Kỳ 5: Dần thay đổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park lúi húi hâm nóng thức ăn lại cho Taehyung. Jiyeon vẫn ngồi thừ trên ghế, mắt vô thần nhìn xa xăm. Bà chán nản thu dọn bát đũa, rồi bỏ mặc Jiyeon ngồi đó, bà bưng khay thức ăn đem ra ngoài.

Taehyung nằm soài người trên thảm cỏ, cậu đưa mắt nhìn từng tảng mây trôi hờ hửng pha lẫn những vệt vàng nhạt của bầu trời. Một cánh chim nhỏ đang chấp chới trên cái nền xanh cô quạnh ấy, Taehyung bỗng thấy tự thương hại bản thân mình. Cậu cũng đâu khác gì cánh chim kia? Lạnh lẽo và cô độc.

"Taehyung à! Lại đây ăn chút gì đi con!"

Chất giọng dịu dàng của bà Park vang lên làm Taehyung như bừng tỉnh. Cậu ngồi vụt dậy, hơi ngạc nhiên khi thấy khay thức ăn bốc khói trên tay bà.

"Dì... không cần phải làm vậy đâu ạ!" - Taehyung nói lí nhí.

"Ngốc! Con cũng cần ăn chứ nhỉ?" - Bà vươn tay cốc nhẹ đầu Taehyung - "Ăn xong rồi đi chợp mắt một lúc đi. Con đã làm việc suốt rồi!"

Taehyung đón lấy bát cơm từ tay bà Park, hơi nóng của nó làm cho cậu bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng hẳn. Rốt cuộc cũng có người cảm thông cho cậu

"Cảm ơn dì!"

"Con đừng để bụng mấy lời vừa rồi của Jiyeon nha!" - Bà Park thở dài - "Vì quá sốc nên nó mới như vậy. Trước đây nó không phải người như thế đâu. Con bé rất ngoan và biết cảm thông cho người khác!"

"Không sao đâu ạ! Con cũng hiểu được phần nào cảm giác của cậu ấy mà!" - Taehyung chọc đũa vào bát cơm, tay vô thức xoay xoay vài đường.

"Thôi con ăn nhanh đi kẻo nguội!" - Bà Park đổi chủ đề để Taehyung khỏi khó xử - "Lát nữa Pal và Suk sẽ đến đây! Dì sẽ đi thăm ba của con!"

Taehyung nghe nhắc đến ba liền buông đũa, cậu ngập ngừng:

"Con... có thể đi cùng không?"

"Chuyện này..." - Bà Park phân vân. Có nên đưa Taehyung đi cùng mình không?

"Bây giờ chưa phải lúc đâu Taehyung"

Bà Park và Taehyung đồng thời quay người lại. Là Kang Pal.

"Cháu đến rồi sao?" - Bà Park tươi cười.

"Vâng! Cháu đến đón dì và Jiyeon" - Kang Pal hôm nay ăn mặc rất thoải mái. Chiếc áo phông rộng trắng và một chiếc quần ngố màu đen, thật khác với hôm qua khi anh mặc bộ vest đen ngòm. Thế này trông năng động và dễ gần hơn hẳn. Kang Pal thấy Taehyung đang ngồi nhìn mình đờ đẫn thì bật cười:

"Hôm nay chưa phải lúc để em đi thăm ba đâu! Nếu bây giờ em đến, chắc chắn cảnh sát sẽ tình nghi. Tạm thời em cứ ở đây. À! Hay lát nữa anh đưa em đi mua ít đồ nhé!"

Taehyung khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Dì Park! Lát nữa cháu cũng sẽ đưa Jiyeon về trường cũ của cô ấy để làm thủ tục chuyển trường và đi làm luôn thủ tục nhập học ở một trường gần đây!" - Kang Pal mỉm cười nhìn bà Park.

"Nhờ cháu cả nhé!" - Bà Park gật nhẹ đầu.

"Vậy..." - Kang Pal định đứng dậy thì bị Taehyung giữ tay lại.

"Anh Pal... em cũng muốn được đi học!"

Kang Pal nhìn Taehyung một lúc lâu, anh còn nhìn thấy cả sự kì vọng trong mắt Taehyung nữa.

"Em đã hoàn thành hết phổ cập giáo dục rồi mà Taehyung?"

"Nhưng đó là qua máy tính!" - Taehyung vội đứng dậy - "Em muốn được đến trường như bao người bình thường cơ! Anh Pal! Giúp em được không?"

Bà Park thấy Taehyung có vẻ quyết tâm thì cũng cố gắng thuyết phục Kang Pal:

"Cứ cho Taehyung đi học đi! Ở đây không ai biết chúng ta đâu. Cháu giúp thằng bé nhé!"

"Được rồi! Từ nay đến lúc nhập học còn những 1 tháng. Anh sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho em!"

* * *

Kang Pal đưa bà Park cùng với Jiyeon và Taehyung trở lại Seoul. Sau khi bà Park vào thăm ba Jiyeon xong thì họ tiếp tục đến trường cũ của Jiyeon để hoàn thành thủ tục chuyển trường. Taehyung xin phép được ở lại trong xe, còn ba người sẽ vào trường. Trong khi mẹ và Kang Pal nói chuyện với hiệu trưởng thì Jiyeon tách ra, cô tản bộ trên lối mòn nhỏ cạnh bồn hoa của trường Trung học Asam Seoul. Đây là nơi mà hằng ngày Jiyeon thường trốn vào giờ nghỉ trưa, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có con người là sắp thay đổi.

"Ồ! Là con dị hợm đấy à?"

"Mày trở lại đây làm gì?"

Jiyeon quay đầu lại về phía phát ra thanh âm khó nghe đó. Là một tốp con gái mặt mũi kênh kiệu, đồng phục trên người chúng đều đã bị thiết kế lại, ngắn cũn cỡn.

"Không liên quan đến chúng mày!" - Jiyeon liếc đôi mắt sắc lạnh của mình vào đúng người của đứa con gái cầm đầu.

"Irene à! Cậu để yên cho nó vậy sao? Con nhỏ này càng ngày càng hỗn xược!" - Đứa con gái tóc nhuộm high light xanh tên Yeri lên tiếng.

"Phải cho nó một trận chứ nhỉ? Hul... Bố nào con nấy! Bố kì dị thì sao con bình thường được!" - Đám còn lại hùa theo.

Jiyeon không quan tâm, cô dường như chỉ xem lời nói của đám con gái đó như gió thoảng qua và khinh miệt bỏ đi.

"Đứng lại đó!"

Irene gọi giật Jiyeon lại rồi khoác lấy vai cô. Môi vẽ lên một nụ cười nhếch, tay còn lại vỗ vỗ vào má Jiyeon:

"Để bọn này tặng cho mày ít quà chia tay đã chứ? Sau này không còn gặp nhau nữa rồi!"

"Không cần!" - Jiyeon hất tay Irene ra khỏi vai mình và giận dữ bỏ đi. Nhưng đi chưa đầy ba bước thì...

Bộp... bộp... bộp...

Những mảnh vỏ trứng và thứ dung dịch đặc sệt đang chảy dài trên đầu, trên tóc Jiyeon. Chưa kịp phản ứng thì cô lại tiếp tục nghe thấy những lời lẽ công kích khác:

"Mày đẹp lắm con dị hợm ạ!"

"Cái mớ lộn xộn này làm tao có cảm giác như mày là tô mì trộn vậy?"

"Yên tâm đi. Cứ về nói ba mày chế tạo cái máy tách trứng ra khỏi tóc cho mày là được chứ gì? Eo ôi bẩn kinh được!"

Bộp... bộp... bộp...

"Phải rồi! Cứ về nhờ tên giáo sư khùng điên ấy đi!"

Bình thường thì chắc chắn bây giờ từng đứa từng đứa một đã nằm bẹp dí dưới chân Jiyeon rồi. Nhưng hôm nay thì không, Jiyeon đứng chôn chân ở đó, mặt không chút biểu cảm, tay nắm chặt cố chịu đựng, mặc kệ mấy lời lẽ kia. Vì cô biết, bây giờ không có cách nào để biện minh cho ba mình nữa...

"Này! Chống trả đi chứ?"

"Sao mày đứng ì ra đó thế? Lúc trước mày hùng hổ lắm mà? Bao biện cho ba mày đi, rằng ông ta không bị điên, ông ta rất tuyệt vời?"

Jiyeon vẫn im lặng chịu đựng cơn mưa trứng.

Irene nãy giờ quan sát Jiyeon mà trong lòng cảm thấy vươn chút khó chịu. Con nhỏ này hôm nay sao thế? Đang dùng chiêu chọc tức mới hay sao?

"Chắc như thế này vẫn còn nhẹ tay" - Irene day day thái dương, giọng cực kì ngạo mạn ra lệnh - "Yeri! Mau đem thứ đó đến đây!"

* * *

Vì ngồi trong xe quá bí bách nên Taehyung quyết định ra ngoài. Trường học cũ của Jiyeon thật đẹp, Taehyung đưa tay sờ lên bờ tường, cảm giác thật thích. Hóa ra trường học là như thế này, đi học chắc thú vị lắm. Thật khác với cảm giác tương tác với giáo viên qua màn hình máy tính.

Taehyung đi dọc vườn hoa, bây giờ không gian cực kì yên tĩnh vì lúc nãy Taehyung có nghe thấy tiếng chuông reo, nghĩa là đã vào tiết. Cậu lơ đễnh đá vài hòn sỏi nhỏ, và cứ thế men vào một lối mòn.

Taehyung nghe văng vẳng đâu đây có tiếng nói, cả tiếng la hét nữa. Gì thế? Không phải học sinh đều đã vào lớp cả rồi sao?

* * *

Bịch...

Yeri cố tình xô ngã Jiyeon.

"Ô! Xin lỗi nhé! Tao sơ ý quá! Nhưng người mày tanh tưởi thật đấy!"

Khác hẳn với mong chờ của đám Irene. Chúng cứ tưởng Jiyeon sẽ nổi đóa lên khi bị như thế nhưng thật không ngờ, Jiyeon vẫn ngồi bất động trên thảm cỏ, không mở miệng cũng không có ý định đứng dậy.

"Con điên! Sao mày ngồi im thế? Mày đánh nhau giỏi lắm mà? Đứng dậy và đánh nhau với tụi tao đi?" - Irene phát tiết, quai hàm như muốn bạnh ra - "Không thú vị gì cả? Mày bị nhuốm trứng gà rồi, giờ có muốn lăn qua bột mì không? Sau đó tao thề sẽ đem mày đi thả dầu ngay lập tức!"

Vừa dứt lời, Irene liền ra lệnh cho Yeri cùng hai đứa con gái khác đem xô bột mì tới, cả bọn hú hét điên cuồng hất lên người Jiyeon.

Jiyeon nhắm hờ mắt chịu trận, nhưng 1 giây, 3 giây rồi 10 giây sau cô vẫn không cảm thấy người mình bị bám dính chút gì cả. Ngạc nhiên hơn là bọn hung hăng xung quanh cũng im lìm. Giật mình mở mắt ra, đập vào mắt Jiyeon là lồng ngực to lớn thoang thoảng mùi hoa bỉ ngạn đang cố sức dang tay che chắn cho cô. Nhìn lên trên một chút là gương mặt khôi ngô đó, chiếc mũi và bờ môi thanh tú đó. Không ai khác chính là Taehyung.

"Là bột mì loại thượng hạng!" - Taehyung liếm vệt trắng trên mép rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt mà mới hôm qua Jiyeon nhìn thấy rất thân thiện và trong trẻo giờ đang chuyển sang trạng thái lạnh căm. Ánh mắt băng giá ấy đang nhìn chăm chăm về phía Irene và đồng bọn - "Không ai dạy các người rằng bột mì và trứng là nguyên liệu để làm bánh chứ không phải dùng để ném người sao?"





Hết kỳ 5.1
😒😒😒 Thành thật xin lỗi fan Red Velvet và đặc biệt là fan only Irene nha!
Kỳ 5.2 sẽ ra nhanh thôi. Sớm nhất là tối nay!!!
Mèo cụt đuôi 5ting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro