Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đã hơn 2 tuần nay mk bỏ truyện. Mk sẽ nỗ lực viết đăng bù lại.
😔😔😔
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon từ sau khi đọc bức thư cũng nhận định rõ. Cô không đồng ý. Nhiệm vụ cuối cùng này, cô không chắc mình có thể thực hiện.

Rõ ràng, nam chính của Park Jiyeon nguyên chủ là Kim Myungsoo nhưng nam chính của cô là Kim Taehyung. Tại sao cô phải giúp Kim Myungsoo trong khi anh ta là người gây ra cho nguyên chủ cái thống khổ như vậy?

Cho dù nguyên chủ can tâm thì Jiyeon cô cũng không chấp nhận. Cô tại sao phải an ủi cho Kim Myungsoo trong khi chính cô cùng Taehyung cũng không phải đang tốt đẹp gì?

Nhưng dù Jiyeon có đưa ra quyết định gì thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi đó là nhiệm vụ không thể không thực hiện. Từ sau ngày hôm đó, đầu Jiyeon thường đau nhức, trí nhớ của Park Jiyeon nguyên chủ cứ không ngừng ùa về trong đầu cô. Từng nỗi đau, từng thống khổ của nguyên chủ một lần lại một lần ép cô trải nghiệm qua.

Nhưng Jiyeon lần này lại vẫn kiên định. Cô không đồng ý.

....

Hôm nay Hyojoon đến tìm Jiyeon. Anh từ đâu biết được chuyện cô có thể làm nhiệm vụ rồi trở về thế giới thực.

Bị gặng hỏi, Jiyeon đành phải thừa nhận. Lúc đó Hyojoon tức giận đến mức muốn ra tay đánh em gái mình cưng chiều nhưng cuối cùng lại không xuống tay được.

Jiyeon không còn đường lui nữa rồi. Hyojoon xuất hiện Jiyeon mới nhận ra việc mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không không phải chỉ mình cô có quyền quyết định. Cho dù cô không muốn trở về nhưng còn anh trai cô. Cô có muốn về hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, anh trai của cô cũng có mong muốn của anh.

Lời của Hyojoon khi đó từng chút từng chút ghim vào đầu cô. Đây không phải là nơi cô thuộc về. Người mà cô gọi ba mẹ không phải người thật sự sinh ra cô. Thân phận này cũng không phải của cô. Thậm chí đến người cô yêu cũng không phải thật. Tất cả những thứ xung quanh chỉ là được tạo lên từ ngòi bút của người khác. Cái cô cho là vui vẻ, hạnh phúc chỉ là do cô lầm tưởng mà thôi.

Phải. Nhưng cái cô lầm tưởng là hạnh phúc, ở thế giới thực kia cô lại chưa từng cảm nhận được.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Jiyeon từ sau khi gặp Hyojoon thì hay ngồi ngẩn người, trông đầu suy nghĩ mông lung hình ảnh Taehyung cũng liên tục xuất hiện.

Jiyeon nghĩ nếu thật sự sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này trở về thì sao? Cô trở về thế giới thực của cô, Taehyung lại phải ở lại thế giới của anh. Lúc ấy không biết cô và Taehyung có đau khổ nhiều không?

Tự hỏi lại tự đáp. Cho dù cô có thật đau lòng chắc Taehyung cũng không sao đâu. Anh chỉ là một nhân vật được dựng lên không phải sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Tại sao cô phải chấp nhận những thứ giả tạo này chứ?

Jiyeon cứ như vậy, lúc thì tự cười nhạo chính mình, lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt rồi thu mình vào một góc.
.....

Jiyeon nói Da Eun huỷ hết lịch 1 tháng tới, nhất định không chấp nhận bất cứ 1 lịch trình nào. Da Eun không khuyên nổi chỉ đành an bài lại mọi thứ. Cô trở về nhà bố mẹ nguyên chủ, cô gặp mặt Hyojoon, muốn cùng anh nói chuyện. Khi Jiyeon hỏi anh có thật muốn trở về hay không, Hyojoon đã không ngần ngại gật đầu chắc nịch.

Jiyeon lại hỏi nếu cô đang có tình cảm với Taehyung thì phải làm sao? Hyojoon lúc đấy lại im lặng không trả lời tiếp. Hyojoon nhìn Jiyeon bằng nhiều ánh mắt cuối cùng lại thở dài ôm Jiyeon vào lòng. Anh nói thực chất Jiyeon ở đây chỉ hơn 1 năm, cùng Taehyung yêu đương cũng chưa được 10 tháng, tình cảm của hai người không phải là chết đi sống lại như Jiyeon từng nghĩ, có thể ở nơi đây cô quen được những người bạn mới nhưng Jiyeon phải chấp nhận rằng đó không phải nơi mà cô thuộc về, ở thế giới của cô cũng có ba mẹ, bạn bè đang chờ cô quay lại.

Hyojoon còn nói...nói biện pháp tốt nhất của cô bây giờ là cắt đứt quan hệ với Taehyung, như vậy ít nhất là khi cô rời đi Taehyung hay cô cũng không có nhiều đau khổ.

Hyojoon nói thời gian qua đi thì kí ức cũng nhạt đi thôi.

  Jiyeon lúc ấy không nói gì. Bản thân Jiyeon có điều mình nên làm nhưng cô cũng có điều chính mình muốn làm. Hai việc này đối nghịch nhau.

Cuối cùng Jiyeon quyết định lựa chọn điều mình nên làm. Jiyeon đã nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất của cô nhưng lại không biết bởi chính lựa chọn này đã khiến cô cùng nam chính của cô phải sống trong đau khổ.

Kể từ khoảnh khắc ấy, cốt truyện thay đổi. Taehyung từng là của cô cũng không còn là của cô nữa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Jiyeon đứng trước căn chung cư của Kim Myungsoo hồi lâu cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu mà mở mật mã. Có kí ức của nguyên chủ đúng là tiện hơn cả...

Cửa vừa mở, Jiyeon liền sững người. Mùi rượu, mùi thuốc nồng nặc cứ thêd chui vào mũi cô. Kim Myungsoo anh ta làm gì mà để nhà cửa hôi đến mức này chứ?

Jiyeon thay dép bước vào nhà, tiện tay nhặt mấy chai rượu rồi để vào một góc. Giờ thì Jiyeon đã hiểu lời Woohyun nói. Quả thực Jiyeon nên đến sớm hơn. Jiyeon mò từng phòng cuối cùng cũng tìm thấy Kim Myungsoo. Anh ta ở trong một phòng ngủ, ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành giường, xung quanh đều là vỏ chai rượu, bia rồi vỏ thuốc lá tàn thuốc. Jiyeon ho sặc sụa, nhìn chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua bức rèm cửa soi rõ mặt Kim Myungsoo. Jiyeon bịt mũi, đi đến kéo rèm, tiện tay mở cửa ra cho thoáng khí. Ánh sáng bất ngờ khiến Myungsoo không kịp thích ứng, nheo mắt khó chịu, giọng khàn khàn:

- Cái gì vậy?

- Kim Myungsoo, đứng dậy đi.

Myungsoo nghe thấy giọng nói của Jiyeon liền ngẩng đầu. Ánh mắt hiện rõ niềm vui sướng, không quản cả người còn mệt mỏi mà chạy lại ôm lấy Jiyeon.

Jiyeon "a" một tiếng rồi phản xạ nhanh đẩy Myungsoo ra nhưng không thể. Anh ta ôm quá chặt, miệng lại không ngừng gọi tên "Jiyeon".

- Này, Kim Myungsoo bỏ ra đi.... Người anh hôi quá. Bỏ ra. _ Jiyeon bị ôm khó chịu lên tiếng

- Jiyeon à em đến rồi. Cuối cùng em cũng đến rồi.

Jiyeon ngơ người. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta vừa khóc sao?

Myungsoo ôm chặt lấy Jiyeon hơn. Vùi mặt vào hõm vai cô. Coi như lòng thương người trỗi dậy đi, Jiyeon đưa tay vỗ vai, xem như an ủi Myungsoo.

Nhưng chỉ đến 1 phút sau Myungsoo liền bị Jiyeon đẩy ra. Cô như vậy là đã kiên nhẫn lắm rồi. Thử hỏi cứ vào hoàn cảnh của Jiyeon cô mà xem. Jiyeon có kí ức của nguyên chủ, cũng biết Myungsoo từng đối với nguyên chủ ra sao đấy. Anh ta lạnh nhạt, vô tình, ích kỉ,... Nếu không phải do anh ta nguyên chủ cũng chẳng đau buồn đến mức uống rượu rồi ngủ cùng Taehyung dẫn đến sảy thai. Hơn nữa ấn tượng của Jiyeon với Myungsoo vốn không tốt, làm thế nào cũng khó mà thay đổi được suy nghĩ của cô.

Mà nhắc đến chuyện sảy thai cô lại không tự chủ suy nghĩ xem Taehyung đang làm gì? Anh có phải đang tập luyện đến mệt hay không? Bởi vì 1 thời gian rồi Jiyeon cố tình cắt đứt liên lạc với Taehyung, lấy lí do bận. Taehyung thỉnh thoảng gọi đến cô cũng chỉ trả lời bận rồi tắt máy. Biết chính mình quá đáng nhưng lại không thể làm gì khác.

Chính cô còn lựa chọn gì sao?

- Jiyeon à... Em ngẩn người gì vậy?

Myungsoo lay lay Jiyeon, lúc này cô mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Jiyeon nhìn Myungsoo lạnh nhạt nói:

- Người anh hôi quá. Đi tắm đi.

Myungsoo ngửi mùi trên người rồi quay đầu nhìn Jiyeon mà không nói gì. Coi như ngầm thừa nhận. Định bụng bước đi tắm nhưng lại ra điều kiện với Jiyeon :

- Em không được bỏ về đâu đấy.

  Jiyeon không trả lời chỉ cúi đầu thu dọn rác dưới sàn. Cô lười đôi co cùng anh.

Myungsoo tắm vội vàng rồi khoác có áo ngủ, chân không đi dép mà chạy ra ngoài, đến khi nhìn Jiyeon đang thu dọn đống rác mà anh bày ra thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Jiyeon quay đầu nhìn Myungsoo một lượt rồi bình tĩnh tiếp tục thu dọn.

- Sao tắm nhanh vậy? Mới có 10 phút. Sạch chưa thế?

-..... Anh sợ em đi mất.

- Anh lo làm sạch bản thân trước đi. Yên tâm tôi không bỏ đi trước. _Jiyeon tâm tình ban đầu còn ổn chỉ đến khi nghĩ đến Taehyung lại biến thành không ổn chút nào. Đừng nói là giúp Myungsoo, nhìn mặt anh ta cũng không muốn.

Tâm tư Jiyeon đặt ở Taehyung quá nặng rồi. Jiyeon thở dài một tiếng.

.....

Bởi vì hôm nay Jiyeon mới đến, nhìn thấy Myungsoo tàn tạ thế kia cô cũng chẳng muốn tạo áp lực cho anh ta nữa, chỉ im lặng giúp anh ta dọn dẹp rồi cùng anh ta ăn tối rồi trở về.

Myungsoo cũng chỉ im lặng nghe theo lời dặn dò của Jiyeon. Mặc kệ lời cô có lạnh nhạt thế nào cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần biết, cô ít nhất cũng không bỏ mặc anh ta một mình. Lúc đó hi vọng nhen nhóm trong người lại bùng cháy. Có biết đâu anh và cô còn có cơ hội.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jiyeon trở về kí xá mệt mỏi đá giày cùng túi xách qua một bên.

'' Tôi đã ở thế giới trong truyện được 374 ngày.

Buổi sáng nay thức dậy, tôi đã khóc. Tôi đã mơ thấy Kim Taehyung.

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi tôi chưa gặp anh, hỏi thăm anh có khoẻ không. Tôi không biết anh đang làm gì, cũng không dám biết.

Tôi đã hứa với Hyojoon nhất định sẽ cùng anh ấy trở về. Tôi không thể mềm lòng. Tôi không thể vì bản thân mình mà gượng ép Hyojoon ở nơi này.

Nhưng...

Kim Taehyung em nhớ anh.

Kim Taehyung em nhớ anh.

Kim Taehyung em nhớ anh....."

Jiyeon gục mặt xuống bàn, khóc đến nấc nghẹn. Cô không biết cô đã đánh đến bao nhiêu dòng chữ " nhớ anh ''.

- Đau.

  Mọi thứ xảy ra cứ thật kì lạ. Khi cô đang tìm đủ mọi cách để có thể tìm về thế giới thực kia thì không thấy. Đến khi cô dần quen thuộc với nơi đây thì cánh cửa trở về thế giới thực lại dần hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro