Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đặt tô cháo sang một bên, Jimin đưa khăn cho cô. Rồi anh rót cho cô ly nước ấm.

Jiyeon lau miệng, nhận ly nước từ tay Jimin:
- "Anh có biết, chủ tịch kêu em làm chi không?"

Khi có mặt Jimin, thường cô không gọi chủ tịch Lee là bố.

Jimin lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết:
- "Anh không biết. Ông ấy chỉ bảo anh khi nào em tỉnh thì nhắc em về bên ấy".

Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi "ah" lên tiếng như nhận ra:
- "Sắp nghỉ đông rồi phải không?"

Jimin gật đầu. Đúng thật, còn khoảng một tháng nữa là mùa đông tới.

Jiyeon thở dài:
- "Em đã hứa, khi nào nghỉ đông tới, em sẽ sang Mỹ trị bệnh. Giờ có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ, chủ tịch muốn đưa em đi sớm".

Giờ anh mới hiểu ra. Thì ra là họ lo cho Jiyeon. Làm anh cứ tưởng họ định làm gì cô.

"Khi nào em được xuất viện?"
Jiyeon kéo tay áo Jimin khi thấy anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jimin giật mình, cười cười nói:
- "Ngày mốt em được xuất viện"

Jiyeon nhớ lại việc đi giã ngoại của lớp. Kì trước cũng tại cô mà hoãn lại, kì này cũng tại cô, thật có lỗi với tụi nhỏ.

- "Anh! Vụ giã ngoại thì sao?"
Jiyeon nhìn Jimin chờ đợi câu trả lời.

- "Khi nào em và học trò Kim khỏe lại sẽ sắp xếp"
Jimin nhìn cô chăm chú. Muốn đi chơi lắm à?

Jiyeon đỡ trán thở dài:
- "Ah, còn vụ Olympic nữa. Chắc lúc thi đấu tụi nhỏ tuổi thân lắm. Ai cũng có chủ nhiệm còn tụi nhỏ.... Haiz!!!"

Jimin ngồi xuống xoa đầu cô:
- "Không đâu. Tụi nhóc đó thi đấu tốt lắm. Toàn đội giải nhất đấy. Nhất là Jeon Jungkook. Cậu nhóc này giỏi thật. Môn gì cũng chơi tất. Mà cái nào cũng có giải"

Nhìn gương mặt tự hào mà Jimin dành cho Jungkook, Jiyeon bật cười:
- "Aiz, ai mà nhìn vào cứ tưởng Jungkook là con anh không đấy. Tự hào quá ha?"

Jimin chột dạ, lưỡi níu lưỡi, mặt hơi đỏ:
- "Con... conn.. gì chứ? Chả... phải.. em bảo... nhóc đó ghét.. anh lắm sao? Anh.. cũng chả... ưa nó đâu".

Jimin bị chọc đến tức giận bỏ đi. Ai mà thèm để ý thằng nhóc thối đó chứ.

Jiyeon nhìn căn phòng bỗng chóc im lặng. Nghĩ đến Kim Taehyung, tự dưng mặt cô đỏ hồng hồng.
Jimin bảo là cậu ta cứu cô. Vết thương nặng thế cũng vì che chở cho cô.
Cậu ta.. vì sao làm vậy? Chẳng phải ghét cô sao?

Thịch! Thình thịch!! Tim cô đập nhanh hơn bình thường một nhịp khi cô bắt đầu nghĩ tới Kim Taehyung!

Thích? Cô thích? Kim Taehyung? Cô tự cười bản thân. Cô với cậu ta, cơ bản là không bao giờ. Chỉ là hắn cứu cô nên cô... cô biết ơn. Đúng! Là biết ơn cảm kích. Không thích!!

Jiyeon chối bỏ hết mọi cảm xúc dành cho Kim Taehyung.
(Giống anh Kim dữ ha?)

Cô chọn cách đi ngủ để không phiền não vì chuyện này nữa.











Cánh cửa xe mở ra, Kim Taehyung bước xuống xe. Trước mặt anh là cánh cổng lớn của họ Jeon. Là nhà ngoại mà anh chưa bao giờ bước vào.

Jungkook đứng kế bên đỡ anh, đẩy vai:
- "Không vào còn ở đây ngơ ngác cái gì?"

Taehyung quay sang cốc đầu cậu rõ đau:
- "Nên nhớ, anh đây là anh họ mày đấy"

Jungkook cười khinh bỉ:
- "Chịu nhận họ hàng rồi sao? Chớ lúc đầu ai chối bay bẩy lắm mà?"

Taehyung liếc sang, hất mặt:
- "Tại ai đó năn nỉ thôi"

Hai anh em đang trừng mắt nhau thì cánh cổng mở cửa, quản gia bước ra:
- "Cậu chủ. Cậu chủ Kim. Mừng hai người về. Chủ tịch đang đợi"

Jungkook dìu Taehyung vào nhà nhưng cũng không quên nghiến răng nói nhỏ:
- "May anh đang bệnh. Không em xử anh rồi"


Khi cả hai bước vào, phòng khách đã có ba người đang ngồi.

Ngồi chính diện là một ông già tóc đã bạc hết nhưng khí chất vẫn áp đảo. Đó là chủ tịch Jeon, tức ông nội Jungkook, ông ngoại Taehyung.
Bên phải là một người đàn ông trung niên, khí chất tao nhã, ông là bố của Jungkook.
Bên trái là một phụ nữ đang cười hiền hậu, đó là mẹ Jungkook.

Khi thấy Jungkook dìu Taehyung vào, bà Jeon đã chạy lại đỡ tiếp:
- "Taehyungie, cháu sao rồi? Ổn chứ?"

Ngồi xuống ghế, Jungkook ấm ức nhìn mẹ mình:
- "Mẹ! Con đỡ anh ấy nãy giờ muốn gãy cả tay. Sao mẹ không hỏi con?"

Bà Jeon vỗ mạnh vô vai cậu:
- "Thân con khỏe như voi, mẹ còn sợ con mạnh tay làm anh họ con đau đấy. Ở đấy mà lo cho con"

Jungkook bực bội bỏ lên lầu:
- "Riết như con không phải con mẹ vậy".

Taehyung nhìn mẹ con Jungkook vậy thì cười đau khổ:
- "Có mẹ hạnh phúc thật"

Cả ba người đều chua xót nhìn anh, anh nhìn lại, nụ cười trên môi nhẹ như không:
- "Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn cháu. Cháu không đáng thương đến mức để nhận ánh mắt thương hại".

Ông nội Jeon cổ họng như nghẹn lại, giọng nói đau đớn nhìn anh:
- "Taehyungie, ngoại... có lỗi với con"

Taehyung nhìn người mà mình gọi là ông ngoại lần đầu mới gặp kia, tự dưng anh thật muốn khóc. Như những uất ức bao nhiêu năm nay nó muốn bùng nổ. Anh kiềm nén lại:
- "Lỗi? Không! Ông là có lỗi với mẹ cháu"

Bố Jeon nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Năm đó, phải chi cậu kiên quyết đem mẹ cháu về đây thì.... nó.. có lẽ.."

Nhìn hai người đàn ông oanh oanh liệt liệt của nhà họ Jeon đang cúi thấp đầu đau khổ nói chuyện. Taehyung không hề thoải mái như mình nghĩ. Nó có gì đó khiến anh nghẹt thở.

- "Cháu.... muốn nghỉ ngơi. Có gì... mình nói sau đi"
Anh thật sự vẫn còn mệt. Vết thương chưa lành hẳn.


- "Hơ, được được. Quản gia, dìu cậu chủ lên phòng nghỉ"
Ông nội Jeon gật đầu, gọi quản gia.

Nhìn quản gia cùng hai người hầu đỡ Taehyung lên lầu nghỉ, mẹ Jeon rớt nước mắt:
- "Nhìn mà tội thằng bé"

Bố Jeon cũng thở dài:
- "Tính cách nó.. thật giống mẹ nó"

Ông quay sang hỏi ông nội Jeon:
- "Bố, bố định làm gì nhà họ Kim?"

- "Đợi ý kiến Taehyung. Dù gì đó cũng là nhà nội nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon