Chap 4 : Mặt Trời Lặng Tôi Thích Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Chọn Đi 😤😤😤
Không là tôi nghĩ viết à

Tuy VN không thắng nhưng cũng là Á Quân xem như chap này tôi dành tặng các bạn ha. Thấy tôi tốt không.

-------------------

Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt nha. Hôm nay tôi đã vô tình thấy cô gái ấy đang dạo bước một mình khi hoàng hôn sắp lặng. Vẫn nét mặt buồn buồn đó nhưng lại không xanh xao như mọi khi, mà lại hồng hồng giữa trời se lạnh như này.

Tôi đã mạo gan bước đến gần cô gái này. Trong lòng có chút phấn khởi mặc dù sẽ biết bị chửi. Nhưng mặc kệ.

- Cô Nhớ Tôi Chứ "

Tôi đụng nhẹ vào vai cô khuôn mặt nở chút nụ cười hình chữ nhật nói.

Cô có tí giật mình khi bị người nào đó đụng vào người. Cuộc đời cô chúa ghét những người nào không quen chạm vào người. Đến khi quay lại thì có chút bất ngờ khi thấy con người chiều qua lại bắt chuyện với cô.

-....

Như thường lệ vẫn không nói mà chỉ gật nhẹ đầu.

- Cô thích Hoàng hôn lắm sao "

Bắt chước cô gái xoay người về phía hoàng hôn hai tay khoanh lại, khuôn mặt vui vẻ lên hẳng.

-...." đầu nhỏ gật gật

Phải ! JiYeon cô phải nói là một người siêu thích ngắm hoàng hôn lặng. Hoàng Hôn nó rất đẹp, ngắm nhìn nó JiYeon cảm thấy rất thanh thản mặt khác vì hoàng hôn chứng kiến rất nhiều niềm vui hoặc đau khổi trong cuộc đời này. Có thể nói hoàng hôn như một phần nào đó trong cô. Ngắm nó cô rất thích.

Hành động của em làm tôi có chút buồn cười nha. Trên người thì khoác quyên cái áo khá to và rộng, đã vậy trên đầu còn đeo cái nón kết, khuôn mặt hồng hồng gật gật tuy trong có vẻ vẫn không vui lên tí nào. Thực mà nói là rất dễ thương. Không giống như mấy lần trước. Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh này.

- Tôi tên TaeHyung em tên gì ? "

Mặc dù biết cô gái này lớn hơn nhưng tôi lại có chút không muốn gọi người ta bằng chị vì tôi không muốn tôi quen biết cô với tư cách chị em. Thật không muốn.

- JiYeon "

Đến cuối em cũng đã mở miệng nói. Giọng nói thanh thanh hay hay rất đi vào lòng người. Giọng nói hay, khuôn người đẹp, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ, đôi chân dài dài thon thon lấp ló đằng sau chiếc áo dài dài kia, đủ và dư sức để em trở thành người đẹp số một.

- Em sao cứ mãi buồn ? "

Tôi một lần can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đậm chất đen lấy kia hỏi. Đằng sau đôi mắt đen láy này tôi có chút cảm nhận được những nổi buồn sâu thẳm kia. Nếu một ngày không xa mà tôi có thể trở thành một phần nào đó trong tim em, tôi nhất định sẽ cùng em chia sẻ nó.

-..."

JiYeon thật không muốn chia sẻ nổi buồn này cùng ai. nó buồn lắm nhưng mình cô chịu là đủ thật không muốn ai chịu dùm mình. Nổi buồn lớn nhất và cũng vô số sâu thẳm.

- Tôi có việc đi trước ! Em nhớ mổi lúc buồn cứ ra sông Hàn đứng tôi sẽ luôn đợi em nơi này ! Park JiYeon

Tôi bỏ lại một câu xong xoay người chạy đi thật nhanh. Không vì các Hyung gọi tôi cũng không bỏ mặc cô gái nhỏ ở đó một mình.

JiYeon vô tình nhìn theo bóng lưng đang chạy bán sống bán chết trong vô thức trong đầu léo lên tia khó hiểu. Park JiYeon cái tên chỉ có vài người trên đất nước Hàn Quốc này biết, nhưng thế lúc nãy cô chỉ nói tên mình chứ không nói họ thế làm sao anh ta biết được. Người đầu tiên và cũng là người lạ tuy nhất làm cô mở miệng nói tên mình.

Trong phút chốc suy nghĩ đó của cô lại nhanh chóng bay đi khi cô chợt nhớ mình có một cuộc hẹn quan trọng cùng với Anh Hai. Nhanh xoay người chạy đi. Một người nào đó có vẻ cô ý thức được là quan trọng hơn Park ChanYeol.

--------------------

JiYeon chạy nhanh thật nhanh về căn nhà của mình. Chạy đến gần cổng bỗng khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng hơi cao đang đứng trước cổng, tuy nhìn từ xa nhưng cô có tí cảm nhận được chàng trai đang trước mặt mình có chút lo lắng. Dùng hết sức chạy thật nhanh về phía chàng trai kia, đâm thẳng chiếc đầu nhỏ xinh vào lòng chàng trai quàng hai tay ra sau lưng mà dịnh chặt chàng trai kia.

chàng trai này có một chút bất ngờ khi thân thể nhỏ bé này đang ôm chặt mình. Chàng trai bất giác cười nhẹ một cái, lấy hai tay ôm chặt cô bé vào lòng.

- JiYeon em đi đâu ! Anh lo cho em lắm biết không "

Không lo sao được. Thân thể cô nhóc này xưa nay rất yếu, mà lúc qua anh còn nghe vài phần đề về sức khỏe không của cô nhóc này. Định bụng chiều qua dẫn cô nhóc nay đi chơi một chút lẫn vỗ béo, may mà đã hẹn trước thế đến lúc anh qua lại chẳng nhìn thấy đâu.

- Xin lỗi chỉ là hoàng hôn

JiYeon dụi dụi chiếc đầu nhỏ như tỏ ý xin lỗi. Hành động này của cô phải nói đến cả cô còn bất ngờ.

Chàng trai nhìn cô đôi mắt vô giác cười nhẹ một cái. Dễ thương lắm. Người mà anh luôn coi là " em gái " yêu thương hết mực nay lại làm hành động đó với anh bảo sao không vui. Lâu lắm rồi mới thấy được một Park JiYeon dễ thương như này. Anh mong cô gái nhỏ sẽ mãi vui từ nay về sau.

Lúc nào cũng ngắm mặt trời lặng

- Được rồi ! Vào nhà thay đồ rồi chúng ta đi "

Chàng trai nhẹ nhàng khoác vai nhỏ của cô ân cần nói. JiYeon không nói cũng không có hành động phản khán cứ thế mà đi theo. Cô bây giờ đã suy nghĩ thông, sẽ quên hết những gì năm đó, sẽ vui lên cười lên như một Park JiYeon lúc nhỏ. Nhưng liệu cô còn có thể cười lại không. Nó khó lắm. Bây giờ đến cô cũng không biết thế nào để cười lại được.

----------------------------

Hết

Muốn biết người này là ai không. Bật mí luôn một người dưới sự quản lý của SM đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro