Chap 3 : Mặt Trời Lặng Tôi Biết Chị Mất Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như cũ ! Bình Chọn và Follow nào các bạn !  Mau lên không là tôi buồn đấy, mà buồn là sẽ không có tâm trạng không có tâm trạng thì không có cảm hứng nên bình chọn đi nào.

--------------

    Cô không quan tâm đến lời nói của ChanYeol mà vẫn xoay người đi, miệng không nói lời nào nhưng hai mắt xinh đẹp đã phần nào đẫm nước mắt.

- Tôi hận mãi hận anh cùng người cha tồi mà người phụ nữ đó. Tôi hận "

   JiYeon quay lại nói một câu xong hai tay lau đi nước mắt mà chạy đi một mạch. Giọng nói thanh thoát nhưng chứa này những nổi cay đắng.

  Hận anh cùng ba và mẹ anh ư. Không lẽ JiYeon còn hận chuyện năm xưa. Nhưng dù gì anh cùng cha mẹ đã trở lại gặp cô mà muốn đưa cô về mà cô một mực không chịu cơ mà.

- ChanYeol hyung "

   Nghe tiếng gọi ChanYeol xoay người lại là TaeHyung cậu em trong nghề của anh, nhưng sao lại ở đây, không phải là nghe hết rồi chứ

----------------------

   Đúng ! Năm xưa là anh cùng cha mẹ đã có lỗi với JiYeon. Năm xưa không vì trọng nam khinh nữ mà cha mẹ của anh chắc chắn mang theo JiYeon đi.

  Nhưng rồi đến khi rời đi chỉ mình anh được mang theo. Lần cuối cùng anh nhìn thấy JiYeon năm ấy là lúc cô bé chạy theo sau chiếc xe anh đang ngồi, té lên té xuống, mặt mũi đầy nước mắt nhìn mà thương vô cùng. Từ đó anh không còn biết JiYeon sống chết ra sao chỉ biết mình có một đứa em gái. Còn anh thì sung sướng khi được cha mẹ cho ăn ngon mặc đẹp.

  Mà trong khi đó JiYeon lại như một đứa ăn xin không hơn không kém, ngày ngày lê lết ngoài đường.

  May mắn được một đình có chút giàu có nhận nuôi cũng từ đó JiYeon không còn sống nhưng ngày tháng thiếu đói mà thay vào đó là cơm ngon mặc đẹp, nhưng cũng chính giây phút đó giây phút mặt trời lặng cô chính thức mất đi nụ cười.

   JiYeon dừng chân tại một ghế đá nghĩ chân mà trong đầu không ngừng suy nghĩ vào cảnh mà mình la khóc thảm thiết để đuổi theo cha mẹ cùng người anh hai kia.

   Nhưng một phần nào đó trong cô vẫn hi vọng là họ đến tìm cô nhưng cô thật sự đã lầm khi họ không tìm cô mà còn hạ sinh một người con gái khác. JiYeon cô mãi hận họ.

  Cũng từ khi đó cô lúc nào cũng chỉ một mình không cười không nói chỉ buồn và mãi buồn.

   Đến khi họ đến tìm cô thì người con gái họ đã hạ sinh kia cũng đã lớn và xinh đẹp biết nhường nào. JiYeon cô đau lòng đến nhường nào khi nhìn gia đình của cô như thế. Họ không thích cô họ chỉ thích đứa con gái kia cùng ChanYeol nếu cô đồng ý trở về thì chẳng khác nào cô là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mà họ cũng có yêu thương cô chi.

   Một thân một mình trên nước Hàn to lớn còn người mà nhận nuôi cô nay lại đang bên nước ngoài, còn người thân cô không có. Chẳng đi đâu và về đâu.

----------------
   
     JiYeon sau khi khóc đến cạn nước mắt thì có chút buồn ngủ mà thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình dang trong một nơi rất lạ. Là đang trong một căn phòng nào đó nhìn có vẻ rất quen.

- JiYeonie con tỉnh rồi

  Từ ngoài bước vào là một người trung niên nữ. Trên người có tỏ ra một chất gì đó quý phái hai tay bâng ly trà nóng từ từ tiếng lại gần JiYeon.

- Umma ! "

  JiYeon hai mắt kinh ngạc nói nói. Đây chẳng phải là người đã nhận nuôi mà yêu thương cô như con gái ruột trong suốt mấy năm qua sao. Park KanHi ( tên đại thôi )

   Cô nhớ không lầm thì người này đang nơi chốn này đó trên đất nước Úc sao nhưng bây giờ lại đang trước mặt cô.

- Con không cần ngạc nhiên. Là umma về cho con bất ngờ nhưng người bất ngờ umma này ! Cứ tưởng sẽ nhìn thấy con gái của umma đầy đặn và vui vẻ chứ "

  Bà đặt ly nước xuống, kéo ghế ngồi bên cô miệng không ngừng hoạt động.

  Đứa con gái mà bà yêu thương đó giờ, được bà chăm sóc kĩ lưỡng bảo vệ nghiêm ngạc nay lại gầy trơ xương không chút sức sống còn chưa nói đến lúc bà nhìn thấy thân ảnh này đang nằn và ngủ nhưng khuôn mặt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt mà thương xót vô cùng.

- JiYeon nghe umma nói ! Con không được buồn nữa họ không xứng để con mãi buồn như vậy biết chưa ! Ngoan bây giờ uống hết ly nước này cho umma!

   Uống không đến ba ngụm đã bỏ xuống. Bà cũng không nói gì. Xưa giờ JiYeon cô ăn uống rất ít, bà có chút lo lắng cho sức khoẻ của cô nhóc này, nhưng bà cũng không thể ép cô ăn uống nhiều được.

  JiYeon cô cảm thấy mình thật may mắn đã có một gia đình nuôi như này. Trong gia đình này cô có thêm một người anh trai tốt lắm. Yêu thương cô lắm. Với một người cha và người mẹ luôn chăm non lo lắng bảo về cô. Tuy nụ cười của cô đã mất nhưng cô vẫn còn một chút niềm vui nào đó còn động lại trong tim.

   Mặt Trời Cô Mất Nụ Cười

  Mặt Trời Lặng Có Được Gia Đình Mới

  Đó là lí do cô cực kì thích ngắm mặt trời lặng
--------------------

   Còn về phần TaeHyung tôi thì nghe được một chút về cô từ ChanYeol. Nhưng anh lại không nói quan hệ của hai người cho tôi biết. Tôi có chút khó hiểu trong cách ChanYeol hyung nói về cô gái đó.  

   Sau khi nghe một chút từ ChanYeol tôi mới biết cô gái đó mất đi nụ cười mãi mãi trong lúc mặt trời lặng. Nhưng tại sao lại mất.

------------------

  Hết.

  Sorry nhé ! Đáng lẽ chap này sẽ có nhiều chuyển biến hay nữa nhưng do tôi quá làm biếng nên thôi để sau ha.

   À mà tuyên bố luôn.

   U23 Việt Nam đá thắng tôi hứa sẽ đáng hai chap vào ngày mai luôn.

  Việt Nam nói là làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro