấy. Không làm việc ác, nuôi sao nổi. Nên bàn tay hắn dính máu đã không khác lạ. Nhưng do Jungkook nhiều lần phản đối nên Hyunsik cũng dần ít "phạm pháp". Đại Long được thanh truần với cảnh sát.

Kim Taehyung thở hắc ra, cười nhẹ:
- "Không lớn lao gì. Nhờ cậu điều tra giám sát một người dùm".

- "Cậu... biến tổ chức thành thám tử từ khi nào thế?"
Hyunsik hơi bất ngờ với yêu cầu của Kim Taehyung. Tưởng anh kêu hắn đi đâm chém ai, ai ngờ....

- "Chủ tịch tập đoàn MK"
Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của Hyunsik mà đọc tên người cần điều tra. Lão già đó đã chạm đến điều kiêng kị của Kim Taehyung.

- "MK? Này... cậu... alo.. này"
Hyunsik muốn nói thêm gì đó thì Kim Taehyung đã tắt máy:
- "Thằng khốn. Tự dưng cái kêu mình đi điều tra một chủ tịch"
Hắn vò đầu, bấm máy sai đàn em đi tìm hiểu. Còn mình thì đi đến quán bar.




Chiều hôm đó, Jungkook cùng Hoseok đến. Vừa bước vào phòng, thấy Taehyung đang đọc sách thì chạy lại.
Hoseok ôm chầm lấy Taehyung, nước mắt sắp rơi ra:
- "Taehyung à, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? Sao cậu cứ như con nít làm tớ không yên lòng hoài vậy?".

- "Hoseok, cậu bỏ tớ ra đi. Tớ đau đó"
Taehyung cố ngăn cản thằng bạn đang quá khích của mình.

- "Xin lỗi xin lỗi. Cậu sao rồi? Bác sĩ khám chưa? Còn đau ở đâu không? Đói không? Tớ đi mua cháo cho. Jungkook à, lo cho Taehyung, anh đi mua cháo"
Hoseok nói liền một mạch rồi chạy đi. Jungkook cùng Taehyung chẳng hiểu gì nhìn nhau, sau bật cười.

- "Tên đần"
Kim Taehyung cười lắc đầu.

- "Đần mới chơi với tên ngốc là anh"
Jungkook nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

Taehyung thấy thằng em mình yêu quý không thèm hỏi han liền hơi giận:
- "Này, anh mày đang bị bệnh, vừa mới tỉnh lại luôn, sao mày không hỏi han anh mà ở đó còn trêu anh?".

Jungkook ngồi xuống ghế, lấy điện thoại chơi game, vẻ mặt ung dung nói:
- "Thấy anh mắng em vậy, là chắc khỏe rồi. Em khỏi cần lo nữa".

Taehyung thật hết nói nổi thằng ắt con này. Sao ngày xưa nó đáng yêu thế mà giờ lại...

Jungkook như nhớ ra gì đó:
- "Có phải anh tỉnh lúc cô Park qua thăm không?"

Taehyung "ừ" nhẹ như trả lời.

Jungkook chặc lưỡi gật đầu:
- "Tình yêu có khác nhỉ?".

Taehyung cầm cuốn sách ném về phía cậu, cậu nhanh chân né nhẹ sang:
- "Anh làm thế là thừa nhận đấy".

- "Anh mày không ngu ngốc rơi vào lưới tình đâu. Anh còn cả một mối thù. Đâu tâm trạng yêu đương"
Mối thù của mẹ, anh còn chưa trả. Yêu đương chi giờ phút này.

- "Vậy sao? Vậy thôi"
Jungkook định nói thêm nhưng thấy anh nói vậy, đành thôi.

Chợt nhớ ra chuyện, cậu ngước mặt nhìn anh:
- "Anh... ông nội kêu anh về nhà"

- "Ông nội? Là ông nội anh hay ông nội nhóc?"
Ông nội Kim chắc chắn sẽ không biết chuyện anh này đây, vậy chỉ còn ông nội Jeon. Mà ông nội Jeon là ai? Là ông ngoại của Kim Taehyung.

- "Là ông nội em. Ông bảo anh nên về ở tạm. Chứ ở nhà anh Hoseok hoài, kì lắm"
Jungkook nhún nhún vai. Cậu thấy ông nội nói cũng phải. Dù gì nhà họ Kim cũng không cho anh ấy ở, vậy anh ấy cứ về nhà ngoại. Mắc gì phải ở nhà bạn chứ.

- "Ông ấy còn biết anh là cháu ngoại sao? Sao năm đó mẹ mất không thấy ông ấy tới?"
Kim Taehyung vẫn còn canh cánh trong lòng việc năm năm trước mẹ mất, ông ngoại cùng cậu mợ_ tức bố mẹ Jungkook không đến. Dù ông nội Kim đã bảo là do bố anh không cho. Họ cũng bảo hộ anh bằng cách đem anh về trường họ quản lí cho anh học. Nhưng những thứ đó không thể nào thay thế nỗi tổn thương trong anh.

- "Ông nội với bố không phải không đến. Mà là, bố anh đã chặn họ lại không cho họ vào, còn đòi sẽ cho anh đi nước ngoài để ông không thấy anh nữa"
Jungkook đêm đó đã nghe ông và bố nói vậy. Thật cũng tội cho Taehyung. Nên Jungkook quyết tâm phải bảo vệ tốt người anh này.

- "Ông ta dám? Anh ở đâu, làm gì, ông ta còn mặc kệ chứ đừng bảo thế"
Taehyung cười hừ lạnh. Sau, lại nói tiếp:
- "Làm thủ tục xuất viện đi. Anh sẽ về nhà em"
Anh cũng muốn nói chuyện với ông ngoại và cậu. Chỉ có họ mới giúp anh trả thù cho mẹ.

- "Còn cô Park? Anh có muốn báo với cô ấy không?"
Jungkook chỉ chỉ ra ngoài.

- "Khỏi đi. Bà cô đó hồi sáng còn định giết anh mày đấy. Nữa lên lớp cũng gặp"
Kim Taehyung lắc đầu.

Hoseok đi vào thấy Taehyung đòi xuất viện thì ngăn cản, nhưng nghe bảo về nhà họ Jeon thì cũng yên tâm. Gì chứ nhà họ Jeon bác sĩ riêng không thua kém gì bệnh viện đâu. Với lại, Taehyung chịu về nhà họ Jeon. Vậy là, cậu ta đã chịu nhận nhà ngoại? Chuyện đó mới là thứ khiến Hoseok đồng ý. Nhưng trước đó, Kim Taehyung đã bị bạn thân Jung Hoseok ép ăn cả một tô cháo to mới được xuất viện trong sự ngăn cản và tức giận của đội ngũ bác sĩ.

Jimin gõ nhẹ cửa, Jiyeon đang nằm ngủ, nghe thế liền trở dậy:
- "Jimin, anh có mua cháo gà cho em không?".

Jimin bật cười, bước vào:
- "Này, em thật là. Chưa hỏi thăm anh hôm nay có việc gì không thì đã hỏi đến đồ ăn rồi? Coi bộ anh nhẹ hơn cháo gà rồi"

Jiyeon ngồi dậy, cười tươi tiếp nhận bát cháo gà nóng hổi từ tay Jimin:
- "Anh sao lại nói thế. Chỉ là em đang đói thôi mà"

Jimin cười cười, sau đó lại nhớ ra việc nói:
- "Cậu Kim Taehyung đó xuất viện rồi. Em biết chưa?"

Jiyeon hớ ra quay sang hỏi:
- "Gì? Cậu ta mới tỉnh mà? Sao xuất viện rồi?"

- "Nghe bảo người nhà đón về chăm sóc"
Anh chặc lưỡi. Thiếu gia có khác nhỉ.

Người nhà? Vậy chắc ông nội mà cậu ta nói. Jiyeon nghĩ thế cũng tốt nên tiếp tục ăn.

- "Jiyeon, chủ tịch Lee đã về nước. Họ bảo anh nên đón em về nhà họ. Cô bé Jihyun gì gì đó cũng khóc đòi gặp em. Thật phiền"
Jimin nhớ tới cô công chúa nhà họ Lee liền nhức đầu.

- "Sao họ biết em nhập viện? Anh nói à?"
Jiyeon nghi ngờ liếc Jimin.

- "Oan ức à. Anh có quen biết gì họ đâu mà báo. Là do người họ phái bảo vệ em báo nên họ biết. Với họ nói đón em về có việc muốn bàn với em"
Jimin chối trách nhiệm. Anh thật đâu quen biết gì nhà họ Lee đó. Có biết cũng là qua Jiyeon. Họ tìm anh, anh còn bất ngờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon