#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Dambi sau khi xuống sân bay liền hối hả theo địa chỉ mà đến nhà của hai người Myung Soo. Ngặt nỗi mới sáng sớm cả hai đã ra ngoài mua thêm ít đồ đạc.

"Anh Myung Soo... Có ai ở nhà không?" - Dambi thở dài một hơi - "Vậy mà bảo mình về nước thì liên lạc ngay!"

Dambi ngồi xuống bậc thềm, đưa mặt ra áp không khí mới sang xuân, thời tiết hôm nay quả là tốt.

Bora tay cầm bịch khoai tây chiên đang lững thững đi bộ về nhà. Liền nhìn thấy Dambi ngồi thừ trước cổng nhà hàng xóm, Bora tròn mắt nhìn.

"Sao? Có gì muốn nói với tôi à?" - Dambi khó chịu vì có người lạ đột nhiên nhìn mình chằm chằm.

"Không ạ!" - Bora giật mình rồi nhanh chân bước đi.

Bora đẩy cửa vào nhà, đầu ong ong nghĩ về cô gái lúc nãy, cô gái ấy là ai? Là bạn gái của anh Myung Soo à?

"Nhưng sao mới gặp đã ăn nói thô lỗ thế?" - Bora bỏ một miếng khoai tây vào miệng, nhăn mặt cảm thán.

"Giờ này đã về rồi sao?"

"Ối mẹ! Sao mẹ hù con thế?" - Bora kẹp vội bịch khoai tây vào cánh tay, mặt biến sắc - "À... mẹ, con đau bụng quá... không thể chịu nổi... mẹ xem mồ hôi con chảy này!"

"Chứ không phải tại ăn vụng nên mới bị đau sao?" - Mẹ lườm Bora.

"Không phải mà!" - Bora chối - "Mà mẹ định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?"

"Mẹ sang nhà mẹ Jeong Ah bàn về hợp đồng phân phối củ cải muối đầu năm. Ngăn thứ tư trong tủ của mẹ có thuốc đấy! Uống một viên rồi tắm nước nóng cho khỏe!"

"Mẹ! Tiện đường sang đó mẹ mua cho con ổ bánh pho mát ở cửa hàng Seong Ryong nhé!"

"Bảo đau muốn chết vẫn còn ham ăn à?"

● ● ●

Lớp 11-6...

"Jiyeonnnnn!" - Jimin hét dài - "Ji Eun ơi!!!"

"Hôm nay chúng ta đừng ăn cơm căn tin nữa! Ăn mì jajang đi!" - Jimin hào hứng đề nghị.

"Mì jajang?" - Jiyeon và Ji Eun đồng thanh - "Sao mà ăn được?"

Jimin cười khẩy bật điện thoại:

"Hỏi vớ vẩn! Quán ấy ở gần trường, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong!..." - Jimin nói một thôi một hồi trong điện thoại - "Ok! Gọi xong rồi!"

"Nhưng để cô chủ nhiệm biết được là nguy đấy!" - Ji Eun lo lắng.

"Ngốc ạ! Các cô ấy không lo ăn trưa sao?" - Jimin mệt mỏi nói với Ji Eun - "Cậu cứ lo xa, chẳng ai để ý đâu!"

"À... Jiyeon!" - Jimin chìa tay về phía Jiyeon - "Đưa tiền mì đây nào! 6000 won!"

Jiyeon trợn mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

"Cái gì 6000? Không phải là 3000 won sao?"

"3000 nhân 2. Trả cho tớ nữa!" - Jimin giơ hai ngón tay lên cười nham nhở.

"Sao lại thế?" - Jiyeon lớn tiếng.

"Ơ thế cậu đã quên chuyện ở Dong Deamun hôm nọ rồi à?" - Jimin chùi mép.

Jiyeon gằm mặt, hừ lại giở trò yêu sách. Tớ cóc cần nhé!

"Đi thôi nào!" - Jiyeon kéo tay Ji Eun - "Xuống căn tin ăn súp rau củ!"

"À khoan... khoan... tớ chỉ đùa thôi mà! 3000 won chứ không phải 6000 won đâu!" - Jimin chạy theo năn nỉ.

Jiyeon lúc này mới buông Ji Eun ra, rút tiền trong ví đưa cho Jimin. "Này... 3000 won!"

"Cảm ơn!" - Jimin nhận lấy tiền, giả vờ cúi đầu xuống tỏ ý biết ơn mấy cái.

Lúc này trên phòng giáo viên...

"Tên của em là Muji ạ!" - Taehyung dõng dạc nói, mọi người trong phòng nhìn Taehyung chằm chằm. Ngay cả thầy giáo vụ cũng thế, thầy đưa tập hồ sơ lên ngang miệng hỏi lại lần nữa.

"Dan Muji? Vậy thì... Dakkuang... là củ cải muối vàng trong mì jajang... có phải là muji không?

Có lẽ vì chưa rành phát âm tiếng Hàn nên Taehyung bị trẹo lưỡi, thành ra tự nói tên mình thành củ cải muối vàng.

"Vâng! Tên em là Muji ạ!"

Myung Soo đứng gần không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng. Taehyung lập tức quay lại nguýt. Myung Soo bèn báo lại với thầy giáo vụ.

"Không phải, cậu ấy tên là Kim Taehyung ạ!"

Cả thầy cô trong văn phòng được dịp cười một trận sảng khoái. Ở dưới sân cả bọn Jiyeon cũng nghe thấy.

"Tiếng gì thế nhỉ?" - Jimin ngước lên nhìn.

"Hình như phát ra từ phòng giáo viên!" - Ji Eun thỏ thẻ.

Chỉ có Jiyeon là không quan tâm, cứ nhồm người ra ngoài cổng phụ trường học:

"Mì của chúng ta bao giờ mới chuyển đến? Sao lâu quá? Đói chết đi được!"

Đúng lúc đó thì điện thoại của Jimin reo lên, là số của tiệm mì.

"Là cậu gọi jajang đến đúng không?"

"Vâng! Tôi đang ở phía cổng phụ của trường trung học... phiền anh mang đến nhanh cho!"

---

"Lạ quá phải không Myung Soo? Sao mọi người lại cười khi nghe tên của tôi vậy?" - Taehyung cho tay vào túi quần, mặt bẹt ra vì bị quê.

"Tại cậu chưa quen với cách phát âm ở đây nên mới nói nhầm!" - Myung Soo mỉm cười - "Mỗi một đất nước có một điểm khác nhau!"

"Vậy một người kém tiếng hàn như tôi sao thích ứng nổi?" - Taehyung đang đi thì dừng lại.

"À... về việc này thì tôi có một mánh đặc biệt cho cậu!" - Myung Soo vỗ vai Taehyung - "Dần dần cậu sẽ biết!"

Brừm... brừm...

Xe giao mì lao đến với vận tốc chóng mặt, suýt thì quẹt phải Taehyung. Cũng may Myung Soo kéo Taehyung nép vào kịp. Chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng la rất quen.

"CHÚ ƠI! DAN MUJI... CHÚ ƠI... DAN MUJI..."

Jiyeon vừa vẫy vừa gọi lớn vì người giao mì đã chạy vụt qua chỗ mà cả bọn đang chờ.

"Là Jiyeon! Gì thế? Con bé cũng học ở đây ư?" - Myung Soo ngạc nhiên, Taehyung cũng ngạc nhiên không kém.

"Vẻ mặt hớn hở hơn bình thường!" - Taehyung nhìn con người đang ồn ào đằng kia - "Trông cũng đáng yêu đấy chứ?"

Jiyeon đưa tiền cho người giao mì, rối rít cảm ơn. Cuối cùng đồ ăn đã tới an toàn.

"Này sao... cậu lại gọi tên tôi?" - Taehyung lại gần hỏi. Nghe câu hỏi là biết Taehyung vẫn lậm mình tên là Dan Muji.

Jiyeon đang hí hoáy trộn mì thì nhận ra sự có mặt của Taehyung. Vẫn thái độ lơ đẹp, Jiyeon chào Myung Soo:

"A, anh Myung Soo, có việc gì mà anh lại đến trường em vậy ạ?"

"À tôi đến để làm thủ tục nhập học cho Muji... à không... Taehyung"

"Sao? Tên tiểu tử này sẽ học ở trường em ư?" - Jiyeon há hốc.

"Lại nữa rồi!" - Taehyung lằm bằm bằng tiếng Nhật, cái con bé này sao nó thù dai thế?

"Gặp nhau ở trường thì tốt chứ sao? Sau này Taehyung sẽ cần em giúp đỡ nhiều!" - Myung Soo nở nụ cười thân thiện.

Taehyung không chịu được cái kiểu lơ đẹp như thế của Jiyeon liền quát:

"Tôi hỏi... cậu... sao lại gọi tên tôi?"

Nhận ra thanh âm của Taehyung lớn quá nên Myung Soo nhanh tay che miệng Taehyung lại.

"À! Taehyung gặp trục trặc trong việc phát âm nên nó tưởng em gọi tên nó! Nó tưởng tên nó đọc là Dan Muji!"

"Ì... ậu... ọi ên ôi... ọi... à... an... u... i" (thì cậu gọi tên tôi! Gọi là Dan Muji) - Taehyung cố gắng nói dù bị Myung Soo giữ chặt.

Jiyeon nhớ lại lúc nãy có gọi người giao mì như thế, haha, tên ngốc. Đằng sau Ji Eun và Jimin đã ngốn hết phần mì của mình, lúc này Jimin mới nhiều chuyện phi lên hỏi:

"Tên phiền phức ấy là ai thế?"

"Cậu ta mới chuyển đến cạnh nhà tớ! Đến từ Nhật!" - Jiyeon bỏ một đũa mì vào miệng, nghệu ngạo nhai.

"Thân không?" - Jimin chống tay dưới cằm.

"Thân con khỉ, tên ấy thối hoắc!" - Jiyeon xì xụp mấy cọng jajang. Đột nhiên Jimin cười một mình.

"Cười gì đấy?"

"Con gái không cần biết!"

● ● ●

"Haha... bụng tôi!" - Son Dambi ôm bụng cười vật - "Có đúng là cậu Taehyung nhầm như thế thật không?"

"Chỉ là nhầm một chút thôi mà! Sao cô cười lớn thế hả?" - Taehyung bực bội gào.

Dambi dường như thấy đã lỡ chọc giận đứa cháu "quý báu" của ông Kim nên vội ngậm miệng lại, vừa nhịn cười vừa cố tỏ ra nghiêm túc thật là khó chịu.

"Mỗi tuần tôi sẽ đến vào tối thứ 4 và tối thứ 7 để kèm cặp cậu Taehyung!" - Dambi nói, lý do hoàn hảo để được gặp anh Myung Soo, haha. - "Ông dặn tôi không được để Taehyung trở thành đồ ngốc!"

Biết thế nào Taehyung cũng chuẩn bị nổi cơn tam bành nên Dambi chặn họng:

"Tôi chỉ thuật lại lời của ông nội thôi!"

"Vâng! Nhờ cô giúp đỡ!" - Myung Soo lịch sự đáp.

"Ông cứ làm như tôi là hàng bị lỗi không chừng!" - Taehyung vùng vằng, co giò lên sofa đập tay đành đạch.

"Người lớn có mấy khi nói sai!"

"MYUNG SOO!"

"Xin lỗi, nhưng sự thật vẫn là vậy!" - Myung Soo đứng dậy, lúc này tốt nhất là nên né Taehyung càng xa càng tốt - "Cô Dambi, để tôi tiễn cô!"

---

Ngồi nghịch điện thoại được một chốc thì Taehyung than đói bụng, nói muốn ăn gì đó. Myung Soo bảo đã nấu xong nồi canh cá rồi nhưng Taehyung nhất định nói muốn ra ngoài xem Hàn Quốc có món gì ngon ngon không. Myung Soo với tay lấy cái áo khoác rồi cả hai cùng ra ngoài. Đây hẳn là cố ý hành hạ vì lúc nãy dám chọc giận Taehyung.

Kết quả mới thò chân ra cổng đã gặp Jiyeon đang khệ nệ ôm một cái tủ kính đã hỏng.

"Ơ? Là Jiyeon à?" - Myung Soo vừa kiểm tra lại ổ khóa cổng vừa hỏi thăm.

"Ồ anh Myung Soo! Hôm nay... chúng ta gặp... mãi nhỉ?" - Jiyeon trán mướt mồ hôi, thở nặng nhọc trả lời.

"Đây là gì vậy?" - Myung Soo chỉ tay vào cái tủ.

"Anh đừng hỏi!... em phải dồn sức mới... bê được cái này..." - Jiyeon đáp không kịp thở.

"Để anh!" - Myung Soo ra tay đỡ lấy cái tủ - "Cái này em mang đi bỏ sao?"

Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy bảo không, cái này là vì có việc cần dùng đến nên em cố tình mang về.

"Cô... ăn mày?" - Taehyung chỉ tay vào Jiyeon.

"Oái? Ai ăn mày cơ? Cậu đừng vớ vẩn!"

Myung Soo và Taehyung giúp Jiyeon vác cái tủ vào nhà. Cũng đâu thể đứng trơ mắt để con gái làm việc nhọc nhằn vậy được?

"Cảm ơn anh! Nhưng sẵn tiện... anh mang lên tầng hai giúp em luôn nhé!" - Jiyeon mặt dày đề nghị.

Myung Soo và Taehyung mặt đen sì, cái tủ này nặng cũng không phải dạng vừa đâu, mới khiêng được một đoạn đã mệt ốm rồi. Chả hiểu sao lúc nãy Jiyeon lại một mình vác về được.

"Đặt ở đây được chưa?"

Phải tốn thêm tầm 10 phút nữa thì Myung Soo và Taehyung mới ì ạch mang lên tầng hai được. Lúc thả được cái tủ xuống thì cả hai như trút được gánh nặng ngàn cân.

"Dạ được rồi ạ!" - Jiyeon cúi đầu cảm ơn. Con Chô thấy có vật lạ, điên cuồng cào cấu cái tủ.

Taehyung phủi phủi tay áo, toan bảo Myung Soo đi về ăn trưa thì có người đẩy cửa vào phòng.

"Mẹ về rồi ạ? Bánh của con đâu?"

Là tiếng của Bora.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi bộ dáng của Bora không hớ hênh như hiện tại: tóc rối tung, người mặc bộ đồ thể thao ngắn trễ nãi, eo còn đeo hẳn một cái vòng đánh mỡ thừa, vẻ mặt ngái ngủ dụi mắt.

"CHỊ!" - Jiyeon la lên. Hai người Myung Soo thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng lủi lẹ. Vừa xuống bậc thang được hai bước đã nghe tiếng ré thống thiết của Bora.

"PARK JIYEON! CÓ MỞ CỬA CHO CHỊ RA KHÔNG? MỞ CỬA RA NÀO CON KIAAAAA!!! NẾU KHÔNG MỞ CHỊ SẼ ĐẠP BAY CỬA ĐẤY NHỚ!"

"EM CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU? CHO DÙ CÓ Ở NHÀ MỘT MÌNH THÌ CŨNG PHẢI CHÚ Ý TÍ CHỨ? BỘ DẠNG ẤY LÀ THẾ NÀO?"

"CÒN EM THÌ SAO? SAO TỰ TIỆN DẮT NGƯỜI LẠ VÀO NHÀ? NẾU CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ LÀM NHƯ NÀO? HẢ CÁI CON NHÓC RUỘT ĐỂ NGOÀI DA?"

"ĐÓ LÀ NGƯỜI QUEN CƠ MÀ!"

"NGƯỜI QUEN? 84% CÁC VỤ PHẠM PHÁP ĐỀU PHÁT SINH TỪ NGƯỜI QUEN ĐẤY! VẢ LẠI MỚI GẶP NHAU VÀI LẦN SAO GỌI LÀ NGƯỜI QUEN ĐƯỢC?"

"SAO CHỊ DÁM NÓI ANH MYUNG SOO NHƯ THẾ?"

"CHỊ NÓI SAI À? EM LẤY GÌ ĐỂ TIN HẮN?"

Taehyung ôm tai, mắt lờ đờ.

"Cô chị cũng ồn không kém cô em!"

"Đúng là thế!" - Myung Soo xanh mặt trả lời.

● ● ●

Bora lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối rơi vãi tứ tung.

"Chết bằm! Chết bằm! Chết bằm! Từ giờ làm sao mà nhìn mặt anh Myung Soo nữa?"

Bora vùng dậy, tay vớ lấy cái gương ở gần đấy, vỗ vỗ lại hai má:

"Không hẳn thế... tuy mình xuất hiện trong bộ dạng hơi khó coi..." - Bora nghía mình trong gương - "Nhưng thế này... cũng đâu phải không có gì đáng nhìn?"

Anh hay lắm nhé Myung Soo! Không mất tiền mà được xem...

"Chị..." - Jiyeon gọi làm Bora giật thót.

"CON QUỶ! PHẢI GÕ CỬA CHỨ?"

"Em xin lỗi! Nhưng anh Yoongi tìm chị..."

Jiyeon tập tò ngoài cửa, Bora chỉnh đốn lại tư thế, hạ giọng bảo Jiyeon xuống nhắn với Yoongi để chị thay quần áo đã.

Jiyeon lò dò đi xuống, dưới nhà Yoongi đang rót nước.

"Chị đang thay áo anh ạ!"

Yoongi gật đầu, lấy trong balo ra một túi giấy nhỏ đưa cho Jiyeon.

"Em cầm cái này đưa cho chị giùm anh với nhé! Anh đã mua trên đường đến!"

Jiyeon đón lấy cái túi, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Thế còn anh?"

"Bây giờ anh phải lên học viện!"

"Anh đến để đưa cho chị thứ này thôi sao?"

"Ừa! Hai chị em ăn nhiều vào nhé!" - Yoongi mang balo vào, cười hiền với Jiyeon. Yoongi xỏ lại giày rồi vẫy tay chào Jiyeon "Anh đi nhé!", Jiyeon cũng đưa tay lên vẫy lại.

Anh...

Sao anh lại hiền đến thế?

Không phải em thích anh vì anh hiền...

Mà là vì người em thích là người rất hiền...

Em thật sự...

Rất thích anh...

"Yoongi đâu?"

Bora đã thay một cái váy liền dài màu kem, tay đưa lên sửa soạn lại tóc, hỏi Jiyeon.

"Anh ấy đưa cho chị cái này và đi rồi!" - Jiyeon chìa túi bánh cho Bora - "Anh ấy phải đến học viện!"

"Ghét thế! Đã đến phải ăn tí rồi mới đi chứ? Lúc nào ông tướng đó cũng vẽ vời thế này!"

Dù nói thế... nhưng chị vẫn cười đấy thôi. Thật tốt quá!

● ● ●

Taehyung đang đứng giữa lớp 11-6 - lớp của Jiyeon. Jiyeon ngồi ở cuối lớp nhìn lên, lần đầu nhìn kỹ như thế, Jiyeon nhận thấy hóa ra con khỉ Japan đó cũng cao và đẹp trai lắm.

"Thầy xin giới thiệu! Đây là một học sinh Nhật đến để học tập về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc!" - Thầy giáo trịnh trọng giới thiệu.

"Gì thế? Hắn ta vào học lớp ta đấy à?" - Jimin kê tay xuống bàn Jiyeon.

"Thấy mà còn hỏi à?"

"Vì bạn ấy chưa quen với cuộc sống ở Hàn Quốc, lại chưa sỏi tiếng Hàn nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

"Tôi tên là Dan Muji... rất mong được giúp đỡ!" - Taehyung cúi đầu.

Son Dambi ơi là Son Dambi, sao cô chưa chỉnh lại cách phát âm của cậu ấy?

Cả lớp 40 mạng như có ai cù, phụt cười hi hí. Taehyung nhíu mày ánh mắt ý bảo "Cười thử xem?" thì bên dưới cũng yên lặng được một chút. 10 giây sau thì đâu lại vào đấy.

"HAHAHA..." - Jimin ôm bụng cười bò - "Ôi cái tên gì nghe buồn cười thế? Nếu tên cậu ta là Dakkuang thì mẹ cậu chắc là Sara (đĩa), bố là Waribashi (đũa gỗ), chị là Denbura (đồ chiên), em là Sukidashi (rượu đế) nhỉ? Được cả bàn tiệc đấy!"

"Sao các cậu không cười?" - Jimin đập vai mấy đứa xung quanh - "Cười đi thằng quỷ!"

Trên bục giảng Taehyung sớm đã thành một cục lửa giận ngùn ngụt, mắt lườm lườm bọn ở dưới. Khiến cho cả đám lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.

"Jiyeon! Sao thế? Sao cậu không cười?"

"Ừ, haha, buồn cười, buồn cười quá! Ha ha ha..."

Jiyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo, liếc mắt lên thì chạm phải ánh nhìn thù hận của Taehyung.

"Park Jiyeon đừng cười nữa!" - Thầy giáo ra lệnh - "Em hãy đổi chỗ với Mi Hwa đi! Xuống kho lấy một cái bàn rồi để cạnh bàn của Mi Hwa luôn!"

Jiyeon đang cười ngoác thì tắc tị, hể? Sao lại bắt đổi chỗ?

"Khoan đã thầy, ý của thầy là em phải ngồi cạnh bạn mới ạ?" - Jiyeon đứng phắt dậy.

"Theo lý thì nam nữ không được ngồi cạnh nhau nhưng chú của Taehyung đã nhờ thầy!!! Nghe nói các em sống cạnh nhà, thế thì quá tốt rồi! Em hãy giúp Taehyung thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc hơn nhé!"

"Thưa thầy!" - Thầy giáo vừa dứt lời thì Taehyung đã lên tiếng, giọng còn ngập ngừng khó khăn phát âm - "Em cảm ơn thầy đã nhiệt tâm... nhưng... em... xin phép... từ chối!"

"EM CŨNG KHÔNG THÍCH THẾ Ạ!" - Jiyeon cũng hoạnh họe theo.

"Ô! Em nghe được những gì bạn ấy nói à?" - Thầy giáo nghiêm mặt - "Vậy thì ngoài em ra chẳng còn ai có thể ngồi với Taehyung đâu!"

"Kết thúc! Không nói nhiều! Giờ tôi có tiết dạy rồi nên tôi đi đây!"

Jiyeon ôm đầu đau đớn, tàn đời rồi. Ngồi gần con khỉ này sớm muộn Jiyeon cũng vào tù mà bóc lịch.

"Tại... biểu hiện của cậu... là không đúng! Tôi thấy không... thoải mái!" - Taehyung khoanh tay lầm bầm.

"Chứ cậu nghĩ tôi thoải mái?"

Cốp...

"Này củ cải muối vàng!" - Jimin đá vào ghế, tay đưa ra trước mặt Taehyung - "Cậu mau đưa tiền bồi thường đây cho tôi!"

Taehyung khó hiểu nhìn cậu bạn hung dữ da trắng bóc trước mặt, nhăn mũi hỏi:

"Tiền... bồi thường? Tôi... không có?"

"Tiền bồi thường? Này Park Jimin? Cậu nói cái gì thế?" - Jiyeon ngạc nhiên.

Jimin chẳng đếm xỉa thắc mắc của hai người, đùng đùng tiến lại nắm cổ áo Taehyung:

"CẬU PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TINH THẦN CHO TÔI! VÌ CẬU DÁM NGỒI CẠNH CÔ DÂU CỦA TÔI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro