Chap 2 : Mặt Trời Lặng Tôi Lại Gặp Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoan ! Trước khi đọc như thường lệ bình chọn đi nào. Không là tôi không ra chap mới đau nhé !
----------

    Hôm nay là một ngày mới trong cuộc đời của Kim TaeHyung. Tâm tư tôi khá vui vì đã biết được tên cùng với có một số ảnh của cô gái lớn hơn tôi hai tuổi kia.

  Nhưng cô gái này trăm tấm như một vẫn nét đượm buồn sâu thẳm đó. Nhưng những nét buồn đó không biết vô tình hay cố ý mà tạo thêm cho cô gái một nét đẹp.

---------------------

   Tôi lại giống bao ngày lại đi ra sông Hàn tìm kiếm bóng hình đó. Trong lòng nuôi chút hy vọng.

  Không biết trời định hay sắp đặt. Tôi đã nhìn thấy được hình đó. Lần thứ hai tôi nhìn thấy được khung cảnh như mơ này.

  Vẫn chỗ đứng đó, nét mặt buồn đó, khung cảnh Hoàng hôn đấy. Không chút thay đổi ( có đổi trang phục )

  Tôi dùng hết can đảm đi đến cố ý va vào thân hình nhỏ bé kia một cái. Nhưng có vẻ sức tôi khá mạnh làm cô gái té xuống một cú đau.

- Xin Lỗi "

  Tôi trong lòng vui vẻ mà có chút hối hận đến nhường nào.

-...'

  Cô gái không nói. Khuôn mặt không nhăn lại vì tức giận mà thay vào đó là nét mặt buồn quyên bản.

  Cô gái không quan tâm đến lời xin lỗi của Tôi, đứng dậy chỉnh lại quần Áo rồi chạy đi. Tôi thật không hiểu. Một Idol như tôi biết bao nhiêu người say đắm muốn chạm vào, thế mà cô gái này, tôi đã cố ý đụng trúng chủ yếu là muốn bắt chuyện thế mà coi tôi như gió thổi ngang tay là sao. Kiêu quá.

  Nhưng mặc kệ tôi bằng mọi giá phải làm quen được với cô gái này nha.

---------------

    Hôm nay do lịch trình không có chỗ trống nên Tôi đã không kịp chạy ra chỗ đó vào lúc Hoàng hôn. Đến khi tôi ra thì trời đã tối đi vài phần nhưng tôi vẫn còn nhìn thấu chút Hoàng Hôn màu đỏ máu trong đẹp hơn bao ngày. Vài phần trong tôi lại có suy nghĩ là cô gái nhỏ đang ở nơi đó.

  Có lẽ ông trời thương tôi nên đã cho tôi thấy được cô gái đó. Vẫn chỗ đứng cũ, nét mặt buồn nhìn mà thương xót.

   Nhìn một lâu thì cô gái ấy đã xoay người bước đi. Tôi dùng hết can đảm để đi theo sau. Tôi thật rất tò mò về cô gái này.

   Theo cô được một lúc thì bóng hình ấy dừng lại trước một căn nhà có vẻ khá cũ kỉ. Nhìn cô gái lưỡng lự không vô tôi bỗng có chút khó hiểu.

  Lưỡng lự một hồi thì bóng hình ấy lại di chuyển sang chiếc ghế đá kế mà ngồi. Hai tay đút túi áo, khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào một hướng vô định.

- Tôi có ngồi cùng cô chứ "

  Tôi dùng hết dũng cảm đi tới trước mặt cô gái nói.

   Con người này nghe được lời tôi nói nhưng lại chẳng biểu hiện gì ngoài nét mặt buồn sâu kia. Nhưng vẫn ý thức được lời tôi nói mà xích thân hình nhỏ kia qua một bên.

- Tôi vô tình thấy cô ba lần vào lúc mặt trời lặng nhưng lần nào tôi cũng thấy vẻ mặt của cô buồn đến đau lòng như này. Cô bị gì sao "

  Lần đầu tiên với một cô gái mà tôi nói nhiều như thế.

-...."

  Cô gái không nói chỉ khẽ lắc đầu. Mắt vẫn nhìn vào một khoảng không.

- Cô không thích nói chuyện sao "

  Tôi bỗng có chút lo lắng cho cô gái nhỏ này. Tuy không quen không biết ngoài ba lần tôi bị đắm chìm vào nhan sắc kì ảo này. Nhưng tôi lại khá lo lắng cho từng cử chỉ hành động của cô gái nhỏ này từ nãy giờ.

-...."

  Vẫn như cũ cô gái vẫn lắc đầu.

- Cô biết tôi chứ "

  TaeHyung tôi không nghĩ cô gái này không biết đâu.

-...."

  Đầu nhỏ vẫn lắc.

  Tôi như đứng hình kinh ngạc hình cô gái kế bên. Có thật là không biết. Nhưng những hành động của cô bây giờ cũng có thể không biết.

  Tôi không hỏi nữa. Cứ thế tôi cùng cô thi nhau mà nhìn vào một khoảng không. Một lúc sau tôi ngỏ ý đưa cô gái nhỏ này về nhưng lại bị cô nàng  phũ phàng từ chối.

---------------------

   Cô gái là Park JiYeon có thể gọi là một người không chút bình thường. Cô đang lang thang một mình trên con đường vắng vẻ. Khuôn mặt vẫn buồn.

  Mệt mỏi ngồi bẹp xuống lề. Hai tay xoa xoa đôi chân đang ê buốt. Đôi mặt có chút đỏ lên.

- JiYeon "

  Theo hướng gọi mà JiYeon ngược lên nhìn, chưa được 5s cô mặt kệ đau chân mà đứng phăng dậy. Xoay người bước đi.

- Định đi đâu ! Về đi "

  Người này là ChanYeol mẫu người lý tưởng của bao cô gái. JiYeon em gái ruột của anh. Anh tìm mãi mới ra nhưng lại chẳng hiểu sao khi tìm ra nhau JiYeon lại nói " Hận anh ". Từ đó anh với JiYeon như hai người xa lạ. Anh cố gắng lắm mới biết được JiYeon ở Hàn Quốc nhưng JiYeon vốn đã hận anh nên không làm được gì đành âm thầm theo dõi.

   Ngày ngày anh thấy cô lúc nào cũng lang thang ngoài đường, khuôn mặt chỉ một vẻ buồn, đến tối thì kím đại một chỗ nào đó ngồi chờ cho đến sáng. Nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

   Nay anh đang đi mua đồ về cho nhóm lại thấy đứa em ngồi như một người ăn xin ngoài đường. Thật khiến anh đau lòng.

------------

  Hết

  Biết tin gì chưa. Đương nhiên là các bạn không biết rồi. Tôi không nói làm sao biết được. U23 Việt Nam thắng rồi đó. Tin sốc không.

  Tôi ngồi coi mà còn sốc nữa cơ mà. Tuy không tin lắm nhưng không tin cũng phải tin vì Việt Nam mình lần đầu vào chung kết rồi.

   Cuối cùng là nhớ Follow và bình chọn và để cmt lại để tôi biết nha.

  ( Chap này không hay đau.  Chap sau mới hay. Tôi hứa đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro