Chap 5 : Mặt Trời Lặng Tôi Và Anh Người Lạ Từng Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Bình Chọn
   - Follow

---------------

   Dưới trời  se lạnh hai người một trai một gái nắm tay dạo bước trước mọi ánh nhìn của mọi người.

   Người con gái xinh đẹp đến lạ thường ai ngoài Park JiYeon. Cô trên người hiện đang mặc một chiếc váy màu đen xếp tầng ngang đùi, chiếc Áo đỏ đô tay dài đẹp đẽ mang thêm đôi boot đế ngang, trên đỉnh đầu đôi thêm chiếc nón len cùng màu Áo, mái tóc đen dài mượt ngang vai, một sự phối đồ tuy đơn giản nhưng lại đẹp đến lạ thường.

    Kế bên một chàng trai nhìn trong thì chỉ có một chữ để nói là đẹp. Nhìn sơ thì chàng trai này có vẻ là đang mang vòng cặp và giày cặp cùng cô.

   Vì đẹp nên không ít thì nhiều hai người đã gây được không ít sự chú ý. Nhưng Khoan ! Chàng trai này không phải là Byun BaekHyun giọng ca hàng đầu của Kpop sao, độ đẹp trai cũng thuộc hàng top, ơ nhưng mà cô gái vô danh kia là ai.

   Nhận ra người người hai bên nhanh chống lấy hết nhưng thứ có thể chụp hình lại.

  JiYeon cô có vẻ nhận ra được điều không ổn, tay nhanh ôm cánh tay của BaekHyun kế bên.

- Không sao ! "

  BaekHyun cười nhẹ. Anh thừa biết chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra nhưng cũng có chút không ngờ đến mọi người xung quanh lại phản ứng mạnh thế kia. Làm JiYeon của anh một phen hú hồn rồi.

-------------------------

    Byun BaekHyun. Con người năm xưa đã đem cô về nhà rồi nuôi cô đến chừng này. Người này rất tốt với cô, việc gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên. Cô rất quý anh. Một ngày không xa nếu có thể cô rất muốn đứng trước mặt anh tươi cười và nói cảm anh.

    Anh cũng rất hay dẫn cô đi chơi đi ăn, anh cũng luôn là người mua đồ cho cô mặc, đồ ăn đến cả đồ cặp của cô và anh, và cũng luôn là người chọn cho cô nhưng bộ đồ để đi chơi cùng nhau chẳng hạn. Cô có chút không hiểu là vì sao BaekHyun anh ấy lại cực kì thích ôm và hôn và cổ cùng với trên tóc cô, Anh đối với cô quan trọng hơn cả Park ChanYeol.

------------------

   Vì do trời tối nhà cũng xa nên BaekHyun anh quyết định đưa cô nhóc này về Kí Túc Xá của Exo. Lúc đầu cô có chút không chịu nhưng cũng đành chịu vì Người anh họ Byun này đã de doạ cô rồi.

   BaekHyun không phải không biết mà là biết hết giữa cô nhóc này và người bạn cùng nhóm Park ChanYeol có một mối quan hệ không tốt. Buổi đi chơi này cùng với việc đưa về KTX như này chủ yếu là muốn ChanYeol có thể hiểu được nhưng gì JiYeon chịu đựng từ xưa đến nay.

- BaekHyun em....... "

    Người này là LuHan một người anh cùng nhóm và cũng là người cậu thân nhất trong nhóm sau ChanYeol. Thấy BaekHyun về tính lại hỏi han nhưng có thứ gì không đúng đập vào mắt.

- JiYeon em mau bỏ giày ra, chúng ta còn lên phòng ngủ. "

   BaekHyun không phải không nghe và không thấy, mà là không thèm để ý đến LuHan. Đích thân quỳ xuống cỡ bỏ giày cho cô xong xuôi kéo tay cô đi vào.

   LuHan được một phen khó hiểu.

----------

  Vừa kéo cô nhóc vào trong chưa kịp nhìn ai ra ai đã bị đám người kia nhìn đến lạnh cả xương. JiYeon nấp phía sau cũng có chút rung sợ. JiYeon cô thật sự không thích ai nhìn như vậy. Khó chịu lắm.

- BaekHyun người này.... "

   Oh SeHun maknae của EXO người được cưng chiều nhất và cũng là người được đại dân Trung Quốc một mực yêu thương. Nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang núp núp đằng sau BaekHyun liền nhíu mày nói.

- Là JiYeon em của Hyung. Tối nay em ấy ở đây "

    BaekHyun kéo JiYeon sau lưng ra trước mặt hai tay nắm chặt vai cô nhóc nói.

- JiYeon "

    Người này ai ngoài ChanYeol. Nhìn thấy JiYeon anh như chết đứng tại chỗ đã vậy BaekHyun vừa mới nói em của cậu ấy.

    Chẳng nói năng gì liền đi lại một tay kéo mạnh JiYeon ra khỏi BaekHyun đi thẳng vào phòng,  làm BaekHyun của cô không khỏi nhíu mày, nhăn mặt bước theo sau. ChanYeol cậu dám làm đau em ấy.

   Ba con người, kẻ kéo người này, kẻ tức người kia lần lượt đi. Để lại mười con người ăn đúng ngu ra tại đó.

-------------------

    ChanYeol kéo cô đi đến nổi đỏ cả tay vào tới phòng chung của anh và BaekHyun thì đẩy mạnh cô xuống giường, BaekHyun nhìn thấy thật là muốn chạy tới đập thẳng vào mặt tên kia.

- ChanYeol cậu làm em ấy đau "

   BaekHyun trừng mắt chạy về phía JiYeon cầm tay cô bé nhìn mà không khỏi tức giận. Hơn mười năm trời anh cùng cha mẹ nuôi nứng cô không để mất một cọng lông chân tóc, thế mà anh cùng cha mẹ vừa xa cô bé gần nửa năm mà đã thành ra thế này, đã thế còn bị Park ChanYeol kia làm đỏ hết cả tay. Xưa nay, da thịt cô nhóc rất dễ ửng đỏ.

- BaekHyun cậu giành em gái với tớ "

    ChanYeol không màng đến vết đỏ trên tay JiYeon to giọng nói. JiYeon người em gái đã từ chối anh thế mà bây giờ đứng trước mặt anh nhận là em của BaekHyun. Thử hỏi làm sao anh không sốc.

- Dành ! Tớ không giành với cậu "

    BaekHyun nhìn tên họ Park kia thật là muốn đấm cho một cái mà chết đi.

- BaekHyun "

   ChanYeol không còn biết đúng sai mà đấm thẳng vào mặt BaekHyun kia một cái rõ đau.

- Cậu......."

   BaekHyun tay che bên mặt vừa bị đánh. Giọng nói có chút to hơn.

- Anh đánh anh ấy ! Tôi sống chết với anh "
.
   JiYeon nhìn BaekHyun của mình bị tên kia đánh không lấy do, không màng đến vết đỏ kia liền đứng dậy soi xét một bên mặt của anh. Nhìn ChanYeol bằng ánh mắt hận đến tận xương tuỷ miệng phun ra từng chữ nghe đến đau cả lòng nói.

- JiYeon ! Anh là anh hai em không phải BaekHyun ! Em hiểu "

  ChanYeol nghe những lời đó không khỏi đau lòng. Ừ thì cứ cho là anh không thích cô đi nhưng cô là đứa em gái ruột của anh, nói ra nhưng lời đó trước mặt anh làm sao anh có thể không đau lòng.

- Anh đừng kiu tên tôi ! Nghe nói bẩn lắm biết không ! Anh đừng có mở miệng nói tôi là " em anh " nói không đáng anh biết không. Anh cao sang, quyền quý như này thì làm sao mà có thể có đứa em đến ăn còn không có như tôi "

- Anh biết không, năm tôi lên ba anh cùng ông bà già kia bỏ rơi đi, tôi chạy theo kiu gào trong nước mắt mà trong khi đó anh còn không thèm quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Ba năm sau tôi vẫn không chỗ chú thân, ngày ngày đi lang thang ngoài đường, đi đến mỗi nhà xin một ít cơm ăn nhưng người ta là dân giàu sang làm gì có lòng thương hại cho một đứa như tôi, đến con chó mà nó còn ghét tôi cơ mà, năm năm sau đến khi tôi gần chết thì cũng may mà ông trời còn thương tôi để BaekHyun anh ấy thấy được mà mang cho tôi một chén cơm, rồi tôi được gia đình anh ấy nhận nuôi, nhưng từ đó tôi mất mãi nụ cười rồi anh biết chứ "

- Hơn mười năm sau tôi quay lại căn nhà năm xưa anh cũng ông bà kia rời bỏ tôi, đập vào mắt là anh cùng một cô em gái nghe nói là thiên kim nhà anh đang ngồi ăn cơm vui vẻ cùng ông bà kia. Nhìn thấy cảnh đó tôi mà nước mắt tôi rơi anh biết không. Đến khi anh cùng ba người kia đến nhận lại tôi nhưng tôi làm sao có thể nhận lại được. "

   JiYeon nói trong nước mắt nức lên từng tiếng. Giọng nói pha vài tiếng nức nhìn mà thương xót vô cùng. BaekHyun đứng kế bên nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.

   ChanYeol như không tin. Chẳng phải khi gặp lại là lúc cô đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng sao. Nếu như thế thì anh đã mắc một sai lần nghiêm trọng.

- JiYeon đừng khóc "

  BaekHyun hai tay lau nước mắt trong veo kia mà nói.

- ChanYeol cậu nghe chứ ! Mình không dành em gái cậu mà là cậu không nhận đứa em gái đó. "

- Tôi và Anh Người Lạ Từng Quen  

---------------------

    Hết này 

  Cả một tuần trời của tôi ra được một chap đó. Thấy tôi thiên tài ghê chưa.

  Cảm ơn tôi đi. Vì tôi đã ra được một chap này. Ahihi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro