Kỳ 5.2: Dần thay đổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai... ai vậy?" - Yeri lắp bắp hỏi Irene. Phần vì ngạc nhiên, phần vì vẻ đẹp băng lãnh của người con trai trước mặt. Irene cũng không khá hơn là mấy, thần sắc bất động không nói được lời nào.

Taehyung với tấm thân đã bị nhuốm một màu trắng bình thản tiến lại gần Irene, theo phản xạ, cô nàng lùi về phía sau vài bước.

"Theo như tôi thấy thì tiểu thư đây là con nhà quyền quý. Tại sao lại có hứng thú với trò bắt nạt người khác một cách tùy tiện và hả hê như vậy?"

"..."

Yeri mặc dù rất cảm động trước vẻ đẹp của Taehyung nhưng vẫn không thể ngấm nỗi vẻ lúng túng của Irene. Sao cô ta lại im thin thít như ngậm hột thị thế?

"Là vì... nó đáng bị như vậy!" - Yeri thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt muôn phần lạnh lùng của Taehyung rồi nói lớn.

"Ra là vậy sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm về cách hành xử của các quý cô đây!" - Taehyung tiến thêm một bước, bọn Irene lại lùi thêm một bước - "Cả thảy... 1, 2, 3, 6 người cùng nhau hà hiếp một người khác. Quả thật rất vẻ vang!"

Nói rồi Taehyung quét tia nhìn của mình về phía Yeri:

"Jiyeon cô ấy không hề chống trả nên các cô liền điên cuồng hành hạ. Cô nói cô ấy đáng bị như vậy? Vậy xin hỏi cô ấy đã làm gì sai để các cô gọi là đáng?"

"Vì... vì bố của con dị hợm này..." - Yeri vẫn vênh mặt trả treo.

"Thật đáng tiếc nhưng có vẻ như người dị hợm ở đây là các cô đấy!" - Taehyung cắt ngang lời Yeri - "Ở đâu ra luật lệ bắt nạt người khác chỉ vì người thân của họ là tội đồ vậy? Nếu theo như cô nói thì tôi cũng có quyền khinh miệt người nhà của cô. Vì trong mắt tôi, cô chẳng phải một con người tốt đẹp, mà thậm chí còn là một người vô cùng xấu xa nữa!"

"Anh!!!" - Yeri rít lên. Cả đám con gái đằng sau nín bặt. Irene đứng lặng ở một góc, không quan tâm đến vẻ mặt vừa tức tối vừa cầu cứu mà Yeri dành cho mình mà trân trân nhìn Taehyung.

Jiyeon nãy giờ chứng kiến hết từng chuỗi sự việc mà đầu ong lại. Taehyung? Thật sự cậu ta đang bảo vệ cô sao? Sau ngần ấy tổn thương mà cô dành cho?

"Đi! Chúng ta rời khỏi đây! Anh và dì đang chờ chúng ta ngoài kia!" - Taehyung nắm lấy tay Jiyeon rồi kéo cô đứng dậy. Jiyeon cố chấp rút tay mình ra khỏi tay Taehyung nhưng không thể vì dẫu sao cô cũng chỉ là một đứa con gái, sao có thể đọ lại sức của con trai chứ?

Hai người rời đi, để lại thảm cỏ cạnh bồn hoa đang ngổn ngang vươn vãi cùng với sáu đứa con gái kia.

Đi được một đoạn, Jiyeon liền dừng lại và rụt mạnh tay mình khỏi bàn tay rắn chắc của Taehyung.

"Tại sao xen vào chuyện của tôi? Ai cần cậu giúp tôi chứ?"

Taehyung không ngạc nhiên lắm trước ngữ khí của Jiyeon. Cậu lập tức thu tay mình lại rồi lí nhí:

"Tôi xin lỗi! Tại tôi thấy bọn họ cùng xông vào ức hiếp cậu nên..."

"Tại sao? Tại sao không để họ đánh chết Park Jiyeon này luôn đi?" - Jiyeon bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi - "Lúc trước tôi còn có lí do để biện minh cho ba... nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi! Họ nói đúng... Tôi là một đứa dị hợm... vì ba tôi là giáo sư điên..."

Taehyung bị bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc. Bây giờ cậu phải làm gì đây?

"Đừng khóc nữa! Cả tôi và cậu đều biết ba đầu xoăn không bị điên..."

Taehyung luống cuống lặp lại câu "Đừng khóc nữa" với bộ dạng không mấy khả quan hơn. Hình tượng băng lãnh lúc nãy biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một Taehyung đang lúng túng vì không biết làm cách nào cho Jiyeon ngừng khóc.

"Làm ơn. Đừng khóc nữa!" - Taehyung đưa bàn tay vụng về của mình lên vắt mái tóc bết dính trứng gà của Jiyeon sang một bên, để lộ đôi mắt đỏ ửng đang ngấng nước của cô - "Tôi sẽ che cho cậu! Chúng ta đi thôi! Dì đang đợi..."

Nói rồi Taehyung phủ chiếc áo khoác màu đen lốm đốm vết bột mì của mình lên người Jiyeon rồi đỡ cô đứng dậy.

"Tôi... tự đi được"

Và rồi, Jiyeon đi trước, Taehyung đi sau. Cả hai bộ dạng đều trông rất thảm hại.

* * *

"Jiyeon, Taehyung hai đứa bỏ đi đâu thế? Làm anh và dì..." - Kang Pal chưa nói hết câu liền bị hai thân ảnh tàn tạ kia làm cho á khẩu. Bà Park ngồi trong xe thấy lạ cũng vội vã bước ra.

"Hai đứa sao vậy? Chuyện này là sao?"

Jiyeon không buồn trả lời mà cứ thế lững thững chui vào trong xe. Mặc kệ người ngợm đã nhuốm một chất lỏng màu vàng nhạt đang dần khô lại.

"Taehyung! Cả em nữa? Là bột mì à?" - Kang Pal lo lắng hỏi - "Hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Taehyung à..." - Bà Park đưa tay lên che miệng - "Chuyện gì vậy con?"

Taehyung mệt mỏi phủi phủi đám bột còn sót lại trên người mình. Miệng cố nở một nụ cười cho mọi người yên tâm.

"Chỉ là một chút sự cố thôi ạ! Mọi người đừng quá bận tâm!"

Tuy cả hai đứa đều không nói nhưng bà Park biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này phải gọi là như cơm bữa mới đúng vì trong khoảng thời gian học ở đây, không hôm nào là Jiyeon không mang thương tích về nhà. Bà chỉ không ngờ hôm cuối cùng ở trường mà con gái bà cũng bị bọn trẻ xấu bắt nạt, lại còn liên lụy đến Taehyung nữa. Khẽ thở dài, thôi thì hôm nay là kết thúc chuyện này rồi. Ở trường mới nhất định Jiyeon sẽ hòa nhập tốt hơn.

Chiếc xe nổ máy. Bụi tung lên mờ ảo. Tạm biệt Seoul!

* * *

"Irene? Rốt cuộc chuyện này là sao? Trong khi tôi bị anh ta lăng mạ thì cậu lại thừ người ra đó. Cậu sao vậy?" - Yeri tức tối gắt Irene.

"Im lặng đi! Cậu đang phiền tôi đấy!" - Irene cuối cùng cũng lên tiếng, mắt vẫn trong trạng thái nhìn xa xăm, tay vô thức xoay xoay cốc nước lọc.

"Thật không thể nói cậu nổi!" - Yeri vùng vằng đập mạnh tay xuống bàn.

"Nhưng người đó quả thật vô cùng đẹp trai"

"Phải! Tuy bột mì có cố tình che lấp nhan sắc của anh ấy thì anh ấy vẫn đẹp rạng ngời luôn đó!"

"Là gì của con nhỏ đó nhỉ? Nó đâu có anh trai? Hay là bạn trai?"

"Đùa à? Nghĩ sao anh ta lại là bạn trai của Jiyeon chứ?"

"Vậy thì là ai?"

Cả bọn bàn tán xôn xao. Cái chính vẫn là trầm trồ về ngoại hình và nghi hoặc về mối quan hệ giữa chàng trai anh tuấn đó và Jiyeon.

"Hi vọng sau này sẽ gặp lại anh ấy!"

Irene khẽ liếc mắt về phía cô gái vừa nói trong mơ mộng, môi bỗng cười một cách đầy ngụ ý.

Dù không biết anh là ai nhưng nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại.

* * *

"Taehyung à! Hay anh đưa em về nhà anh thay quần áo nhé! Tóc của Jiyeon như thế này có lẽ sẽ tranh nhà tắm hơi lâu!" - Kang Pal nháy mắt đầy tinh nghịch. Taehyung khẽ liếc lên chỗ Jiyeon, cô đang ngủ gật, đầu dựa hẳn vào ô cửa rồi gật đầu: "Theo ý anh vậy!"

"Dì ơi! Tối nay cháu và Kim Suk sẽ ghé qua ăn tối! Dì nấu món gì đó ngon ngon vào nhé!" - Kang Pal cười tươi rói.

"Được rồi! Dì biết rồi! Chú ý lái xe đi!" - Bà Park phì cười.

Sau hơn một tiếng đi đường thì cuối cùng họ cũng trở về nhà. Bà Park khẽ lay Jiyeon dậy. Jiyeon mở nhẹ đôi mắt ngái ngủ của mình ra, vò vò đầu rồi theo mẹ xuống xe. Kang Pal hạ thấp cửa kính xuống gọi với theo:

"Nhớ vệ sinh thật kĩ nhé! Nếu không người sẽ khó chịu lắm!"

Jiyeon ra hiệu đã hiểu rồi đưa mắt xuống hàng ghế sau, nơi Taehyung đầu tóc trắng toát đang ngồi nhìn ra phía cửa bên kia, sau đó mới ngoan ngoãn theo chân mẹ vào nhà.

Ý gì chăng?

Kang Pal quay đầu xe. Bây giờ anh sẽ đưa Taehyung về nhà mình.

"Anh này!" - Taehyung mắt vẫn không rời hàng cây đang chạy lùi phía ngoài cửa sổ.

"Hửm?"

"Jiyeon cậu ấy là người thế nào vậy ạ?"

"Anh không rõ!" - Kang Pal nhún vai - "Anh gặp con bé lần đầu tiên vào năm nó 8 tuổi, nhưng sau này không gặp nữa. Vì hình như con bé không thích đến chỗ của giáo sư lắm. Khá thông minh, lúc nhỏ rất đáng yêu. Giờ thì lại xinh đẹp, tuy nhiên thực sự khó nắm bắt! Sao thế? Jiyeon gây khó dễ cho em à?"

"Không hẳn..." - Taehyung đáp - "Em chỉ muốn kết bạn với cậu ấy nhưng có vẻ Jiyeon không có thiện cảm với em!"

"Rồi thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ mà!" - Kang Pal cười - "À! Còn hồ sơ nhập học, giấy tờ tùy thân của em đều có đầy đủ. Taehyung! Bây giờ em không khác gì người bình thường cả. Em sẽ được đi học, cùng với Jiyeon!"

"Thật sao?" - Taehyung thu lại bộ dạng khổ sở, mắt chợt sáng lên - "Nghĩa là em sắp được đi học?"

"Ừ! À mà này! Kim Suk thương em lắm đó. Cậu ấy còn mua hẳn cho em một bọc quần áo to và cả điện thoại nữa! Nhất em rồi nhé!"

Taehyung mỉm cười mãn nguyện, cuộc sống hiện giờ tuy có chút tủi thân nhưng cũng thật tốt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sự hiện diện của cậu trên cõi đời này không phải hoàn toàn là sai lầm...


Hết kỳ 5.2
Tôi mệt lả đây các cậu ạ! Ý tưởng cứ dào dạt mà tay tôi thì đang bị thương nên không thể ngồi gõ lạch cạch lâu được nên thành ra mỗi kỳ đều ngắn cũn cỡn, nhưng bù lại tôi sẽ ra đều đều, viết xong thì tôi lại update lên.

Yên tâm vì tôi sẽ không ém lâu hoặc drop fic này đâu!

Cổ vũ cho Mèo Cụt Đuôi đi nào 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro