Chương bốn : Không được thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung không khách khí ném Park Jiyeon lên giường, cuồng bạo cưởng chiếm môi anh đào xinh đẹp. Park Jiyeon bị hắn đè bên dưới không ngừng phản kháng. Lữa giận cùng dục hoả hoà vào thành một thiêu đốt lý trí của Kim Taehyung. Park Jiyeon có thể thấy được ngọn lữa bùng nổ trong đôi mắt sáng cuả hắn.

Như vậy...như vậy...không lẽ lại để tên khốn kia làm càn như vậy sao. Không được, nàng không cam tâm, nàng mới mười chín tuổi, ba năm đi giết người còn chưa gặp qua tình huống như vậy nha.

- Nàng đã hứa sẽ cho trẩm vui vẻ mà, không được thất hứa

- Kim Taehyung, buông ra, Boram Wooram...cứu ta..um...um

Kim Taehyung áp chế môi nàng, song chảo không yên phận luồng xuống bên dưới, cách lớp quần áo trêu chọc nụ hoa mềm mại. Park Jiyeon mẩn cảm run rẫy, nàng sợ hãi muốn giãy dụa nhưng không được, tứ chi xụi lơ, đầu óc trống rỗng.

Trời ạ, cái này gọi là điểm huyệt trong truyền thuyết sao, đâu phải, nàng vẫn cử động được mà. Kim Taehyung rời khỏi môi nàng, lướt qua gò má phấn, mê hoạc cắn nhẹ vành tai, sau đó lướt xuống cái cổ trắng nõn, để lại dấu tích mơ hồ.

Park Jiyeon không khỏi lạ lẫm trước xúc tác kì lạ mới mẽ này, phát ra âm thanh rên rĩ. Nàng giật mình che miệng. Lão thiên a, sao nàng lại có thể phát ra thanh âm dâm đãng như vậy chứ. Nhưng mà...

Kim Taehyung luồn tay xuống, cởi bỏ thắc lưng cuả nàng. Vuốt ve bụng trắng bằng phảng, bàn tay nóng hổi cuả hắn làm Park Jiyeon hoảng hốt nhìn xuống, quần áo cuả nàng đâu mất rồi. Trên người nàng bây giờ chỉ còn cái yếm đào và tiết khố mỏng manh. Làm cho gương mặt nàng nóng như lửa đốt, đỏ muốn rỉ máu.

Kim Taehyung dùng răng cắn dây yếm, da thịt như tuyết hiện ra, hai khối ngọc thạch xinh đẹp cao ngất vẫy gọi. Hắn dùng tay kiêu khích, vuốt ve khối bảo thạch làm cho Park Jiyeon tay chân mềm nhũn không thể phản kháng, thậm chí còn cong người hỗ trợ đầu lưỡi ma quỷ cuả hắn. Bàn tay to lại luồng xuống cởi bỏ tiết khố, đùa cợt hoa tâm ẩm sương.

Park Jiyeon cả người ngứa ngáy phát điên, Kim Taehyung cảm tháy lưởi khô họng đắng, liền cởi bỏ y phục, không báo trước từ từ xâm nhập vào lối đi chật hẹp. Lập tức bị màn chắn trinh tiết cản lại. Va chạm tạo ra làn sóng đau đớn làm Park Jiyeon từ trong mơ màng tỉnh giấc. Ngược lại làm cho Kim Taehyung mừng muốn thét lên, nàng vẫn còn là xử nữ. Nam tính thô lỗ tiến sâu vào, xé rách bức tường thành cuối cùng, Park Jiyeon thét lên thành tiếng, đau muốn thấu xương, Kim Taehyung lại gia tăng vận tốc làm nàng đau đến chết đi sống lại.

-Đồ....đừng...dừng...đau...ta..

Kim Taehyung giằn nén dục vọng hôn lên mắt nàng.

- Không làm sẽ càng đau

Cả người Park Jiyeon đung đưa theo từng chuyển động cuả hắn, khuông mặt xinh đẹp bị dục cảm thêu đốt càng trở nên mê người

- Tae...um...Kim...Tae...um...Hyung....dừng...đi...

Kim Taehyung sung sướng hôn lên cánh môi đỏ mọng. Sủng ái mang hết yêu thương chôn sâu trong cơ thể nàng.

Đến gần giờ trưa Park Jiyeon mới mơ màng tỉnh giất. Khắp người đau đớn rã rời, nhưng lại nhất quyết không cho Boram Wooram giúp nàng thay y phục. Làm ơn đi, khắp người nàng đều có kí hiệu cuả tên mặt dày đó, nếu để người ta nhìn thấy sau này nàng làm sao nhìn mặt người khác đây.

Park Jiyeon phát hiện rằng dạo này bản thân rất lạ, đại khái là nói nhiều hơn, tính tình cũng tương đối dễ chịu hơn. Mà cái đáng quan tâm nhất là nàng càng ngày càng có hảo cảm với Kim Taehyung, đối với nàng mà nói đó là điều kinh thiên động địa nha. Lại nói, còn mấy ngày nữa là lễ phong phi, nàng tuy là đã cùng mặt dày đồng giường cộng chẩm, bất quá còn chưa có cái danh phận gì.

Mấy ngày nay nàng mệt muốn chết đi được, phải đo tân nương phục, đo áo, đo váy, đo giày, tổng cộng có đến mười hai lớp lễ phục. Ngoài ra còn phải học lễ nghi trong cung. Phải nói Ngọc Quốc là cái đất nước lạ kì, hoàng cung ngọc quốc lại còn phải quái quỷ hơn. Phi tần trong cung có 7 bật, thấp nhất là mỹ nhân, tiếp đó là quý nhân, tiệp dư, cung phi, hoàng phi, quý phi, cuối cùng hoàng hậu, cũng là chức vị cao nhất. Nay hoàng hậu, quý phi chư phong, cho nên hoàng phi duy nhất như nàng là người có địa vị nhất trong hậu cung, bên dưới có gần hai ngàn phi tần, mẹ ơi, chỉ cần nhớ đến mấy thứ lễ nghĩa cung đình là thái dương nàng đã đổ mồ hôi rồi a.

Còn nữa, rồng, phượng hoàng tượng trưng cho hoàng thượng, hoàng hậu, khổng tước tượng trưng cho quý phi, bạch hạt tượng trưng cho hoàng phi, còn hổ tượng trưng cho các quan đại thần nhất phẩm. Bất cứ ai không phải tước vị mà dám tùy tiện sử dụng năm linh vật này sẽ chịu tột chết. Chưa gì mà Park Jiyeon đã thấy hậu cung này không dễ sống

Hừ, hôn quân mặt dày, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải là vì ta muốn quay lại thế kỉ hai mươi mốt giúp IUhồi sinh thì còn lâu ta mới chịu khổ thế này.

Rốt cuộc lễ phong phi cũng đến...

Bá quan trên dưới đang xì xầm bàn tán với nhau, họ đang rất tò mò về vị hoàng phi này, bởi vì xét theo góc độ bao quát, nàng hiện tại đang là nữ nhân quyền lực nhất Ngọc Quốc.

Nghe nói Park hoàng phi có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đến cả mẫu đơn trong tẩm cung nàng cũng phải ghen tị, ngày nào cũng cố gắng khoe sắc, chỉ hy vọng có thể đẹp như nàng. Chỉ tiết mỹ nhân như thế lại phải hầu hạ một tên hôn quân vô đạo.

Nghe đồn nàng là tiên nữ từ trên trời rơi xuống để tiêu diệt Kim Taehyung.

Có người còn ác miệng nói nàng yêu quái, đến Ngọc quốc để mê hoặc chúng sinh, hại Kim Taehyung sa đọa u mê, quốc gia loạn lạc.

Park Jiyeon tức muốn chết. Một cái hoàng phi nho nhỏ đã gây ra biết bao nhiêu lời đồn, Kim Taehyung muốn nước bọt thiên hạ dìm chết nàng hay sao. Nàng đưa mắt nhìn bộ lễ phục trên bàn, mồ hôi bất giát tuôn trào. Lão thiên a, Park Jiyeon ta bình sinh hành nghề sát thủ, cầm dao giết người thì được, nhưng làm sao có thể khoác mười hai lớp vải này đi tới đi lui đây.

- Nương nương, sắp trể rồi, mau mau thay lễ phục đi

Boram Wooram sốt ruột lôi lôi kéo kéo, nhưng kết quả vẫn không lôi được nữ nhân đang ngồi trên giường đi thay y phục. Trang điểm, làm tóc đều đã xong, chỉ còn mỗi công đoạn cuối.

- Nô tì tham kiến hoàng thượng

Kim Taehyung nhướng mày nhìn Park Jiyeon quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu yêu tinh nàng còn chưa chịu thay lễ y. Kim Taehyung đưa tay kéo nàng lại gần, tiểu yêu tinh dạo này rất nghe lời nha. Đại khái là sau đêm " động phòng " đó, nàng cũng không còn giữ khoảng cách với hắn nữa. Park Jiyeon đang bị hắn ôm vào lòng thì bỗng nhiên toàn thân cứng đơ, nhất thời ngây người đưa mắt nhìn hắn.

- Vào thay đồ cho nàng đi

Hắn lạnh lùng ra lệnh, sau đó Boram Wooram cũng rất nhanh tiến vào. Mẹ ơi, cái này mới gọi là điểm huyệt công chân chính nè.

- Hoàng phi nương nương giá đáo

Phải nói SuGa tuy tuổi đã cao nhưng giọng nói lại vô cùng khoẻ, còn rất vang dội. Hắn vừa dứt lời thì tiếng tù từ hai phía cũng cất lên. Âm thanh vô cùng long trọng.

Lễ phục cuả Park Jiyeon được may chủ yếu là màu đỏ, lưng áo thêu một con hạc trắng đang phi vân. Viền áo thêu hoa bằng chỉ vàng. Hài gấm nạm ngọc. Tóc búi cao, kim mão hình chim hạc ngậm trân châu. Yên chi đỏ thẩm, da trắng như mây. Không phải tuyệt thế giai nhân nhưng lại thanh cao cuốn hút, khiến cho văn võ bá quan giật mình kinh ngạc. Thực không ngờ trên đời này còn có người đẹp đến thoát tục như vậy.

Park Jiyeon ngẩn đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên ngai vàng, không thể phủ nhận hắn có khí thế cao ngạo trời sinh. Lúc này hắn đang cười rất tươi nụ cười đẹp và chân thật nhất mà nàng từng thấy. Đáy lòng Park Jiyeon bổng dưng cao hứng không tự chủ nở nụ cười với hắn. Bá quan lại ồ lên một trận, thảo nào hoàng thượng lại vui vẻ đến như vậy, đúng là "Nhất tiếu mỹ nhân vạn hoa sầu".

Kim Taehyung không mừng sao được, mười năm ôm trong lòng giấc mơ về một người con gái rơi từ trên trời xuống, suốt mười năm tìm kím tung tích nàng, thật không ngờ nàng lại thực sự tồn tại, còn là hoàng phi của mình. Cho nên hắn sủng nàng, cho nên hắn sẵn sàng cho nàng tất cả, cho nên hắn mới.. yêu nàng.

Cơ hội tốt như vậy đương nhiên bọn nịnh thần đâu dể bỏ lở, hết lời tân bốc đến chín tầng mây. Hừ, triều cương có nịnh thần dễ có gian thần, Park Jiyeon từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt. Cho nên mấy tên nịnh thần này, nàng đều đã nhớ mặt. Nếu Kim Taehyung muốn làm minh quân, đầu tiên phải dọn sạch triều đình, bao gồm cả hậu cung.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế

Dưới tiếng hô vang dội cuả tất cả quan binh hoàng cung, không ai thấy được bóng dáng trong suốt cuả vị thần cai quản xuyên không giới : Jimin.

Hắn quẹt một đường bút vào không trung, một đạo kim quang loé sáng rồi hoá thành luồn khói bay thẳng vào Cúc Vân điện. Trong Cúc Vân điện, một nữ nhân đang dùng roi mây tra tấn nha hoàn, bộ dáng vô cùng độc ác. Làn khói lạ bay thẳng vào trong điện và đậu lại trên người ả ta.

Jimin đứng trên cao ung dung nở nụ cười

- Park Jiyeon, Kim Taehyung, khó khăn thứ nhất chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro