phần 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   6:30 A.m tại Park gia:

   - Park jiyeon rốt cuộc em có chịu dậy không hả ?. Tiếng hét của một người con trai vang khắp căn nhà, ai cũng phải bịt tai lại.Trừ một con người đang vo tròn trong chiếc chăn. Thì có một tiếng nói trong trẻo mà dễ thương vô cùng:
 
      - Oppa cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi nha. Giọng nói của cô vong ra từ trong chiếc chăn đang bị vo tròn.
    - không 5, 10 phút gì hết em có biết bây giờ đã là 6:30 rồi không, em sẽ bị muộn học đó. Đó là giọng nói của anh trai cô.

     - Gì cơ, sao oppa không gọi em sớm hơn, em sẽ bị muộn học mất. Cô bật dậy tiếc nuối rời khỏi chiếc giường thân yêu mà chạy vào vscn với một tốc độ kinh hoàng.

     - Oppa gọi thì em có chịu dậy đâu chứ. Anh đứng nhìn em gái gái mà lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi xuống nhà.

    Sau khi cô làm vscn với một tốc độ kinh hoàng thì cô liền chạy xuống dưới nhà. Vừa thấy cô thì anh lên tiếng gọi:
    
     - Em vào ăn sáng rồi hẵn đi học.

      - Oppa à! Em sắp muộn học đến nơi rồi, tí đến trường rồi em ăn sau. Mà omma và appa đi đâu rồi ạ.

      - À omma và appa đi nghỉ mát từ sáng sớm rồi.

        - Vậy ạ! Oppa em đi học đây. Cô sỏ nhanh đôi giày chạy ra khỏi nhà để bắt xe bus đên trường.
     
   Cho dù nhà cô có tài xế riêng thì cô vẫn luôn đến trường bằng xe bus, bởi vì cô không muốn mọi người biết về gia thế của nhà cô. Nhà cô tuy rất giàu nhưng cô chưa bao giờ đem ra để khoe khoảng với mọi người, vì cô rất khiêm tốn và thân thiện với mọi người.
   ------------------5 phút sau----------------
   
      Cô đang đứng trước công trường đại học nghệ thuật Bighit, dành cho các cậu ấm cô chiêu. Cô đang ngẩn ngơ nhìn cổng trường thì có tiếng gọi từ xa vọng đến:

       - Dino chờ mình với - Đó chính là Hyo ( ad gọi tắt nha) bạn thân của cô. Nó dừng lại thở hồng hộc trước mặt cô, cô nhìn thấy liền lấy tay vuốt vuốt lưng của nó.

        - Đi từ từ thôi, có cần phải chạy nhanh như thế để rồi đứng đây thở hồng hộc không - Cô nở một nụ cười hiền dịu, lầm bao người phải chết ngất trước nụ cười đó.
 
         - Thôi mình đi cào trường đi, Dino cậu ăn gì chưa mình xuống căn tin ăn đi, mình đói quá - Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng.

    Cô thấy vậy thì phì cười trước sự đáng yêu của nó- Được rồi đi thôi nào. -Vừa đi xuống căn tin cô và nó đã tìm một chỗ gần cửa sổ.

       - Để mình đi lấy đồ ăn nha - Cô nói rồi và đi ra cho quầy bán thức ăn.
  -------------------5 phút sau ---------------

   Hai đứa ăn xong rồi cùng nhau lên lớp. Bởi vì cô, anh, nó và hắn cùng một lớp nên rất hay đi ăn và chơi với nhau. Vừa mới lên đến lớp thì có một tiếng nói rât dễ thương.
  
     - Hyo sao cậu đến muộn thế - Đó là giọng của Kookie, anh rất đẹp trai và dễ thương.

       - Tại hôm nay mình ngủ quên nên đến muộn- Nó vùa vừa gãi đầu.
 
Sau khi tiếng chuông vào lớp kêu lên thì có một người con trai khôi ngô tuấn tú chạt vào.

    - xin lỗi mình đi muộn- Là cậu người mà cô yêu thầm bao nhiêu năm qua. Nói rồi cậu đi xuống bàn nơi cậu và cô ngồi.

      - Mình xin lỗi vì hôm nay không qua đón cậu đi học được, tại mình có việc bận.

       - không sao đâu cậu mau ngồi đi- Cô vừa nói vừa cười.
   
   Một lúc sau, cô giáo vào lớp. Lớp trưởng đứng dậy và nói lớn:

     - Các bạn đứng lên chào cô.
     
      - các em chúng ta vào giờ học thôi.

Tiếng chuông kêu lên sau 3 tiết dài mệt mỏi. Ai nầy đều kéo nhau xuống căn tin chỉ còn một số người thì ở trên lớp.

    - Này, chúng mình xuống căn tin ăn chút gì đi, mình đói qua- cô vừa xoa bùng vừa nói.
   
     - Vậy đi thôi- hắn và nó đồng thanh.
 
      - Cậu đi cùng luôn nha V - cô hướng mắt về chỗ cậu và nói.

       - Ừ mình đi thôi

Cả lũ vừa đi ra đến cửa thì có một giọng nói từ xa vang lên:

    - teahyung oppa đợi em với- ả vừa chạy vừa nói.

Thấy có người gọi tên mình nên cậu quay lại và thấy ả thì đôi mắt bỗng sáng lên, cậu nở một nụ cười hình chữ nhật. Một người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy đồng phục bị cắt ngắn đi một đoạn.
 
     - Không phải vội, em cứ đi từ từ. Mà em đã ăn gì chưa hay đi cùng bọn anh xuống căn tin luôn - anh nói với một giọng vô cùng ấm áp.

   - Đây là ai vậy? - nó im lặng từ nãy đến giờ thì bỗng lên tiếng.

    - À đây là bạn gái của mình. Anh bình thản trả lời.

Chân cô như không vững, trái tim cô bây giờ rất đau.

      - mọi người đi trước đi, mình cảm thấy không khỏe mình không ăn đâu.

       - cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào, có cần xuống phòng ý tế không- nó cảm thấy rất lo lắng cho cô.

       - Không sao đâu các cậu cứ đi đi - cô gượng cười nói.

       - Được rồi cậu lên lớp nghỉ đi.

  Cô chạy thật nhanh ra khu vườn sau trường và nghĩ đến những kỷ niệm và lời nữa năm đó của cậu.Rồi cô bật khóc nức nở.

=}}  Chap này hơi ngắn. Mong mọi người ủng hộ. Đây lần đầu tiên mình viết nên mọi người đọc góp í nhé😅😅😅😅

      
    
     

      
      
  

 
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro