Kỳ 4: Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ban mai thi nhau chảy  trên đôi gò má của Jiyeon. Cô nheo mắt. Mới sau một đêm mà khuôn mặt Jiyeon nhìn hốc hác đi trông thấy, đôi mắt xinh đẹp kia xuất hiện cả quầng thâm. Cô khẽ vươn vai, đảo mắt nhìn xung quanh sau đó chán nản thu gom đống giấy tờ vương vãi trên sàn. Jiyeon yên lặng nhìn tấm ảnh của Taehyung một lúc lâu rồi cẩn thận bỏ vào ngăn tủ. Khóa lại. Sau đó cô mới lững thững rời khỏi phòng.

Đồ đạc phía dưới đã được xếp gọn gàng. Có lẽ mọi người đã thức suốt đêm để lau dọn, trong khi Jiyeon ngủ. Cô kiễng chân nhìn xuống bếp, mẹ đang nấu đồ ăn thì phải. Mùi vị của món ăn đã đánh thức thành công chiếc mũi hôm qua còn ám đầy bụi bặm của cô.

"Jiyeon dậy rồi đấy à?" - Bà Park cười dịu dàng - "Chuẩn bị ăn sáng nào con! Sáng nay mẹ nấu ít canh rong biển. Chuyển về nhà mới cũng phải ăn chút canh rong biển chứ nhỉ?"

"Mọi người đâu rồi ạ?" - Jiyeon rót một cốc nước rồi đặt mình xuống ghế.

"Kang Pal và Kim Suk đã đi từ lâu rồi. Hai đứa nói là có việc cần giải quyết trên Seoul" - Bà Park múc từng muỗng canh rồi cười nhẹ - "Còn Taehyung, thằng bé..."

"Con đói rồi! Mình ăn được chưa ạ?" - Jiyeon cắt ngang lời mẹ rồi đứng dậy - "Để con bày thức ăn ra bàn!"

"Được rồi! Chúng ta cũng nên ăn thôi! Lát nữa Kang Pal sẽ đến đón mẹ đi thăm ba con! Jiyeon à... con sẽ đi cùng mẹ chứ?" - Bà Park nhìn Jiyeon dò hỏi.

"Không! Hôm nay con sẽ quay lại Seoul để giải quyết hồ sơ rồi rút học bạ, đâu thể tiếp tục học ở Seoul khi bây giờ chúng ta đang ở Busan?" - Jiyeon vẫn giữ thái độ lạnh tanh. Bà Park hiểu ý liền không nói gì thêm nữa.

Cuối cùng chiếc bàn gỗ nhỏ cũng đã được lấp đầy bởi vô số thức ăn ngon. Jiyeon toan vươn tay gắp thì bị bà Park chặn lại:

"Từ từ đã Jiyeon! Phải gọi Taehyung vào nữa! Thằng bé đang giúp chúng ta căng giây phơi ở ngoài kia..."

Jiyeon miễn cưỡng buông đũa rồi dựa người ra ghế trong khi mẹ cô ra ngoài gọi Taehyung. Jiyeon không biết từ khi nào cảm giác của cô với Taehyung chuyển từ sợ hãi sang chán ghét nữa. Taehyung là gì chứ? Cậu ta chỉ là một sản phẩm trong ống nghiệm cũng như bao phát minh khác của ba cô thôi mà.

"Vào đây nhanh đi Taehyung. Hôm nay để đánh dấu ngày con là thành viên mới của gia đình, dì đã chuẩn bị rất nhiều món ngon" - Bà Park ngước mắt lên nhìn chàng trai đi song song với mình. Đi cạnh Taehyung, người phụ nữ cao 1m6 như bà lại trở nên khá nhỏ bé. Bà chỉ đứng tới ngang vai của Taehyung thôi...

Taehyung cười tít. Đã lâu rồi chưa có ai đối xử tốt với cậu ngoại trừ các bố (6 giáo sư trong Icamirus), Kang Pal và Kim Suk. Mà cũng phải thôi, cậu bị giam trong phòng nghiên cứu từ nhỏ mà. Làm gì có ai tiếp xúc với cậu ngoài 8 người đó chứ? Nhưng một lần nữa, nụ cười trên môi Taehyung lại tắt ngấm khi cậu nhìn thấy Jiyeon - cô gái mà mới vài tiếng trước đây thôi đã gọi cậu là quái vật. Taehyung cảm thấy lòng nhói lên một chút. Cậu cũng đã lường trước được việc này từ khi biết được lai lịch thật sự của mình. KXZ Taehyung cậu, chắc chắn sẽ bị người khác xa lánh.

"Con ngồi đây đi!" - Bà Park kéo chiếc ghế gỗ cạnh Jiyeon ra rồi ép nhẹ vai Taehyung, ý bảo cậu hãy ngồi xuống. Taehyung vô cùng khó xử, khi cậu định mở miệng lên tiếng thì đã bị Jiyeon đi trước một bước:

"Một là con ngồi đây. Hai là cậu ta ra ngoài! Mẹ chọn đi!" - Jiyeon không thèm nhìn Taehyung lấy một cái, giương đôi mắt có chút quầng thâm nhưng đầy quả quyết của mình lên nhìn mẹ - "Con không muốn ăn chung một bàn với thứ này!"

"Jiyeon à! Sao con lại nói Taehyung như thế?" - Bà Park lớn tiếng - "Phép lịch sự của con biến đâu mất cả rồi?"

"Vậy mẹ bảo con phải làm sao? Kết thân và làm bạn với cậu ta hả? Không! Con chấp nhận để cậu ta ở đây là vì con không muốn ba bị người ta đem ra bàn tán và chôn vùi trong tù đày chứ không có nghĩa là con buộc phải đối tốt với cậu ta! Con không muốn!" - Jiyeon nói như thét - "Mẹ không biết sự tồn tại của cậu ta là một điều khủng khiếp sao? Mẹ cũng từng là bác sĩ mà? Mẹ phải biết chứ? Con người không ai được sinh ra một cách kì lạ như vậy cả!"

"Thôi đi Jiyeon!" - Bà Park vịn tay lên bàn, thở dốc. Taehyung đứng lặng bên cạnh bà, tâm can cậu nghĩ có lẽ cậu nên nghe theo lời Jiyeon. Cậu không nên trở thành nguyên nhân để người thân của người đã tạo ra cậu cãi nhau được. Tay Taehyung nắm chặt, đầu cúi gằm xuống, miệng cố vẻ một nụ cười gượng gạo

"Con sẽ ra ngoài tiếp tục làm việc. Dì và cậu cứ ăn đi!"

Bà Park nhìn biểu cảm thống khổ trên mặt Taehyung mà không khỏi đau lòng. Lần đầu tiên bà thấy cảm thông cho một người xa lạ đến tột cùng. Thiết nghĩ toàn bộ đều là do sai lầm của chồng mà một cậu bé vô tội lại bị người khác kì thị, mà chính xác là con gái bà. Bà phải làm gì đây? Cho Jiyeon hiểu?

Taehyung bước nhanh rời khỏi bếp. Cậu nắm chặt tay, dặn lòng đừng yếu mềm. Đây chỉ là khởi đầu thôi, không chừng sau này bí mật về cậu lộ ra, tất cả mọi người trên thế giới này sẽ lảng tránh cậu mất.

Bàn ăn hiện giờ chỉ còn lại bà Park và Jiyeon. Jiyeon không nói lời nào, cô chỉ cắm cúi ăn dù trong lòng có phần khó chịu. Rõ ràng cô biết Taehyung không đáng bị cô đối xử như vậy nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Taehyung, một luồng cảm giác tồi tệ lại trỗi dậy trong người cô. Jiyeon cứ thế mà buông ra những lời không thể kiểm soát. Bà Park trầm mặc nhìn trân trân vào bát cơm, thức ăn đã nguội lạnh hết. Một không khí nặng nề dần phủ lấy họ...



Hết kỳ 4
😊😊😊  Hơi nhạt!
Tôi không có lịch update cụ thể. Cứ viết xong là up thôi nên nhanh hay chậm là tùy tâm trạng (haha)
Kỳ sau tôi hứa Jiyeon sẽ bớt ngược Taehyung 😊😊😊 vậy nên đừng oán trách nha 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro