Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jiyeon về sau đến nhà Myungsoo rất thường xuyên, cứ thế kéo dài đến ngày thứ 434, cũng tức là đến suốt 2 tháng rồi.

Cô không biết cách mình làm có tác dụng gì không, chỉ cảm thấy chính mình cũng mệt mỏi cùng bất lực. Suốt khoảng thời gian này đều cảm thấy không có động lực sống, sinh hoạt không ổn định, ăn uống cũng không tốt. So với Kim Myungsoo, cô ngược lại giống người thất tình hơn.

Còn về Kim Myungsoo, ban đầu còn nghĩ cô đến bên cạnh anh là bởi còn quan tâm anh, tia hy vọng cuối cùng dần loé sáng nhưng về sau lại không. Anh cảm nhận rõ ràng, cô không còn giống như Park Jiyeon mà anh từng quen biết nữa.

Ngày ngày Jiyeon xuất hiện trước mặt anh nhưng đều thể hiện rõ sự không nguyện ý trên nét mặt. Anh cảm nhận được người cô yêu không bao giờ là anh được nữa còn người anh yêu mãi mãi cũng không phải cô như thế này.

Park Jiyeon không còn là Park Jiyeon. Có lẽ cô đã đúng khi thẳng thắn thừa nhận cô muốn anh hãy cùng cô chết tâm, tự tìm cho bản thân một hạnh phúc mới.

Có lẽ đây là tin vui duy nhất trong suốt thời gian hai tháng qua của Jiyeon, mặc dù chính Jiyeon cũng không biết.

***

Jiyeon buổi tối trở về liền ngã xuống giường, cả người không còn sức lực. Năng lượng của cô như thể sắp bị vắt kiệt rồi nhưng nghĩ lại hôm nay Kim Myungsoo đề nghị một khoảng thời gian tới anh không cần cô đến bên cạnh lại thấy lòng được an ủi hơn phần nào.

Jiyeon ngày ngày đối mặt với Myungsoo cũng áp lực không ít. Nhìn thấy Kim Myungsoo lại nghĩ đến bên cạnh mình không có Kim Taehyung lại cảm thấy đau lòng. Dần dần từ áp lực lại thành ám ảnh. Mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc, nước mắt cứ không ngừng rơi. Điều duy nhất còn sót lại lúc ấy chính là nhớ về Kim Taehyung.

Hôm nay cũng vậy, nằm đến 2h đêm lại giật mình tỉnh dậy. Cô vừa mơ thấy Taehyung. Anh đuổi theo cô lại trốn chạy. Anh còn không ngừng gọi tên cô nữa. Jiyeon thu người vào một góc, bó gối lại rồi khóc.

Jiyeon bây giờ ngày càng dễ rơi nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến Kim Taehyung lại khiến cô đau lòng.

Cạch...

Jiyeon đến khi khóc mệt rồi, định đi ngủ lại nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài liền nghĩ có thể là các chị trở về liền bước ra ngoài, đến chân cũng quên mang dép đi vào.

Nhưng tại phòng khách, Taehyung đang ngồi ở ghế sofa, nét mặt mệt mỏi, tuỳ ý đầu ngả về sau.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jiyeon là tự hỏi có phải cô còn đang nằm mơ hay không.

Cảm xúc đầu tiên xuất hiện lại chính là vui vẻ. Được nhìn thấy anh mà không phải lo chạy trốn, đây có lẽ là giấc mơ tốt đẹp nhất rồi.

Jiyeon chầm chậm bước lại gần phía Taehyung.

Taehyung vốn vừa được thông báo kết  thúc việc đóng cửa tập luyện cho album mới liền nghĩ ngay đến phải tìm Jiyeon. Anh rất nhớ cô chỉ là cô và anh đã suốt một thời gian không gặp mặt, muốn nhìn thấy cô qua TV cũng không có, gọi điện thì cũng không được cùng nói chuyện. Anh vừa từ công ty lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm cô, cũng không quản thời gian hiện tại là mấy giờ liền gọi điện làm phiền chị Eunjung hỏi mật mã kí túc xá. Nhưng mở cửa lại thấy trong nhà không ánh đèn, nghĩ cô đã nghỉ ngơi rồi mới ra sofa ngồi quyết định không làm phiền cô.

Kết quả ngồi chưa được bao lâu lại  cảm nhận ghế sofa bên cạnh lún xuống. Mùi hương quen thuộc lập tức khiến anh an tâm. Chưa kịp mở mắt, Jiyeon đã như con mèo nhỏ chui vào lòng anh ôm anh chặt cứng.

Taehyung đưa tay ôm lấy cô. Anh không hỏi cô cũng không trả lời. Bởi vì anh cảm nhận được tình yêu của cô, nỗi nhớ của cô gái nhỏ này còn cô cũng chỉ cần biết bản thân mình thật sự tham lam cần người đàn ông này bên cạnh. Ít nhất là có thể cho cô những hồi ức đẹp.

***

Jiyeon sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh còn có Taehyung.

- Thì ra không phải mơ.

Jiyeon không biết mình cứ thế ngửa đầu nhìn Taehyung đang ngủ đã bao lâu. Cuối cùng cô nhướn người hôn nhẹ lên trán anh rồi mới rời giường. Taehyung nằm đó, mặc dù mắt vãn nhắm nghiền nhưng khoé môi lại cong lên không ít. Anh cũng vui vẻ hưởng thụ tình yêu của Jiyeon. Con người ta chính là kì lạ như vậy khi yêu. Một hành động nhỏ thôi có lẽ cũng đủ khiến họ vui vẻ thoả mãn.

Jiyeon làm một chút bữa sáng đơn gian lại trở vào phòng gọi Taehyung dậy, kết quả lại bị anh kéo lại ôm chặt ở trong lòng.

- Dậy đi. Ăn sáng một chút rồi đi ngủ tiếp. Bỏ qua bữa sáng không tốt.

- Anh ôm một lát nữa.

- Dạ dày đã không tốt vậy nên ăn uống đúng giờ. Nhanh lên. Sắp qua 8h rồi. Phải ăn sáng. Hôm nay em còn đặc biệt vì anh mà đi siêu thị mua đồ.

Taehyung nhắm nghiền mắt mặt dày nói ngắn gọn:

- Hôn đi.

Jiyeon cười vui vẻ hưởng thụ cảm giác thoả mãn này mà hôn chụt lên môi anh. Cũng chỉ có Kim Taehyung mới khiến cô nhanh quên đi những thứ không vui làm cản trở đến tình cảm hai người.

Cả hai cùng ăn sáng, tắm rửa thay quần áo rồi lại lên giường nằm ôm nhau ngủ. Cũng không biết thế nào trong tủ đồ của Jiyeon lại còn có quần áo của Taehyung, cuối cùng lại bị anh trêu thành nhìn vật nhớ người. Jiyeon cũng chẳng buồn cãi lại, nếu cô sớm biết có vật này thì nó sớm đã bị nước mắt làm ướt sũng  rồi.
 
Ngủ đến chiều cả hai mới thực sự tỉnh táo, quyết định sẽ không đi đâu cả mà ở nhà hưởng thụ không gian của hai người. Cùng xem TV, cùng nấu ăn, còn cùng làm những hành động đơn giản ngọt ngào. Đối với cả hai đã là tất cả rồi.

***

Mấy ngày hôm tiếp theo Taehyung thành công lôi kéo Jiyeon ra khỏi kí túc xá này, chuyển đến một căn hộ anh chuẩn bị từ trước.

Ôm Jiyeon từ phía sau, trầm giọng nói:

- Thực ra căn hộ này anh chuẩn bị từ khi chúng ta về Daegu. Anh nghĩ kĩ rồi, dù thế nào hai chúng ta cũng không nên ở trong kí túc xá của hai nhóm. Như vậy không tiện. Chúng ta cũng cần không gian riêng. Chung cư này gần cả hai bên kí túc xá, yên tâm nhé.

Jiyeon cong khoé miệng đáp một tiếng  "được".

....

- Jiyeon à em nấu được không vậy?

Taehyung ngồi ở ghế nhìn Jiyeon không ngừng chạy trong bếp liền hỏi.

- Không nấu ngon bằng anh Jin nhưng em vãn có thể làm đơn giản được mà.

- Anh cũng muốn vào giúp nhưng anh nghĩ ở ngòi này chính là giúp em rồi đấy.

- Em biết. Em xem Run BTS rồi. Anh ngoài quậy thì không giúp được gì cả.

- Này, anh cũng có thể trang trí được mà. _Taehyung bất mãn nói.

Jiyeon cười cười không đáp lời. Taehyung cũng im lặng nhìn thân ảnh nhỏ chạy loạn trong bếp trong lòng như được rót mật ngọt. Cuối cùng lại để ý đến tóc Jiyeon đang búi đơn giản bằng giây thun không ngừng chuyển động theo sự di chuyển của Jiyeon mà thích thú.

Cũng không hiểu thế nào giây thun đột nhiên đứt ra, tóc Jiyeon cứ như vậy rơi xuống trên vai cô. Jiyeon còn giật mình kêu một tiếng nhưng tay lại đang bận rộn không thể buộc lại tóc. Một màn này đều thu lại vào mắt Taehyung. Anh bước lại gần, đưa tay giúp cô kéo lại từng lọn tóc gọn gàng, thành thục buộc lại tóc cho Jiyeon.

- Làm tốt như vậy, từng làm cho nhiều người rồi đúng không?

- Anh từng rất muốn có thể làm như vậy với em. Có biết anh vì một khắc này đã lôi toàn bộ caravat ra dày vò không?

Jiyeon ở đằng trước nghe nhưng không trả lời. Là nhịn cười.

Taehyung ghé đầu, nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của Jiyeon, hai má hơi ửng hồng vì nhiệt độ trong bếp nhìn vừa đáng yêu lại quyến rũ mê người. Anh đưa đầu về phía trước chủ động hôn lên môi Jiyeon. Jiyeon khắc đầu giật mình, giây tiếp theo liền khẽ xoay người tuỳ tiện đáp ứng anh, cũng không quên tắt bếp từ đi.

Taehyung nắm lấy vai Jiyeon ôm chặt, kéo cô vào lòng mà hôn, cả người dựa vào mặt bàn phía sau.

Hai người sau một thời gian dài đây là lần đầu hôn thân mật như vậy, nhưng dù sao cũng không phải là lần đầu bị mất lý trí như vậy. Cô cho anh là tình yêu mãnh liệt, anh đáp lại cô cũng là trái tim chân thành.

Cứ hôn lại hôn không biết bao lâu cuối cùng Jiyeon cũng không chịu được mà đẩy Taehyung ra, giọng nhẹ nhàng nói:

-Trước nấu cơm đã.

Taehyung phối hợp gật đầu kéo cô đứng dậy, đưa tay giúp cô chỉnh lại trang phục xộc xệch rồi trở lại vị trí ngồi.

- Jiyeon à...

- Hả? _Jiyeon không quay đầu, tập trung tinh thần vào nồi bếp trước mặt

- Anh hạnh phúc.

Jiyeon giật mình lặng người đi, lâu sau mới cứng ngắc đáp lại:

- Em cũng vậy.

Sống mũi cay cay, đáy mắt hiện lên một tầng hơi nước. Jiyeon xoay người mặc kệ nồi canh mà chạy lại ôm lấy Taehyung.

Taehyung thấy cô cảm động cũng cười hạnh phúc xoa xoa đầu cô. Sau cùng lại thốt lên một câu:

- Jiyeon à, tóc em yếu quá.

-Cái gì cơ?

-Xơ hết rồi.

Giây tiếp theo Jiyeon chỉ muốn dùng dép đánh vào mặt Taehyung. Anh thật biết phá tâm trạng.

....

Để tỏ lòng hối lỗi, Taehyung quyết định giúp Jiyeon gội đầu, xả tóc, dưỡng tóc. Từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng nâng niu.

Jiyeon mặc áo sơ mi trắng cùng quần đùi ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Taehyung sấy tóc.

- Jiyeon à, ước mơ của anh thành hiện thực rồi. Được ở cùng người mình yêu sống thế này. Anh bây giờ là hạnh phúc nhất. Có gia đình, có các anh, có công việc và...có em nữa.

Tiếng máy sấy ù ù thêm giọng nói trầm ấm của Taehyung bên tai, tất cả đều khiến trái tim Jiyeon rung động.

Jiyeon đẩy máy sấy ra, xoay người nhìn đối diện Taehyung.

- Làm gì vậy? Sắp sấy xong rồi.

Taehyung vừa định giơ máy sấy ra liền bị Jiyeon giật lấy, ném qua một bên.

Taehyung nhìn bộ dạng cắn môi, ánh mắt chân thành của Jiyeon không nhịn được khẩn trương hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

-..... Kim Taehyung... Suốt mấy tháng nay, không có một ngày nào em vui vẻ. Nhưng mà từ khi anh trở lại bên cạnh em, em thật sự rất hạnh phúc. Em chưa từng hạnh phúc như vậy. Em mặc kệ. Tại sao cứ phải nhận lấy đau khổ chứ? Dù sao cũng không phải là kết cục tốt, chẳng bằng em vẫn muốn giữ lại những kí ức tốt đẹp nhất. Mặc kệ ai nói em ích kỷ, ít nhất em cũng không còn hối hận nữa.... Chính là em muốn nói... Em yêu anh. Em chưa từng nghiêm túc đến như vậy. Em thật sự yêu anh.

Taehyung im lặng không đáp. Mọi hành động của Taehyung đều khiên Jiyeon lo lắng, chỉ sợ điều tồi tệ xảy đến tiếp theo.

- Park Jiyeon... Anh cũng yêu em.

Nói rồi anh cúi xuống hôn lấy môi cô. Sau cùng nói thầm vào tai cô: "Lần này nhất định sẽ không có ai làm phiền nữa."

Jiyeon mỉm cười vòng tay qua cổ Taehyung nhiệt tình đáp lại anh.

Phải.

Cô thế nào cũng phải rời khỏi đây. Cô nhất định sẽ trân trọng từng giây phút bên anh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11h58'. Vẫn còn là thứ hai. Mk vẫn coi là ra chap đúng giờ nhé.
😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro