#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hậm hực ngồi di di mấy ngón tay, vô thức kéo vệt nước trên chiếc bàn gỗ nhỏ loang thành những hình thù kì quặc.

"Ông nội đúng là độc tài mà, đang yên đang lành lại muốn tống cổ tôi về Hàn Quốc."

"Cậu chủ không vừa lòng với quyết định của ông nội?"

Taehyung giật nãy người khi thanh âm trầm trầm của người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, bộ dáng hết sức chuyên nghiệp cất lên. Liền lập tức hung dữ trách móc:

"Anh là ninja à? Sao không lên tiếng?"

Kim Myung Soo không nói không rằng, kéo ghế ngồi đối diện Taehyung. Mắt nhìn xa xăm:

"Nếu như cậu chủ không liên tiếp gây ra những phi vụ dính dáng đến cảnh sát thì chắc có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang thỏa thích chơi đùa cùng với các nữ sinh xinh đẹp ở Tokyo"

"Ngay cả anh cũng nói thế!" - Taehyung nổi đóa, toan hất ghế bỏ vào trong nhà.

"Bể bơi... nếu cho coca vào thì không còn là nước nữa đâu!" - Myung Soo vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi, cố ý nói to hơn một chút, ý để tên công tử hiếu thắng kia nghe cho rõ. Rốt cuộc đã thành công gây chú ý với Taehyung.

"Chứ là gì!?"

"Cậu từng nghe nói đến nước của kí ức chưa?" - Myung Soo ánh mắt hơi sáng, giọng điệu gây kích thích sự tò mò tột cùng.

" Nước của kí ức?" - Taehyung mặt ngây ngốc hỏi lại, nước của kí ức là cái quái gì chứ?

"Đó là một định luật trong phép chừa lượng đồng cân." - Myung Soo giơ ngón tay trỏ chỉ chỉ như đang truyền giáo - "Ví dụ như nếu ta cho một ly coca và một ly nước hòa vào nhau, rồi cho một ly nước vào nữa lượng nước ấy, cứ như thế lặp đi lặp lại... thì đến một lúc nào đó ta sẽ không còn trông thấy một phân tử coca nào trong ấy nữa. Câu hỏi là, đó là nước có trộn lẫn coca hay chỉ đơn thuần là nước?"

Taehyung nheo mày suy nghĩ, phân tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất, nếu thế thì trong nước chỉ toàn là những phân tử nước mà thôi, vậy kết quả là...

"Là nước!!" - Taehyung reo lên, tay nắm thành đấm, có vẻ rất chắc chắn câu trả lời của mình.

"Không phải!" - Myung Soo lắc đầu nguầy nguậy - "Người ta gọi đó là nước có mang kí ức của coca."

Taehyung bẻ tay rôm rốp, khí thế như muốn nuốt gọn người đẹp trai đang ngồi trước mặt mình.

"Anh đang đùa tôi đấy ư?!"

Myung Soo đưa tay lên xua xua phân bua khổ sở:

"Đâu có! Cậu nghe tôi giải thích nhé! Phân tử nước đóng vai trò trao đổi thông tin của các vật chất. Đó là nhờ nó có khả năng kí ức. Dù ta có trộn bao nhiêu nước vào coca thì kí ức của nó cũng không bị lãng quên. Điều đó chẳng phải cũng như con người sao?"

Taehyung ngồi thừ người ra, đồng tử dãng rộng nhưng ẩn chứa sự thắc mắc. Rõ ràng là công tử họ Kim ngốc chết đi được mà.

Nhắm biết Taehyung chỉ hiểu được 1/10 nên Myung Soo bồi thêm:

"Về Hàn Quốc lần này, là tìm ra kí ức về tổ tiên của dòng họ nhà cậu. Chuyện cậu gây chuyện rồi bị ông nội trục xuất chỉ là một phần lí do nhỏ thôi! Nói cách khác, dù cậu không làm gì thì vẫn sẽ phải quay về Hàn Quốc"

"Buồn cười ghê nhỉ?" - Taehyung nói như hét - "Mấy trăm năm trước ông tổ của mình đến đây kết hôn cùng một phụ nữ Nhật rồi sinh con cháu, đến bây giờ lại bảo mình tìm lại nguồn gốc. Tìm để làm gì chứ?"

"Dù là 100 năm hay 1000 năm thì kí ức về tổ tiên sẽ mãi không bao giờ bị xóa bỏ. Vì nó nằm nơi người giữ gìn." - Myung Soo đứng lên, đưa tay đặt lên vai Taehyung - "Chính là cậu!"

"Tôi chỉ có một thắc mắc!" - Taehyung nhìn chằm chằm Myung Soo - "Người thông minh, cái gì cũng biết như anh sao lại bợ đỡ ông nội tôi làm gì?"

"Cậu quên rồi sao?" - Myung Soo hãnh diện đặt tay lên ngực - "Ngay từ bé tôi đẽ được ông nhận nuôi, ông đối với tôi như cha mẹ, được phục vụ ông là tôi đã mãn nguyện.
Chà! Tôi nhiều lời quá rồi! Cậu chủ! Mau trở vào trong, có khách đến tìm!"

"Khách?"

Taehyung tuy hết 10 phần muốn chống đối nhưng cũng ngoan ngoãn theo Myung Soo vào nhà.
● ● ●

"Xin chào cậu! Tôi là Son Dambi" - Cô gái nhỏ nhắn, mặt trang điểm đơn giản , mắt lấp lánh cuối đầu 90 độ.

Taehyung đầu bù tổ quạ, tay cho vào túi hoodie rộng thùng thình, quần ống cao ống thấp, bộ dạng nhếch nhác tròn mắt nhìn người lạ mặt.

"Chào hỏi đi! Đây sẽ là giáo viên dạy tiếng Hàn cho cháu đấy!"

Một người đàn ông tầm 60 tuổi, mặc kimono, ngồi đạo mạo ngay giữa gian nhà lớn được bài trí hết sức tiện nghi.

"Cháu định du học mà không biết một chữ tiếng Hàn hả?"

Taehyung há hốc mồm miệng, mặt mày biến sắc cự lại:

"Ai nói cháu sẽ đến đấy chứ?"

Mặt ông nội lập tức nghiêm lại, lãnh đạm nói với thanh âm vừa phải.

"Mẹ Taehyung! Ra đây nào..."

Người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc búi cao, mặc trên người bộ kimono màu hồng cánh hoa đào từ tốn bước ra, thả "bộp" một chiếc túi vải xuống trước mặt Taehyung.

"Đây..."

Taehyung nheo mắt ngước lên nhìn mẹ, rồi thò tay nhặt chiếc túi đó lên, thắc mắc hỏi:

"Cái gì thế ạ?"

Ông nội nhấp một ngụm trà thảo mộc còn nghi ngút khói, mắt nhắm nghiền trả lời lại câu hỏi của đứa cháu đích tôn.

"Bên trong là một số vàng bạc và 5 vạn yên." - Ông nội chỉ tay vào mặt Taehyung - "Nếu cháu không có ý định đến Hàn thì ta cũng không có ý định chứa chấp cháu nữa! Từ giờ hãy cầm số tiền này mà ra ngoài tìm kế sinh nhai đi."

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, đùng đùng chống cự đến tím mặt.

"Ông ơiiiiiiiiiiiiiiiii"

Ông nội vẫn giữ nguyên nét biểu cảm cũ.

"Cha của cháu ngày xưa cũng vì không nghe lời ta mà đã có lần phải sống ngoài đường đến vài tháng đấy!"

Rồi quay sang phía của ba Taehyung, lúc này mặt của ông ấy đã đen như đít nồi.

"Sau đó hắn vừa quì vừa khóc vừa xin ta tha lỗi, ta đã bắt hắn cạo trọc và ở trong chùa hai năm để sám hối. Thế nào?" - Ông nội liếc Taehyung - "Nếu có tự tin không trở về thì cứ thẳng tiến đi nhé!"

Taehyung cắn răng cắn lợi. Ông rõ ràng là muốn bức mình chết đây mà? 5 vạn yên? 5 vạn yên chỉ đủ ăn sushi vài lần là chết đói ngay. Dạng công tử ăn uống cao cấp như Taehyung, 5 vạn yên thì ăn được cái gì chứ?

"Ông là kẻ thù truyền kiếp của cháu? Hay là hiện thân của sự đáng ghét vậy hả?"

Taehyung thực muốn hét lên như thế. Ông nội từ đằng này đã thấy thằng cháu phá phách của mình đang rủa thầm trong bụng mà không dám bộc phát thì cười thầm trong lòng. Muốn đấu với ông mày ư? Không có cửa :)

● ● ●

"Cô đã thấy rồi chứ? Cháu nó là người như thế đấy!" - Ông nội cười hiền nói với cô Son.

"À... vâng!" - Son Dambi lí nhí đáp, hẳn còn choáng trước cuộc đối thoại khi nãy của hai ông cháu nhà này.

"Vì nó là đứa cháu đích tôn nên được gia đình nuông chiều quá đỗi mà sinh ra như thế..." - Ông nội gắp một miếng cá, nhẹ nhàng đưa lên miệng - "Đó không chỉ là vấn đề của riêng gia đình chúng tôi mà còn là của cả nước Nhật hiện tại. Khi tôi đến Hàn Quốc, tôi đã ấn tượng rất mạnh về phụ nữ nơi ấy. Với mái tóc ngắn uốn quăn, chiếc quần dài cũ kỹ và đôi giày cao su đen. Trong trang phục giản dị đấy, họ đã chăm sóc các cháu bé... Giống như đóa hoa dại dù bị vùi dập thế nào vẫn có thể nở hoa!"

Son Dambi nhìn ông già trước mặt không ngừng múa may tay chân, mắt sáng rực lấp lánh thì có chút... sợ hãi. Tóm lại ông muốn nói gì đây?

"Tôi muốn cho thằng cháu củ cải muối ấy đến Hàn Quốc để học tập sức mạnh ấy!" - Ông nội nói dõng dạc, hạ quyết tâm.

"Như thế thì tốt quá!"

"Nếu cháu ta ở tại nhà của một người phụ nữ Hàn Quốc cứng rắn thì càng tốt hơn nữa,..." - Ông nội trộm nghĩ rồi cười khoái chí một mình.

Về phía cô Son, nhìn dáng vẻ kì quặc của ông nội mà không khỏi kì thị "Ông già này quái thật..."

● ● ●

"Sao mà khóc mãi thế?"

Ngay gian nhà trong, Taehyung (lại) nổi giận với người mẹ đang sụt sùi cạnh bàn trang điểm.

"Cứ nghĩ đến việc phải xa Taehyung mà mẹ buồn quá..."

"Ai nói con sẽ đi chứ? Assshhh... Không đi, nhất định không đi! Sao con lại phải đi chứ???" - Taehyung đá binh binh vào cái tủ gỗ.

"Taehyung à!" - Mẹ Taehyung lau vội nước mắt - "Mẹ không thể nói với con tất cả, nhưng chỉ có thể nói điều này... Đây là giờ phút quyết định rất quan trọng của cuộc đời con... Mẹ khuyên con... Nếu con quyết định quá trẻ con, thì con sẽ phải hối hận cả đời!"

Taehyung nhìn mẹ, rõ ràng sự nghiêm túc trong lời nói của mẹ đã lọt được vào tai Taehyung.

"Mẹ lo lắng cho con thật sự nên mới nói ra những lời này! Cố mà nghe lấy... Đây là... cơ hội duy nhất mà ông nội trao cho con. Nó sẽ không có lần thứ hai..."

● ● ●

Taehyung lững thững tản bộ sau khi đã cùng Myung Soo hoàn tất thủ tục rút hồ sơ ở trường cũ. Lòng dạ Taehyung trống rỗng, cứ mở mắt mà đi, không suy nghĩ gì.

"Taehyung... Taehyung..." - Từ đằng xa, một cô gái có mái tóc nâu xoăn dài, trông rất xinh đẹp đang cố đuổi theo Taehyung, Taehyung đành dừng lại chờ. Cô nàng thở không ra hơi, vẫn cố gắng hỏi Taehyung - "Có thật là cậu sắp đi du học không?"

"Đúng vậy!" - Taehyung không nhìn bạn gái bên cạnh, lại tiếp tục bước đi.

"Sao lại có chuyện đó! Ông già nhà cậu đúng là điên rồi! Sao lại gửi cậu đến một nơi không có tớ chứ?" - Cô gái nũng nịu, chu hai chiếc môi hồng, tỏ vẻ không vừa ý.

"Không phải tớ đi vì ông tớ bảo đi đâu." - Taehyung nhẹ nhõm nói - "Vì mẹ bảo, không đi sẽ phải hối hận!... Nghĩ xem! Trên thế gian này có bậc cha mẹ nào lại muốn sống xa con mình? Nếu mẹ tớ đã nói thế thì nhất định là có lý do... Vì thế tớ mới quyết định đi!"

"Không thích!" - Cô gái đột nhiên dừng lại, giận dỗi giậm chân xuống đất - "Cậu sẽ không trở lại ngay đúng không?"

Nói rồi nước mắt lã chã rơi, cô gái đưa tay lên che mắt khóc thút thít.

"Dù cậu có nói trở về ngay thì cũng sẽ thế thôi. Sẽ chẳng ai tin và chờ cậu đâu. Rồi tớ sẽ bỏ rơi cậu cho mà xem." - Giọng cô gái lạc đi trong tiếng nấc - "Cậu thử đi đi rồi biết! Tớ sẽ lần lượt hẹn hò với từng người đã nói thích và theo đuổi tớ!"

Taehyung nhìn "vị trẻ con" đang khóc rưng rức, miệng lạnh lùng nhả ra ba chữ không thể vô tình hơn:

"Cứ thế đi!"

"Này! Đừng thách thức tớ! Tớ nói là làm đấy! Cậu là gì mà nói với tớ như thế hả tên đáng ghét?" - Cô gái mất bình tĩnh đánh loạn xạ vào người Taehyung.

"Bộp" Cuối cùng hẳn không chịu được cơn tam bành của cô gái mà Taehyung phải giữ chặt tay cô lại.

"Sana! Nói thế cũng được à?"

"Thì đã làm sao?" - Sana mắt mèo nhỏ ầng ậng nước hờn dỗi với Taehyung.

"Cậu cứ làm những gì mà cậu thích đi!" - Từng đợt cánh hoa anh đào bắt đầu rơi xuống, mắt Taehyung thật lòng nhìn Sana - "Những việc sau này cứ để sau này nghĩ tới! Nếu sau này có gặp lại nhau... và cậu vẫn nghĩ tớ là đứa khá nhất trong đám người cậu từng quen. Lúc đó... chúng ta hãy bắt đầu lại."

● ● ●

Lúc này ở Seoul, 5h30 sáng...

Chú mèo nhỏ màu đen đang cố gắng đánh thức vật thể đang cuộn tròn trong chăn, miệng gầm gừ meo meo.

"Chô! Để ta ngủ thêm chút nữa!"

Rột, rột,...

Chô không dừng lại mà liên tục cào vào tấm chăn dày cộp của cô chủ...

"Được rồi! Được rồi! Tao dậy... tao dậy ngay... oáp..." - Vật thể cuộn tròn trong chăn luồm cuồm ngồi dậy - "Tao sẽ cho mày... A... A... A... ~~~"

"Gì thế Jiyeon?" - Mẹ của "vật thể" nghe tiếng hét của con gái mà thất kinh, vội gọi lớn.

Đùng, đùng, đùng...

Jiyeon phóng từ trên phòng xuống, miệng lắp bắp rối rít.

"Mẹ... mẹ... căn nhà phía trước chúng ta... mới hôm qua con còn thấy mà? Sao giờ biến mất rồi?"

"À! Nhà phía trước..." - Mẹ Jiyeon vui vẻ cầm cái thìa, đảo sơ nồi canh đậu phụ rồi nói - "Tối qua chỉ thấy xe chuyên dụng đến, rồi bùm một phát, đổ sập rồi, người ta đã cho dọn dẹp trong đêm!"

Jiyeon lại gần hít hà nồi canh nóng hổi trên bếp. Tai vẫn dỏng lên nghe ngóng thông tin từ mẹ.

"Chắc có ai đó sắp xây nhà mới! Theo lời của công ti bất động sản thì chủ mới là người Nhật!"

Jiyeon hơi ngạc nhiên hỏi lại:

"Japanese? Người Nhật?"

"Ừ! Tranh thủ ăn uống sớm! Sáng nay còn phải giao ba đơn hàng cho nhà hàng ở khu Gangnam,..." - Mẹ Jiyeon múc ra ba bát lớn - "Chị hai chắc còn đang ngủ! Chút nữa lên phòng con nhớ sang gọi chị dậy luôn nhé!"

"Vâng!" - Jiyeon đưa tay lên kiểu quân đội, mồm cười toe.

● ● ●

"Park Jiyeon!" - Tiếng hét lớn như sấm phát ra từ lầu hai - "Em lên đây mà xem! Con Chó của em lại ị trong phòng chị rồi! Kinh quá điiiiiiii"

"Chị! Sao chị lại tùy tiện đổi tên mèo của người ta từ Chô thành Chó thế hả? Sao kì vậy?" - Jiyeon tay cầm bọc nilon và xẻng xúc phân mèo khó chịu mở cửa vào phòng chị Bora. - "Anh Yoongi có biết chị xấu tính như này không?"

"Đừng có nhiều lời! Em mau dọn đi!"

Bora vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, bỏ lại Jiyeon ngán ngẩm giữa căn phòng ngổn ngang nào là quần áo bẩn, sách vở, thức ăn nhanh rơi vãi và cả... phân mèo.

"Chậc! Bà chị xinh đẹp của mình sao lại bừa bộn như thế chứ?"

● ● ●

Jiyeon dắt xe đạp qua con dốc, liền để ý bác gái nhà đằng trước đang chuyển đống đồ cũ ra ngoài.

"Mấy đồ nhựa này, bác còn cần dùng đến không ạ?"

"Ừ... không cần nữa cháu ạ! Sao thế?" - Bác gái ngạc nhiên hỏi Jiyeon.

"Để cháu mang đi cho!" - Jiyeon cười tít, thân thiện chìa tay ra đón lấy cái xô nhựa cũ.

"Vậy à? Vậy cảm ơn cháu!" - Bác gái tuy hơi ngạc nhiên khi có người có nhã ý đi vứt đồ hộ cho thật nhưng cũng vui vẻ giao cho Jiyeon.

Jiyeon chưa kịp chạm tay vào cái xô thì đã bị một thế lực nào đó nhanh như chớp vụt cướp lấy.

"Lấy được rồi!" - Một gã trắng trẻo như cục mochi, tinh nghịch, mặc đồng phục giống hệt Jiyeon, môi cong cớn nở nụ cười khiêu khích - "Bác ơi! Cho cháu thay vì cho con bé ấy nhé!"

"Jimin" - Jiyeon sôi máu nắm tay thành hình quả đấm, gằn tên của tên kia.

"Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều!" - Jiyeon bình tĩnh quay người cuối đầu cảm ơn bác gái nọ. Trong thời gian đó thì Jimin đã chạy được một đoạn kha khá.

"Này Park Jimin! Trả cái đó cho tớ!"

Jiyeon đạp xe đạp với vận tốc nhanh nhất có thể, tên điên đó, lần này cậu chết chắc.

Jimin vẫn cồ gan trêu ngươi Jiyeon, không để ý đã đến gần cổng trường.

Ạch...

Mặt cậu ta đập vào một thân hình cao ráo, rồi ngay lập tức bị ngươi ta một tay túm cổ xách lên.

"Này! Làm trò gì thế?"

Jiyeon thắng xe đạp đánh "kít", vội vàng đá chân chống xe chạy lại chỗ Jimin.

"Anh!" - Nhưng hình như Jiyeon quên mất Jimin rồi, một bước tiến đến nói chuyện với người đang nhấc bổng Jimin - "Hôm nay anh Yoongi trực ạ?"

"Ừ! Chỉ hôm nay thôi!" - Yoongi mắt cười trả lời Jiyeon, rồi hình như nhớ ra việc mình đang làm nên chớp mắt hỏi lại Jiyeon - "Còn tên này là ai?"

Jiyeon quét mắt về phía Jimin, đang sợ hãi tột độ, thoi thóp trên tay Yoongi, giật phăng lấy cái xô.

"Hừ! Được rồi! Chỉ cần lấy lại thứ này thôi! Cảm ơn anh nhé... xử lí hắn thế nào tùy anh đấy!"

Jimin hoàng hồn thoát khỏi tay Yoongi, giả vờ cứng rắn, hét:

"Anh là gì thế? Mới sáng sớm đã la lối thế rồi!"

Yoongi mặt lạnh nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới:

"Bảng tên, hoa tai, huy hiệu,... bị trừ 6 điểm trang phục!!" - Nói rồi lấy sổ tay ra ghi chép lia lịa.

"Anh nói gì thế hả?" - Jimin như phát khói, sao đỏ xung quanh sợ lớn chuyện nên kéo cậu ta ra ngoài.

"Lần sau đừng có động đến Jiyeon nữa nhé! Nếu không cậu sẽ biết thế nào là lễ độ!" - Yoongi nói với theo cái người đang bị lôi xềnh xệch trên sân.

Jiyeon ôm cái xô trên tay, vừa chạy vừa suy nghĩ Xấu hổ quá! Học chung trường với anh có nhiều việc xấu hơn là tốt... mình chẳng thích vậy chút nào. Mình biết, mình đối với anh chỉ là đứa em gái nhỏ của người mà anh thích thôi... Ông trời ơi! Sao lại đối xử với Jiyeon này như thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro