#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12-6

"Hôm nay cậu lại đem gì đến đấy?" - Ji Eun đặt phịch cái balo nặng trĩu những đề cương ôn tập xuống bàn, liếc cái xô trên bàn Jiyeon.

"Đang tập trung suy nghĩ đây, làm gì bây giờ nhỉ?" - Jiyeon chống cằm chán nản nói - "Chán quá chẳng có gì để làm hết!"

"À! Mẹ tớ bảo mấy cây cọ cậu làm chùi sạch lắm!" - Ji Eun hào hứng kể, tay lôi xoèn xoẹt đống giấy tờ từ trong cặp ra - "Lần sau đem đến vài cây nữa nhé!"

Jiyeon chỉ nghe có thế mà mắt đã sáng rỡ lên, rút trong túi áo đồng phục một cuốn sổ gáy lò xo màu xanh nhạt, liếng thắng ghi vào:

"Ok! Yêu cầu được ghi nhận! Mai tớ sẽ mang tới, 3 cái 2000 won. Ji Eun em yêu! Lần sau có nhu cầu gì cứ nói nhé!"

"Đồ bần tiện!"

Jiyeon thổi phù một cái làm phần tóc mái so le bay bay, cái đứa điên vừa lên tiếng không ai khác là Park Jimin.

"Sau này cậu đi lấy chồng cũng giữ quỹ kinh tế riêng à?" - Jimin cười khiêu khích, chắc cậu ta ngứa đòn lắm rồi - "Một người yêu tiền mà không có tiền như cậu chẳng phải là quá đáng thương sao?"

Jiyeon chẳng thèm bận tâm đến lời nói ruồi muỗi. Tiếp tục ghi chép:

"Đừng quan tâm đến tớ... cứ mà lo cho cái thân của cậu ấy!"

"Tớ... tớ... làm sao?" - Jimin có chút chột dạ.

"Mỗi lần tớ trông thấy thì trong tài khoản của cậu chẳng có xu nào! Cậu xem, là ai bần tiện hơn?" - Jiyeon lườm Jimin một ánh cháy mặt. Đùa với ai chứ đùa với Jiyeon à?

Jimin như bị chạm lòng tự ái của đờn ông. Tay vô thức móc ví loạn xạ, từ túi quần đến túi áo, chỗ nào có túi là ra sức móc ra. Cả đống tiền lẻ...

"Tớ nhiều tiền lắm đấy nhá! Cậu đừng nói bậy!"

Tính trêu Jiyeon chút thôi nhưng phút chốc đã bị cô bạn quay qua trêu ngược lại. Jimin không ngừng la hét, khua chân múa tay, Jiyeon ngán ngẩm kéo Ji Eun ra ngoài.

"Hắn thật đáng ghét, nói gì nhiều thế không biết! Hừ cái đồ trẻ con! Bực mình quá!"

Ji Eun giả vờ xoa xoa bụng Jiyeon:

"Nhưng sự thật là lúc nào cậu cũng tiền, tiền. Cậu dùng số tiền đó để làm gì?" - Nói rồi nhìn Jiyeon một lượt từ đầu đến chân - "Nhìn cách ăn mặc của cậu... biết ngay là cậu không dùng tiền để mua sắm!"

Jiyeon cười ha ha, rồi giương cao nắm đấm, ánh mắt vô cùng quyết tâm:

"Một khi tớ có thật nhiều tiền, tớ sẽ giống với Leonardo Dicaprio!"

Ji Eun á khẩu, Leonardo Dicaprio? Không phải là Jiyeon định chuyển giới đó chứ? Rồi Ji Eun trộm nghĩ trong bụng Nghĩ lại Jiyeon vừa thiếu nữ tính, lông mày sắc, ánh mắt lại cương nghị. Nếu chuyển giới chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nam...

"Vậy! Vậy... sau này... chúng ta... lẽ nào... tớ... cậu... yêu... nha...u???"

"Cậu lẩm bẩm cái quái gì đấy?" - Jiyeon gõ vào đầu Ji Eun - "Sắp vào tiết rồi! Cậu định ôm bụng đói mà học hả?"

● ● ●

Lúc đó tại nhà Jiyeon...

"ÔI TRỜI ƠI! THÁNH THẦN ƠI!!!" - Tiếng mẹ Jiyeon gào lên - "Cái tủ Jiyeon đăng bán trên mạng có người mua rồi! Hẳn 94.000 won! Bán với giá 94.000 won?"

Mẹ Jiyeon chồm người như muốn ôm luôn màn hình máy vi tính, tay đưa lên che miệng.

"Thánh thần ơi! Cái tủ cũ này mình nhận được chỗ mẹ của Jeong Ah. Tiền vật liệu trang trí lại cũng chỉ tốn 10.000 won!"

"Ôi Jiyeon của chúng ta không khéo trở thành cô gái triệu đô đến nơi mất!" - Bác gái mất dần kiểm soát, mặt mày tươi như hoa, nói như hát - "Nếu được đài truyền hình phỏng vấn thì đương nhiên phận làm mẹ cũng sẽ được mời!"

Rồi có lẽ nhận ra nãy giờ mình phấn khích quá nên mẹ Jiyeon khựng lại, không gian xung quanh lại im lặng như tờ...

"Tôi nói lớn thế này chắc mình không thích đâu,... Con gái của mình..." - Mẹ Jiyeon cười hiền hoà, mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ - "Rồi sẽ có lúc con bé thay thế được mình..."

Nói đoạn lấy lại vẻ nhí nhảnh lúc nãy, vui vẻ nói lớn:

"Mình ở trên trời phù hộ cho con bé mình nhé!"

● ● ●

Trường trung học giờ tan tầm chẳng khác gì cái tổ ong bị ai đó chọc ngoáy. Đổ ra đầy đường, ồn ào không ai chịu nổi. Jiyeon khổ sở lắm mới lôi được xe đạp ra. Ji Eun leo lên bus về trước rồi. Jiyeon cũng phải nhanh chóng về thôi.

"Jiyeon! Jiyeon!"

Jiyeon đầu đen kịt xì khói, nghe giọng lảnh lót mặc dù chưa thấy mặt, Jimin chết giẫm bao giờ cũng thế.

"Đi về nhớ cẩn thận xe... cẩn thận đường... cẩn thận chó..." - Jimin bá cổ Jiyeon lúc này đang mang sắc mặt như táo bón lâu ngày - "Nếu thấy đồ vất ngoài đường thì cẩn thận kẻo xe tông chết đấy!"

Jimin còn bonus vài quả vò đầu làm Jiyeon tóc tai rối bù lên, ngửi được mùi nguy hiểm cậu ta cong đuôi bỏ chạy.

"Park Jimin ngày mai cậu biết tay tớ!!!!"

Cuối cùng Jiyeon ôm cục tức về nhà, nhà Jiyeon ở trên dốc, dắt xe đạp muốn nghỉ cả thở. Ấy vậy mà mắt mũi nào ở yên, cứ nhìn đây đó xem có đồ gì xài còn tốt mà bị vứt đi không. Mắt Jiyeon dừng lại ở ngôi nhà phía trước nhà mình, hình như cơ bản đã xây xong. Nhanh thật, cổng bằng gỗ lim mới cóng, hình như cũng không đóng.

Jyeon thậm thụt mò vào, phía trong đúng là đã xây gần xong, hoàn toàn bằng gỗ, nhìn rất Nhật. Sân còn lấp đầy bao nhiêu là cây cảnh được tỉa tót điệu nghệ, Jiyeon miệng thiếu điều rõ cả dãi, mắt sáng trưng.

Chỗ xây dựng lớn thế này chắc sẽ có nhiều đồ phế thải lắm đây... Để xem...

Jiyeon định bước vào sâu hơn thì bị một bàn tay nắm vai lôi lại.

"Nhóc con! Đi đâu thế?!"

Thì ra là người làm, Jiyeon hơi hốt hoảng, tắc bị lúng búng...

"Sao lại lấp ló trước nhà người ta?"

"Ơ... dạ... ngôi nhà này có cấu trúc đặc biệt quá!" - Jiyeon cười ngu giải nguy.

"Thế hả?" - Nam thanh niên nghe được khen nên quên luôn chuyện mờ ám của con nhỏ lạ mặt - "Thấy sao? Hoành tráng quá hả? Tôi đã lấy theo mẫu của ông Choi làng Bắc xây lại đấy!"

"Vâng... vâng..." - Jiyeon lại cười ngu Ông Choi ở làng Bắc? Là ai thế nhỉ?

"À... chú ơi! Không biết ở đây có gì bỏ không ạ? Chẳng hạn như là gỗ?" - Jiyeon tròn mắt hỏi, vẻ cầu khẩn.

"Gỗ à?"

"Vâng! Cháu có việc dùng đến!"

"Tuần sau sẽ hoàn thành hẳn! Lúc đó cháu cứ đến lấy nhé!" - Người kia tươi cười.

"Vâng cảm ơn chú ạ!"

● ● ●

Jiyeon để xe đạp dưới tán cây hồng rồi huýt sao vui vẻ chạy vào nhà:

"Con về rồi đây!"

"Jiyeon, trông em vui thế?"

Jiyeon hơi giật mình một chút, anh Yoongi đang ngồi ở phòng khách, trên tay là cuốn sách hôm trước chị Bora mua tặng.

"Ơ anh? Có chuyện gì vậy ạ? Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Hôm nay bố anh sẽ đến! Lát anh đi đón!" - Yoongi cười hiền lành.

"Chú sẽ đến ư?" - Jiyeon háo hức hỏi lại.

"Jiyeon cùng đi nhé!"

"Vâng! Cho em theo với!"

"30 phút nữa ta đi, em đi thay quần áo đi nhé!"

"Vâng! Em biết rồi!"

Jiyeon hối hả định chạy lên lầu nhưng chỉ mới được 3 bước thì thấy có gì đó sai sai.

"Nhưng còn chị? Chị không đi cùng sao ạ anh?"

Yoongi à một tiếng rồi vui vẻ giải thích:

"Bora bận học đến chiều! Với cả dù gì cũng gặp nhau ở nhà! Đâu nhất thiết phải cùng ra đón?"

Jiyeon gật đầu, rồi chạy nhanh lên lầu.

"Chị Bora vừa xinh đẹp vừa thông minh, thích thật!"

Jiyeon vừa khoác cái áo khoác bông vừa làu bàu với con Chô.

"Có điều phải xem lại, chị ấy bừa bộn quá! Thay đồ xong lại quẳng ở phòng mình!"

Jiyeon nhặt nhạnh vài món đồ rơi vãi dưới đất, hừ, bà chị công chúa này thật quá thể.

"Jiyeon à!"xong chưa em?"

Tiếng anh Yoongi gọi vọng, ối suýt thì quên mất. Jiyeon tay chân luống cuống phi xuống dưới nhà.

"Vâng em xuống ngay đây!"

Xe buýt chạy bon bon trên con đường nhựa, Hàn Quốc đang là mùa xuân, Jiyeon từa đầu vào cửa kính. Mông lung nhìn.

Một mùa xuân nọ...

Thế giới nhuộm một màu vàng mơ mộng...

Làn gió vàng ấm áp lướt qua, khẽ chạm vào má...

Mùi hoa quả, mùi cây cỏ thơm,...

Bố ơi con xin lỗi...

Nhưng con yêu tất cả những thứ này...

"Hay thật!" - Yoongi ngồi kế bên đưa mắt ra cùng hướng với Jiyeon - "Ra ngoài một chút đã thấy tràn ngập mùa xuân. Cả năm chỉ qua lại giữa nhà và trường, mùa màng và thời tiết thay đổi thế nào cũng không biết nữa!"

"Ồ đúng rồi! Công trình trước nhà chúng ta xây cũng đã được một thời gian. Chắc sắp kết thúc rồi!"

"Ơ sao em biết?"

"Khi công trình kết thúc em sẽ nhặt gỗ về xây lâu đài cho Chô" - Jiyeon hạnh phúc - "Em muốn mua cho Chô một cái nhưng không đủ tiền!"

"Ôi Jiyeon của chúng ta giống ai mà cần mẫn thế?" - Yoongi bỗng dùng hai tay kéo mạnh má của Jiyeon làm Jiyeon hình dáng khuôn mặt rất ngộ nghĩnh.

"Giống bố chứ ai?"

Yoongi trở lại tư thế ngay ngắn, mắt cười tiếp tục trêu Jiyeon.

"Em cần mẫn giống bố và kì quái giống mẹ!..."

"Em kì quái chỗ nào?" - Jiyeon mắt dẹt tròn mồm đá lại.

"Có đấy!"

"Nói xem nào! Đó đâu phải nghĩ tốt!" - Jiyeon đập đập cánh tay Yoongi. Yoongi không nói gì thêm nữa, chỉ cười vậy thôi.

Có đấy...

Bố ơi... con đã sai...

Con rất yêu anh ấy...

Con biết con không được yêu...

Nhưng mỗi ngày con lại yêu anh ấy nhiều hơn...

Cả gió xuân... cả hương cỏ cây... con đều thích vì có anh ấy bên cạnh...

Từ lần gặp đầu, mùa đông năm ấy...

Hai chị em được mẹ nhờ đi lấy cái bình gốm mà mẹ Jeong Ah mượn lần trước...

"Ôi bực quá!" - Chị Bora vùng vằng chửi thầm trong miệng.

"Sao vậy chị?" - Jiyeon thấy chị không ổn nên lo lắng hỏi.

"Em thấy cái tên kia không? Cứ lén lút nhìn ngó về phía chúng ta mãi! Tên gàn dở có gì đâu mà nhìn!"

Lúc này Jiyeon mới để ý đến chàng trai ngồi ở băng ghế đối diện. Tóc nâu mượt, da trắng ơi là trắng, đang cố gắng dùng tờ báo để che đi hành động nhìn lén của mình. Jiyeon thấy anh đẹp lắm, trời lạnh nên hai má anh cứ đỏ ửng lên. Trông rất dễ thương...

"Trông bảnh trai đó chứ? Chắc anh ấy kết chị rồi!"

"Hừ! Thèm vào!" - Chị Bora trề môi.

Jiyeon húych vào tay bà chị đang cau có như khỉ:

"Đừng có chảnh thế chứ?"

Hai chị em xuống trạm, người đó cũng xuống theo, và rồi lại lén lút đi theo hai chị em...

"Vẫn theo à?" - Chị Bora mặt mày nhăn nhúm, hỏi Jiyeon.

"Đúng vậy! Sao lại đi theo làm gì thế nhỉ?" - Jiyeon cũng không giấu nổi lo lắng.

"Làm thế nào bây giờ?" - Chị Bora nắm chặt cái bình gốm trong tay.

"Cũng sợ thật đấy! Từ ga tàu điện ngầm đến tận đây. Những tên biến thái thường có bộ dạng như thế..."

"Được rồi! Jiyeon! Em quay lại lần cuối xem hắn còn theo không?" - Bora đột ngột cười nhếch mép.

"Còn chị ạ!" - Jiyeon khẽ khàng liếc về phía sau.

"Ok! Coi như hôm nay hắn tới số chết!"

Chưa kịp định thần thì Jiyeon đã thấy Bora quay đầu lại, giương cái bình gốm lên thật cao, chạy nhanh về hướng tên biến thái.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Jiyeon sẽ không bao giờ quên cái tốc độ kinh hoàng mà Bora... lăn xuống dốc.

Chỉ hận hôm đó chị đi giày gót hơi cao...

Kết quả Bora bị trẹo cổ, phải nẹp những hai tuần... cũng còn may.

Là anh... cõng chị về nhà.

"Xin lỗi cậu! Vì lần đầu gặp đã trong tư thế này!" - Mẹ tặc lưỡi, rối rít xin lỗi anh.

"Không ạ! Nhẽ ra cháu phải xin lỗi mới đúng!"

Nói rồi anh quay sang chị Bora.

"Tôi chỉ thấy hình trong báo giống với em quá nên mới nhìn vậy thôi!"

Lúc này Bora mới nước mắt nước mũi tèm lem hỏi mẹ:

"Báo ư? Anh ấy nói gì thế?"

Mẹ lật đật lau mồ hôi, mặt hơi hốt bảo không sao con không cần biết. Rồi hớn hở rút tờ giấy hợp đồng thuê nhà ra đưa cho anh:

"Chúng ta ký hợp đồng nhé cậu!"

"À... vâng!"

Trong khi chị em Jiyeon còn ngẩn tò te không hiểu gì thì mẹ đã đưa anh đi xem phòng.

Anh Yoongi đã đến nhà như thế. Anh ấy đang sống với bố nhưng bố anh ấy hay công tác ở nước ngoài nên giờ chỉ còn một mình.

Vài ngày sau...

Jiyeon lôi từ đống giấy cũ mẹ tính đem vứt ra một tờ báo.

"Đây là gì thế?" - Mặt Jiyeon biến sắc. Hét toáng lên - "Chị ơi! CHỊ!!!!"

Bora nắm tờ báo trên tay mà hận không thể làm gì được (vì cổ đang đau). Ngay trên mục quảng cáo, cho thuê mặt bằng, thuê nhà chễm chệ hình của Bora cùng dòng tít bự tổ chảng. "Thuê nhà giá rẻ, con gái chủ nhà xinh đẹp."

Bora ôm ngực vỗ bôm bốp:

"Sao trên đời lại có việc này? Mẹ có phải là mẹ ruột của con không?"

Tối đó, Jiyeon không thấy Bora đâu, đặt tô cháo sườn còn nóng hổi lên đầu tủ, Jiyeon ton tót đi tìm chị.

Không mất nhiều thời gian, chị đang ngồi ở bậc thang cạnh vườn rau, kế bên còn có cả anh Yoongi.

"Thôi mà! Bớt giận đi nào!" - Yoongi xoa xoa đầu Bora - "Nhờ vậy mà chúng ta mới gặp nhau đó, đúng không?"

"Từ ánh mắt đầu anh đã mến em rồi! Vì vậy anh quyết tâm phải thuê bằng được ở nhà này!"

"Đương nhiên phải thế rồi!" - Bora giả vờ giận.

"Thôi đừng thế nữa..."

Jiyeon nép vào một góc, nhìn thấy cả. Chỉ mới mấy ngày sau khi anh Yoongi vào sống cùng và trở thành bạn trai của chị...

Không có cơ hội nào cho Jiyeon...

Jiyeon mến anh cũng từ cái nhìn đầu tiên...

Đôi mắt của anh lúc ấy...

● ● ●

"Chú ơi! Cháu ở đây này!"

Jiyeon vẫy tay rối rít, nhìn vào không biết ai là người đi đón bố nữa...

"Ôi! Là Jiyeon đấy à? Xinh ra nhiều nhỉ?" - Bố anh Yoongi cười hiền, dạo này trông bác có vẻ sức khỏe rất tốt. Không gầy như trước.

"Cháu chào chú ạ!" - Jiyeon cúi gập người, lễ phép chào hỏi.

"Bố về rồi ạ!"

"Đúng thế! Để bố ôm con trai một cái nhé!"

Jiyeon nhìn hai người đàn ông ôm nhau mà vui lây. Chú ấy làm việc tại Mỹ và Nhật. Hai ba tháng mới về một lần,...

Lâu lắm rồi không thấy anh Yoongi vui vẻ như trẻ con như thế.

"Muộn rồi! Chúng ta đi ăn tối nhé!" - Chú nhìn đồng hồ, đã hơn 6h rồi.

"Cô bảo chúng ta cứ về thẳng nhà bố ạ! Cô đã chuẩn bị bữa tối rồi!" - Yoongi nháy mắt với Jiyeon - "Hôm nay mẹ Jiyeon đặc biệt nấu món canh đậu phụ đấy ạ!"

"Làm phiền nhà cháu quá!"

"Có gì đâu chú!" - Jiyeon xua tay.

Chệch về góc trái một chút có hai thanh niên trông không giống người bản địa cao lớn, hình như cũng vừa mới xuống sân bay. Nhưng đồ đạc cũng không nhiều lắm.

"Cậu muốn về nhà hay là đến khách sạn? Cậu Taehyung?" - Myung Soo nhẹ nhàng hỏi.

"Không! Về nhà xem thế nào đã! Đằng nào ông cũng đặc biệt xây, cũng phải tham quan một chút chứ?" - Taehyung lạnh lùng xoay cái nón lưỡi trai. - "Ông có vẻ tự hào về nơi này lắm!"

Taehyung đi trước, Myung Soo xách hai cái vali nhỏ theo sau, đi ngang qua chỗ mà ba người Jiyeon đang đứng...

"Woa! Thật sao chú? Chú mua cho cháu thật sao?"

Vì phấn khích nên Jiyeon hét hơi lớn. Làm cho hai nhân vật kia giật nảy mình.

"Dạ! Cháu cảm ơn ạ!"

"Hừm! Sao tôi không nghe anh nói người Hàn Quốc ồn ào nhỉ?" - Taehyung khó chịu chọc chọc lỗ tai.

"Tôi suýt ngất vì mùi tỏi, nhưng trên tất cả vẫn là ĐAU HẾT CẢ TAI!"

"Hô hô! Thật hả?"

"Thích quá! Eyyyyyyyyy tớ ở đây!!!!"

"Con gái của tôiiiiii"

"Anh ơi em ở đây nè!"

Ấn tượng đầu về Hàn Quốc...

"Tệ!" - Taehyung phun ra một chữ làm Myung Soo phì cười, cậu chủ vẫn còn quá trẻ con.

Jiyeon và Yoongi giúp bố đem đồ ra ngoài, sân bay đang đông, Jiyeon nhanh nhảu đề nghị:

"Anh ơi! Kiểu này chắc không thể ra ga được! Hay mình đi taxi nhé!"

"Ừ! Đành chịu thôi! Tại bố anh chắc cũng mệt rồi!" - Yoongi đồng ý ngay.

"Thì đúng là thế nhưng mà... đi taxi mất những 50.000 won..." - Jiyeon lí nhí.

Vừa lúc Myung Soo cầm mẩu giấy ghi địa chỉ nhà đi hỏi xung quanh:

"Xin lỗi anh! Đây là địa chỉ chúng tôi cần đến ở huyện Satang, muốn đến đó thì chúng tôi phải..."

Huyện Satang?

Jiyeon như bắt được vàng vội chạy lại chỗ Myung Soo:

"Ối anh ơi! Anh muốn đến huyện Satang à? Chỗ nào của Satang? Cho tôi xem địa chỉ một tí được không?" - Jiyeon niềm nở trước sự ngạc nhiên của 4 người đàn ông - "Tuyệt vời! Chính là cạnh nhà tôi đấy!"

Rồi không để Myung Soo nói gì thêm, Jiyeon lập tức đàm phán:

"Thế này nhé! Chúng ta cùng đi một xe thôi!"

Yoongi mắt giãn ra, con bé này bảo em kì quái có sai li nào đâu?

Taehyung lạ lẫm nhìn Jiyeon rồi quay sang Myung Soo, bắn tiếng Nhật:

"Con bé ấy nói gì thế?"

"Cô ấy bảo chúng ta cùng đi chung!"

Jiyeon mặt tái nhợt, khép miệng không kịp, miệng lắp bắp:

"Các you? Japan?... oh am sôri..."

Jiyeon toan xách mặt bỏ chạy thì đã nhận được sự đồng thuận từ phía bên kia:

"Chúng ta cùng đi nào!" - Myung Soo cười - "Dù sao chúng tôi cũng không thể tự tìm ra được! Cùng đi với các vị biết rõ địa chỉ thì tốt quá! Xin nhờ cô"

"À... vậy đi nào!" - Jiyeon chỉ chờ có vậy, chú này giỏi tiếng Hàn ghê - "Anh Yoongi và chú! Hai người không phiền chứ ạ?"

"Không sao!" - Yoongi lúc nào cũng dễ tính như thế.

Kết quả cả đám người thuê taxi, tình cảnh hiện rất là chật chội.

"Cái cô bé này thật là phiền toái! Nếu tôi mà bị cảnh sát bắt thì cô biết tôi phải nộp phạt bao nhiêu không?" - Tài xế taxi càu nhàu Jiyeon.

"Cháu bé thế này mà chú... chú đừng lo lắng, nếu cảnh sát mà nhìn vào..." - Jiyeon ngã người nằm xuống một bên, nằm lên chân ba người kia - "Cháu ngay lập tức sẽ làm thế này!"

"Jiyeon à!" - Anh Yoongi nhắc khéo.

Đây là taxi 5 chỗ, ba của anh Yoongi ngồi ở ghế cạnh bác tài, 4 người bọn Jiyeon ngồi dưới, nên tất nhiên không đủ chỗ. Hai người Myung Soo hai ghế, anh Yoongi một ghế. Thừa ra Jiyeon.

Bất đắc dĩ Jiyeon phải ngồi lên đùi Yoongi.

"Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này! Anh thấy có nặng lắm không?" - Jiyeon lí nhí hỏi Yoongi.

"Không sao đâu! Chỉ sợ em không thoải mái!" - Yoongi điềm tĩnh càng làm Jiyeon ngại hơn.

Điên mất...

Anh đừng nghe nhé... tiếng con tim em đang đập mạnh...

"Nhóc con! Cảnh sát kìa!" - Bác tài xế hốt hoảng. Jiyeon lập tức đổ người lên đùi hai người Nhật sành sỏi tiếng Hàn.

"Nhóc con! Cẩn thận!"

"Nhóc con, đằng kia!"

"Nhóc con!"

Rốt cục không biết bao nhiêu lần như thế nữa, Jiyeon ngủ quên lúc nào không hay.

"Xem kìa! Ngủ luôn rồi!" - Yoongi mỉm cười, đành để cho Jiyeon ngủ thêm chút nữa. Gần tới nơi mới gọi dậy...

"Jiyeon, Jiyeon à!"

Nghe tiếng gọi của Yoongi, Jiyeom mới ngây ngốc ngóc đầu dậy.

"Ơ đã đến rồi sao?"

Jiyeon vừa ngồi hẳn thì cái tên người Nhật a.k.a cậu chủ hắc ám Kim Taehyung cũng hét toáng nhảy dựng lên, ầm ĩ quá buộc lòng bác tài phải phanh gấp lại.

"Con nhóc quỷ! Làm dính đầy nước miếng lên quần mình rồi!" - Taehyung vừa kéo mảng quần dính nước bọt của Jiyeon ra vừa hét - "Ngay cả trong xe mà cũng muốn ngất vì mùi tỏi, làm sao chịu được đây chứ?"

"Trời ơi! Dính cả vào tay rồi!" - Taehyung loạn xạ biểu tình - "Myung Soo! Khăn giấy!!!!!"

Jiyeon khó chịu nhìn con khỉ đang diễn trò trước mặt. Nước miếng thì đã sao chứ? Tuy không hiểu tiếng Nhật nhưng Jiyeon đoán chắc là hắn đang chửi tục về chuyện này đây. Hừ con trai mà nhỏ mọn.

"Xin lỗi các anh về mọi chuyện!" - Yoongi kéo Jiyeon ra phía sau mình - "Vì địa điểm sát nhau nên chúng tôi mới mời mọi người cùng đi!"

"Không đâu! Nhờ mọi người mà chúng tôi đến đây dễ dàng hơn!" - Myung Soo cười thân thiện, mặc kệ con khỉ đang mua may quay cuồng đằng sau.

"Đây chính là căn nhà Nhật Bản mà mọi người sống, đúng không?" - Yoongi nhìn vào căn nhà có cổng bằng gỗ lim - "Hay quá! Chính là ở cạnh nhà chúng tôi! Sau này có lẽ sẽ gặp lại nhau nhiều!"

Hừm. Mới gặp mà đã muốn đập rồi, gặp hoài ư?

"Vậy nếu sau này có gì khó khăn..." - Yoongi mở lời đề nghị.

"Vâng! Nhờ mọi người giúp đỡ!" - Myung Soo lịch sự cảm ơn.

"Ôi! Lại dính vào tay rồi! Kinh quá! Kinh quá!"

"NÀY!" - Jiyeon đột nhiên lớn tiếng quát. Làm cả 4 người kia đầu to mắt dẹt hoảng sợ.

"NƯỚC MIẾNG CỦA TÔI THÌ ĐÃ LÀM SAO?DÍNH TÍ THẾ SẼ CHẾT À? THẾ CẬU KHÔNG BAO GIỜ NHỔ NƯỚC MIẾNG HẢ?"

Jiyeon đùng đùng nắm áo Taehyung.

"MA MỚI VÀO ĐÁT NÀY PHẢI BIẾT NHƯỜNG NHỊN CHÚT CHỨ?"

Taehyung ngậm miệng thôi không la hét nữa, tuy không hiểu hết Jiyeon nói gì nhưng nhìn nắm đấm thế kia là hiểu được phần nào ý chính.

"NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN?" - Jiyeon vẫn hùng hùng hổ hổ quát.

Taehyung lùi lại một bước, miệng xếch lên cười một nụ nhìn rất khích bác.

Phụt...

"Ok! Tôi sẽ không nuốt, tôi nhổ!"

Một vệt nước bọt hằn trên áo phông của Jiyeon...

Đám này chơi dơ quá :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro