#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!" - Jiyeon mắt mũi sòng sọc nhìn cái thứ chất lỏng dính trên người mình.

"Đúng không? Nước miếng... người khác... dơ?" - Ý Taehyung muốn nói Jiyeon bảo nước miếng của Jiyeon làm sao thì của Taehyung cũng như vậy.

Jiyeon nắm chặt hai tay, giọng run run nghiến:

"Làm dính một cách vô ý... và cố tình nhổ... GIỐNG NHAU SAO !?"

Phụt phụt...

Jiyeon giận dữ phun liên tiếp hai ba nhịp lên người Taehyung. Cái này người ta gọi là giận quá hóa rồ.

Một tia nước bọt nhỏ, bay hẳn lên mặt Taehyung. Taehyung mắt mở to trắng dã, cơ mặt đơ ra, thái độ cũng đột nhiên thay đổi, không thèm chấp và sửng cồ lên như lúc nãy nữa. Chỉ lạnh lùng chìa tay về phía Myung Soo:

"Myung Soo, khăn giấy!"

Myung Soo lập tức rút khăn tay của mình ra đưa cho Taehyung, mặt mày tối sầm, cũng không khác gì sắc mặt hiện tại của Taehyung.

Jiyeon đưa tay lên miệng, vừa lúc nãy là vô tình mà lỡ phun trúng mặt cái con khỉ Japan đáng ghét kia. Jiyeon chắp tay xoa xoa van xin tha thứ:

"Ôi không... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nhổ vào mặt cậu..."

Taehyung lau mặt đánh "Soạt", ngầm chứng tỏ sự... sợ bẩn của mình.

"Cô... quá đáng rồi đấy!"

Vụt...

Vừa dứt lời thì quẳng phăng khăn tay của Myung Soo xuống đất.

"NÀY!"

Ai ngờ đâu Jiyeon điên tiết quát lại còn to hơn lúc nãy. Anh Yoongi sợ quá phải giữ chặt Jiyeon và dùng tay bịt miệng Jiyeon lại, tránh để Jiyeon xông vào đánh người. Myung Soo cũng hốt hoảng cản Taehyung:

"Cậu Taehyung! Không được đánh con gái!"

Chỉ có bố Yoongi đứng chờ mấy đứa nhỏ cãi nhau mà không được vào nhà. Trông đến là tội.

"Lần đầu gặp đã thất lễ thế này!" - Myung Soo nói với Yoongi.

"Không! Lỗi là của chúng tôi!" - Yoongi toát hết mồ hôi vẫn cười lại thân thiện.

"Vậy từ giờ nhờ anh giúp cho!"

"Vâng! Chúng tôi xin phép vào nhà trước!"

"Ư ư... ôi... iết... ô (tôi giết cô)" - Taehyung bị bịt miệng mà vẫn cố chửi rủa.

"Lêu lêu!" - Phía bên này Jiyeon thè lưỡi trêu ngươi.

Hai người đàn ông lớn đành phải kéo hai đứa nhóc trẻ con vào nhà.

● ● ●

"Trên đời sao có nhiều loại người vậy nhỉ?" - Jiyeon lau lấy lau để đầu tóc mới gội, giọng điệu khó chịu - "Nói chuyện với người lần đầu gặp như thế sao? ĐỒ BẤT LỊCH SỰ!"

Bora đang co chân ngồi xem phim trên cái ghế lót bông, cười ngoác đến tận mang tai trêu em gái:

"Nhưng em đã trả đũa lại rồi mà còn nóng làm gì?"

Jiyeon ném cái khăn xuống sàn, phóng lại chỗ chị, tức tưởi:

"Nhưng thằng đó chưa chịu thua!"

Mẹ Jiyeon ở dưới nhà đang bày biện bàn ăn, nghiêm mặt liếc hai đứa con gái:

"Dù gì thì con cũng sai rồi! Sao lại làm thế với hàng xóm mới dọn đến? Cả Bora nữa, mẹ nghe thấy hết mấy cái âm mưu vớ vẩn con xúi em đấy nhé!"

"Vì mẹ không biết nên mới nói thế, nó đáng ghét lắm! Sao lại đổ lỗi cho con?" - Jiyeon ấm ức cãi lại mẹ, khẽ hừ mũi rồi bỏ lên phòng.

"Con đi đâu đấy? Không ăn tối à?"

"Không ăn!"

"Hừ, đồ cứng đầu!" - Mẹ Jiyeon nhíu mày - "Còn con? Đi mời Yoongi và bố nó ra ăn cơm, ngồi đó làm gì?"

"Ơ sao mẹ bực lây cả con thế?" - Bora vùng vằng quăng cái remote xuống ghế - "Con đi mời ngay!"

● ● ●

Jiyeon tức tối ném gối vào tường, suýt thì đá bay con Chô vì nó cứ quấn ở dưới chân.

"Chô! Mày nói xem? Càng nghĩ càng thấy tức!" - Jiyeon nhéo tai mèo cưng của mình, làm nó meo meo khe khẽ - "Ăn mặc diêm dúa, nói năng khiếm nhã, thật là khó ưa! Sao một đứa như thế lại sống ngay cạnh nhà mình chứ?"

"A A A... TÊN CHẾT GIẪM... TÊN ĐÊ TIỆN..." - Jiyeon lao ra, mở cửa sổ rồi hét oang oang về phía nhà Taehyung - "NGƯƠI CỨ ĐẾN ĐÂY THỬ XEM! TA SẼ PHỤC THÙ... VÌ VẬY MÀ GO HOME ĐI...GO JAPAN... TÊN KHỐN KIẾP! ĐI THẲNG VỀ NHÀ NHÉ!"

Taehyung đang kéo vali phụ Myung Soo thì bị tiếng hét của Jiyeon làm đau tai. Bực mình hất ngã vali, Taehyung càu nhàu:

"Đúng là một Hàn Quốc năng động như ông nói! Cái con nhỏ đó ăn gì mà ồn ào thế? Dám chắc nó là đứa ồn ào nhất mà tôi từng gặp luôn đấy Myung Soo!"

● ● ●

1 tuần sau...

Jiyeon cuối cùng cũng xin được gỗ thừa từ nhà tên đáng ghét. Dĩ nhiên là nhờ chú thợ xây tốt bụng tiện đường đem qua luôn. Ngoài vườn hiện tại ngổn ngang nào giấy nào búa nào dao. Jiyeon thì hì hụi cưa nhỏ mấy thanh gỗ vụn.

"Một ngày... hai ngày... một tuần trôi qua ta vẫn chưa hả giận... Tên gàn dở tên đáng ghét tên bần tiện!" - Nói rồi lại quay sang con Chô - "Chô! Mày xem, tao đang đóng cho mày một tòa lâu đài đây!"

"Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Ngoài cổng có người gọi, Jiyeon phủi tay đứng dậy, chân tay mặt mũi còn lấm lem những bụi bặm.

"Ra ngay!"

"Có ai ở nhà không?"

Mới sáng sớm mà đã gọi cửa đì đùng, người ta đang chạy ra đấy thôi, gọi gì gọi lắm thế? Jiyeon rủa trong bụng.

"Vâng! Ra ngay đây!"

Càng đến gần cổng thì Jiyeon càng thấy quen quen, hai cái dáng kia, chẳng phải là tên người Nhật đáng ghét và anh trai của hắn đấy sao?

"Có việc gì?" - Jiyeon đẩy cửa cổng, tay kia cầm cây búa, lớn tiếng hỏi.

"Có thật... cái đó... thứ cô sắp dùng?" - Taehyung nhìn cây búa lăm lăm trên tay Jiyeon. Cái tên diêm dúa này chắc nghĩ Jiyeon định dùng búa mà tương vào đầu hắn đây mà? Mà quái, anh trai hắn nói tiếng Hàn giỏi thế sao hắn cứ như gà mắc tóc thế nhỉ?

"Tôi nghe có tiếng động ở trong sân nhưng gọi mãi không thấy ai, không có người lớn ở nhà sao ạ?" - Myung Soo lịch thiệp hỏi cô bé hàng xóm.

"À không! Có mẹ tôi ở nhà!" - Jiyeon lơ luôn Taehyung - "Mời anh vào nhà!"

Mẹ Jiyeon đang ngồi đan nốt mấy cái khăn choàng cổ. Bora lười biếng nên nhờ mẹ đan giúp luôn, để tặng bố của Yoongi. Nghe có khách thì vội thu dọn dụng cụ, đẩy xuống gầm bàn.

"Xin chào! Chúng tôi đến để chào hỏi!" - Mẹ Jiyeon nhận hộp bánh từ tay Myung Soo - "Tôi nghe nói người Hàn Quốc thường biếu bánh gạo khi chào hỏi lần đầu tiên!"

"Vâng, cậu khách sáo quá!" - Mẹ Jiyeon cười mau mắn.

Bora cũng tò mò thò đầu ra, để coi thử người nào dám cả gan chọc giận em gái thần thánh của mình.

Bora được mẹ sai xuống bếp lấy nước, tầm 30 giây sau đã có hai tách trà hoa cúc thơm lành.

"Các cậu đã dọn dẹp xong rồi chứ?"

"Vâng! Thật thất lễ quá, nhẽ ra chúng tôi phải sang chào hỏi sớm hơn!" - Myung Soo ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đan hờ vào nhau - "Chúng tôi chỉ mua những thứ cần thiết trước... sau này đồ đạc sẽ được gửi từ Nhật qua!"

"Ồ! Vậy những người khác trong gia đình thì sao?"

"Không còn ai sang nữa ạ! Chỉ có hai người chúng tôi thôi!" - Myung Soo cười hiền lành - "À phải rồi, mọi người cứ gọi tôi là Myung Soo, còn đây là Taehyung!"

"Chào mọi người ạ!" - Taehyung cũng lịch sự chào hỏi.

Ba mẹ con Jiyeon ngẩn cả người, sao bảo là người Nhật mà tên lại đặc sệt Hàn Quốc thế kia?

"Tôi biết các vị đang nghĩ gì, chúng tôi đúng là người Nhật nhưng có gốc gác ở đây! Ông tổ là người Hàn nên cả dòng họ đều lấy tên tiếng Hàn!"

"Vậy hai người là anh em à?"

"Dạ không!" - Taehyung giải thích với mẹ Jiyeon - "Người này là mẹ của cháu!"

Jiyeon vừa nhấp một ngụm trà mà bị Taehyung làm cho sặc, nước trà bắn vào mặt Myung Soo.

"Là chú ạ!" - Myung Soo lấy khăn giấy lau mặt, bên cạnh Taehyung không ngừng mè nheo.

"Hả? Ojisang không phải là mẹ sao?"

"Okasang mới là mẹ, ojisang là chú!" - Myung Soo ôn tồn giải thích.

Bora lén lút húych tay Jiyeon, ghé tai thì thầm: "Cái chú Myung Soo ấy, thích nhỉ? Gương mặt đẹp trai quá..."

Jiyeon cũng làu bàu day lại: "Cái thằng điên kia nói cái quái gì thế?".

● ● ●

Bora nằm trên giường của Jiyeon, mặc cho em gái đang làm bài tập, Bora vẫn nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Jiyeon chỉ gật gù ra ý lắng nghe, duy chỉ có câu chốt của Bora làm Jiyeon để tâm.

"Nhưng cái chú Myung Soo ấy quả là đẹp trai, đúng không? Không biết chú ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Chị muốn biết để làm gì?"

"Chỉ... thắc mắc thế thôi!"

Rồi Bora vùng dậy, đi lên phòng. Jiyeon thấy chị dạo này lạ lắm, hôm trước cũng không đi đón bố của anh Yoongi. Gần một tháng nay cũng không thấy anh chị hẹn hò. Jiyeon thật tâm lo lắng quá.

● ● ●

Hôm nay Jiyeon đi sớm hơn mọi khi, vì Bora bảo sáng nay có tiết kiểm tra ca sáng nên đã xí trước xe đạp. Thành ra Jiyeon phải chịu khó dậy sớm, cuốc bộ đến trường. Gần tới cổng đã thấy Ji Eun.

"Chiều tan học đi cùng tớ đến Dong Deamun nhé!" - Tiếng Jiyeon giòn giã - "Tớ cần mua một ít nguyên liệu để làm tháp mèo!"

Ji Eun chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng một thanh niên chen ngang.

"Đi với tớ này Jiyeon! Đừng thèm đi với Ji Eun!"

Lại là Park Jimin.

"Cô tớ có cửa hàng ở khu đấy! Nếu đi với tớ, cậu có thể mua rẻ hơn!"

Nghe Jimin múa mép mấy câu mà Jiyeon đã tạm - thời - lơ Ji Eun mà tự động hòa nhã với Jimin:

"Thật không? Ở chỗ cô của cậu có giấy dán tường mừng năm mới không? Giấy của tết năm rồi vẫn còn chứ?"

Jimin làm bộ đưa tay lên gãi gãi cằm, mắt híp híp, miệng chu chu bảo để tớ nghĩ, hình như còn mấy cuộn giấy dán màu đỏ thẫm.

Ji Eun lắc đầu nguầy nguậy, thôi xong, bạn của mình bị cướp mất rồi. Cái con bé Jiyeon này thật là hà tiện quá đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến những gì rẻ và miễn phí thôi.

Tan học, Jimin chờ Jiyeon ở cổng, vì hôm nay Jiyeon không đi xe đạp nên cả hai kéo nhau ra trạm bus, leo lên xe và thẳng tiến đến cửa hàng trang trí của cô Jimin. Xem xét một hồi cuối cùng Jiyeon mua được hai cái chuông lớn, một cuộn len nhiều màu cùng mấy cái hộp gỗ tầm trung. Trong khi đó Jimin thực hiện phi vụ năn nỉ bà cô cho mấy cuộn giấy dán tường bán không chạy của năm rồi. Mọi thứ đã xong xuôi.

"Jimin này!" - Jiyeon ôm bịch đồ dùng bự tổ chảng - "Sao đột nhiên cậu tử tế thế?"

Jimin đút tay vào túi quần, quay lại nháy mắt với Jiyeon.

"Dĩ nhiên không phải là đột nhiên..." - Jimin chỉ tay vào sạp bánh nướng phía bên kia đường - "Mua cho tớ cái đó!"

Jiyeon tặc lưỡi, hừ biết ngay mà, Jimin mà tử tế mới là chuyện lạ, mấy chuyện này mới thật là bình thường. Jiyeon đưa bịch đồ cho Jimin, tiu ngỉu sang bên kia đường mua cho Jimin hai que bánh nướng.

"Ngon không?"

"Ngon! Sao? Sao cậu không ăn?" - Jimin mồm nhai nguồm ngoàn.

"Không! Tớ chỉ ăn bánh gói trong hộp đàng hoàng thôi!" - Jiyeon khịt mũi.

"A~ mua cho tớ cái kia!"

"Cái này!"

"Cái này nữa!"

Jimin liên tục ra yêu sách, tiền mặt Jiyeon mang theo càng lúc càng mỏng xuống. Bực mình, Jiyeon thả bịch đồ xuống giữa đường.

"Cậu nghĩ cho tớ vài mảnh giấy thì cướp được tiền của tớ à?" - Jiyeon chỉ vào đống đồ dưới đất - "Tớ vừa keo kiệt vừa bần tiện . Tớ không lấy mấy thứ này nữa đâu! Bù lại cậu trả cho tớ số tiền bánh mà nãy giờ cậu ăn đi! Thế thì tớ sẽ bỏ qua cho!"

Jimin ngậm que kẹo đường, miệng cười gian tà:

"Thật chứ? Ối lần này cậu đột nhiên đòi đi nên tớ chưa chuẩn bị, lần sau tớ sẽ cho cậu những thứ trang trí tuyệt đẹp... Đắt lắm! Cậu có muốn mua cũng chẳng mua nổi đâu!"

Jiyeon nghe vậy có chút suy nghĩ, mất cả mấy phút chứ chả ít. Jimin không quan tâm, vẫn mút chùn chụt que kẹo trên tay.

"Ok, được rồi!... cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

Jimin biết ngay là Jiyeon sẽ quyết định như thế, quyết định sáng suốt phết đấy. Nhìn mặt cười hô hô thế kia nhưng chắc cũng xót tiền lắm. Không sao, Jimin chỉ ăn thêm khoảng vài ba xiên kẹo, bánh kẹp, bánh tok nữa thôi, Jiyeon vẫn còn hời chán.

"Tuy hơi cay cậu thật, nhưng nhờ cậu mà tớ mới được có dịp tham quan nơi này đấy!" - Jiyeon hít hà không khí - "Ở đây thích ghê!"

"Chuyện, Jimin là ai chứ?" - Jimin gặm củ khoai lang nướng trên tay - "Mà... Jiyeon này! Cậu kiếm tiền nhiều thế để làm gì? Tớ thấy cậu để dành rất nhiều tiền nhưng chưa thấy mua gì cả?"

Jiyeon hít một hơi thật sâu, cười toe:

"Tớ muốn mua rừng!"

Jimin nghe Jiyeon nói thế thì suýt rớt luôn củ khoai "Hả?"

"Có lần tớ xem trên tivi... Leonardo Decaprio đã đến rừng Brazil." - Jiyeon kể, mắt lấp lánh vui - "Nếu đó là sở hữu của tớ thì người khác sẽ không thể tùy tiện chặt cây và khai thác. Như vậy rừng sẽ được bảo tồn."

"Sao... sao..."

"Tớ sẽ bảo vệ rừng, tuy rất nhỏ nhưng sẽ giúp được phần nào bảo vệ môi trường... Hàn Quốc từng có cuộc vận động 10m2 đất... là một cuộc vận động mỗi người dùng tiền để mua 10m2 đất và bảo vệ khoảng đất của mình đã mua!"

Jimin rốt cuộc làm rơi củ khoai thật, chăm chú nghe Jiyeon nói về ước mơ của mình.

"Thiên nhiên quanh ta thật là đẹp đúng không? Đầu tiên người ta tốn tiền để xây đường sá rồi lại tốn thêm tiền để gây dựng lại thiên nhiên..."

Jimin gật gù đồng tình.

"Bực mình quá!" - Jiyeon bỗng ụp mặt vào bịch đồ. Jimin hốt hoảng tưởng bạn bị làm sao liền rối rít hỏi sao thế. Cuối cùng chỉ nhận lại được sự phũ phàng từ Jiyeon:

"Tự dưng lại tâm sự chuyện này với tên chết giẫm như cậu!"

Jimin không nói, chỉ nhìn Jiyeon mỉm cười.

"Tớ lại đói rồi! Muốn ăn mì quá!"

"Hả? Lại ăn? Cậu là heo hay gì?"

"Chỉ một bát thôi! Một bát thôi mà Jiyeon keo kiệt!"

● ● ●

Jiyeon hì hụi tô tô dán dán cả buổi, đống vật liệu hôm qua rinh về thật sự rất có ích. Cuối cùng cái tháp mèo mà Jiyeon làm cho Chô đã xong.

"Tuyệt!"

Ha, là một cái tháp bằng gỗ lim, cao tầm 1 mét, trên đó đính hai cái chuông kèm tấm bảng đề tên "Chô". Jiyeon tự thấy mình quả là thiên tài trong mấy vụ tái chế đồ cũ.

"Jiyeon giỏi quá! Anh xấu hổ vì không biết làm gì hết!"

Jiyeon giật mình, hóa ra là anh Yoongi.

"Hô hô! Tháp cho con Chô chơi đấy anh ạ! Em mới làm xong tức thì!"

"Vậy anh giúp em mang lên tầng hai nhé!" - Yoongi tử tế đề nghị, Jiyeon cũng đồng ý luôn. Cái tháp này nặng, một mình vác lên thế nào được.

"Jiyeon! Mua giùm mẹ đậu phụ!" - Tiếng mẹ í ới trong bếp. Yoongi cười xòa bảo Jiyeon đi nhanh đi, chút về khiêng lên cũng chưa muộn. Jiyeon gật đầu rồi đi luôn.

"Nhớ về mau và đừng có mà ăn vụng!"

Jiyeon tong tẩy chạy ra cửa hàng ở đầu ngõ, vừa may cửa hàng còn mấy miếng đậu phụ cuối cùng. Lúc về Jiyeon thấy trước nhà Taehyung có một xe tải chuyển đồ lớn, nhân viên vận chuyển đang chuyển đồ vào nhà. Myung Soo cũng đang đứng ở đấy.

"Có hai người mà nhiều đồ thế ạ!" - Jiyeon lại gần hỏi thăm.

"A! Chào em!" - Myung Soo ôm một thùng cotton nhỏ tươi cười - "Đồ đạc của cậu chủ... à không... Taehyung khá nhiều! Chính xác là đồ của con mèo!"

Jiyeon trố mắt, miệng chữ O ngạc nhiên.

"Ô nhà có mèo ạ?"

"Taehyung đang mang nó về! Chắc cũng sắp đến nơi rồi!"

Jiyeon định chào Myung Soo rồi đi về thì để ý vật gì đó màu hồng hồng, to ơi là to để gần cổng.

"Wow!"

Jiyeon xông thẳng lại gần, mắt ngưỡng mộ, tay sờ mó hết vật thể lạ:

"Em chưa từng thấy những thứ lộng lẫy thế này!"

"Đây là tháp đồ chơi cho mèo! Taehyung rất vừa ý nên đã đặt mua từ Mỹ về, so với giá thành thì phí vận chuyển còn đắt hơn!" - Myung Soo vừa phụ giúp chuyển đồ vào nhà vừa giới thiệu.

Hừ... cái tên hợm hĩnh... chỉ biết đánh bóng mình thôi!

Vừa lúc đó một chiếc taxi đi tới, Taehyung bước xuống, trên tay là một chiếc lồng sắt màu hồng pastel khá lớn, Myung Soo đi ra đón lấy rất nhẹ nhàng.

"Xem nào! Win của chúng ta đi máy bay có mệt lắm không?"

Nói rồi Myung Soo ẳm chú mèo to béo có màu lông xam xám sang chảnh lên khoe:

"Jiyeon! Đây là Win của chúng tôi!"

Jiyeon nhòm em boss xinh đẹp từ trên xuống dưới.

"Oa! Là giống Maine Coon đúng không? To thật đấy!"

"Em cũng rành về mèo nhỉ?" - Myung Soo có ý khen ngợi.

"Woa cái đầu này to quá đi!" - Jiyeon định đưa tay lên sờ đầu Win thì lập tức bị Taehyung chặn lại.

"ĐỪNG CHẠM VÀO!"

Jiyeon đơ mất mấy giây, làm gì hét lớn thế?

"Nhà cô cũng có mèo, phải không?" - Taehyung khó chịu - "Đã tiêm phòng đầy đủ chưa?"

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!"

Hóa ra là sợ bệnh, hừ Chô tuy không phải là một loài quý hiếm nhưng có bệnh tật gì đâu? Tên này càng lúc càng thấy quá đáng!

"Sao? Sợ tôi có bệnh à?"

"Ừm!" - Taehyung hất mặt đi chỗ khác.

"Dơ lắm! Dơ lắm nên tôi sẽ không sờ vào đâu! Không sờ là được chứ gì?" - Jiyeon nổi cáu, Myung Soo sợ hai bạn trẻ lại khẩu chiến nên ra tay can ngăn.

"Sao lại dơ? Cô bảo ai dơ? Win? Win sạch sẽ!" - Taehyung gân cổ lên cãi.

"Dơ! Cả cậu cũng dơ!"

"Tôi cũng sạch sẽ!"

"Dơ, nhỏ nhen, ích kỷ, ấu trĩ, bực bội..." - Jiyeon vừa bỏ về vừa chửi. Loại như cậu ta cứ chửi cha nó lên.

Taehyung trắng mắt hỏi Myung Soo là Jiyeon vừa chửi cậu cái gì? Vì Taehyung vẫn chưa hiểu hết tiếng Hàn. Myung Soo chẳng dại gì chọt tiếp vào ổ kiến lửa đang tán loạn, chỉ lí nhí đáp tôi không biết. Trong nhà có một con người đen mặt vì bị chửi, ngoài đường có một con người chửi om sòm cả lên.

"Nóng máu thật đấy! Park Jimin tớ biết cậu là đứa hám ăn nhưng so với cậu tên này còn đáng ghét gấp trăm gấp ngàn lần!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro