phần 2.1: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giọt nước mắt từ từ chảy xuống lăn dài trên gò má xinh đẹp, rớt xuống đất. Khuỵu xuống đất, 2 tay đặt lên tim mình, cô khóc nức nở mắt cô nhòe đi, rồi nó hiện ra khuôn mặt người con trai ấy. Kim Taehyung , anh đã hứa thế nào mà. Bây giờ anh lại nói với tôi anh yêu cô ấy. Cô khóc một lúc rồi cũng nín. Cô ngồi trên chiếc xích đu sau vườn, ngước mắt lên trời ngắm nhìn bầu trong vắt, tận hưởng những cơn gió mùa hè. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào......
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, cô bắt máy.

- Hyo mình nghe.

- Jiyeon cậu đang ở đâu vậy, sắp vào lớp rồi mà mình không thấy cậu- giọng nói bên đầu dây bên kia lo lắng.

- Mình đang ở sau vườn, mình vào ngay - cô lau vội những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.

Cô vừa bước vào lớp thì tiếng chuông vào lớp kêu lên. Cô liền đi nhanh về chỗ, cậu thấy mắt cô sưng liền hỏi.

- Cậu khóc đấy à - Cậu nói mà đôi lông mày nhíu lại.

- Không có vừa nãy mình bị bụi bay vào mắt nên hơi đau - Cô gượng cười nói qua loa cho có.
Trong 2 tiết học cô luôn nghĩ đến những lời hứa năm đó của cô và cậu.

" cậu đã quên lời hứa năm đó rồi sao." jiyeon pov.

Tiếng chuông tan học đó kéo cô về hiện thực. Ai ai cũng bận bịu dọn đồ đạc học tập vào cặp, cô cũng vậy, thì bỗng có 1 tiếng nói:

- Oppa mình đi về thôi- một cô gái với mái tóc dài ngang vai, mặc bộ đồng phục rất đẹp. Cô ra chính là người cậu hết lòng yêu thương.
Tim cô thật đau nhói.
Taehyung:

- xin lỗi hôm nay mình không đưa câu về được.

Jiyeon:

- Mình có thể tự về mà, cậu cứ đưa cô ấy về đi.

- Nhưng mà... - cậu chưa kịp nói hết câu. Thì ả đã lên tiếng.

- cô ấy bảo có thể tự về rồi mà. Mình đi về thôi - Ả vừa nói vừa nhìn cô bằng gương mặt khốn nạn.

Cô không nói gì mà chỉ nhìn V rồi cười nhẹ tỏ ra rất ổn, nhưng thực chất bây giờ cô rất đau khổ. Ả kéo cậu đi mà không quên quay lại nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Hôm nay mây giăng đầy bầu trời. Cô lê những bước chân nặng nề ra khỏi lớp, đang trên đường về cơn đau đột ngột đổ ập xuống đầu cô. Cô ngã xuống, 1 hạt rồi 2 hạt rơi xuống trời mưa lớn. Đầu cô đau nhưng búa bổ cô thậm trí còn không đứng dậy được.

Thị lực của cô bắt đầu giảm mọi thứ xung quanh cứ dần dần mờ đi. Mắt cô tối dần và tối dần, cô nhắm mắt để lấy lại ý thức nhưng không được, cô mệt rồi cô thật sự muốn ngủ, mọi thứ xung quanh lạnh buốt. Trước khi ngất đi cô nghe thấy ai đó gọi tên cô:

- Jiyeon em tỉnh lại đi Jiyeon.....- giọng nói này rất quen, nhưng cô không nhớ nổi là ai, giọng nói thật gấp rút. Rồi dần dần cô mất đi ý thức.

Trong bệnh viện nằm trên chiếc giường đang gấp rút chạy đến phòng cấp cứu là một cô gái đang gằn hơi để thở, mắt nhắm nghiền, nước mưa ướt thẫm cái váy đồng phục của cô. 

- Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Mời cậu ra ngoài cho. - cô ý tá nói với cậu con trai. Người con trai rút điện thoại ra gọi cho người nào đó.

Trong một căn phòng có một người con trai đang chú tâm vào công việc:

- alo. Yoongie có chuyện hì vậy - giọng nói đó là của anh.

- Anh mau đến bệnh viện xxx nhanh lên, Jiyeon xảy ra chuyện rồi. - Giọng nói rất gấp rút.

- được anh đến ngay đây- cậu rất ngạc nhiên, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh nói.

  Min Yoongi( yoongie):  Con trai của tập đoàn A.R.M.Y giàu có và quyền thế. Anh đẹp trai không kém gì Taehyung, tính tình lạnh lùng nhưng đối xử với cô một cách dịu dàng, đổ cô từ lần đầu tiên gặp mặt. Luôn âm thầm bảo vệ cô, sẽ không để yên cho ai dám làm hại cô.

Một lúc sau anh đã có mặt ở đó, chạy đến chỗ Yoongie đang ngồi chờ ở trước cửa phòng cấp cứu.

- Jiyeon sao vậy nói cho anh nghe đi. - Anh hết lớn lắc lắc vai Yoongie và hỏi gấp .

- Em đang trên đường về nhà thì thấy Jiyeon ngã dưới đất nên chạy đến thấy cô ấy bất tỉnh nên em đưa cô ấy đến bệnh viện. - Yoongie bình tĩnh nói cho Anh biết và dìu anh ngồi xuống ghế.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua.....

Xin lỗi nha chap này hơi ngắn. Mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro