Mĩ nhân trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không gian màu trắng, bốn bề yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh hay vật thể gì. Điều này làm cho Park Jiyeon bất an. Nàng một thân hắc sam hoàn toàn tương phản với nơi này. Y phục sát thủ bó sát người có vài chổ rách nhưng vẫn không thể che dấu đường cong mơ hồ ma mị, trên mặt và quần áo dính đầy máu, chân phải bị trúng đạn, máu tươi chảy không ngừng, màu máu đỏ chói lọi trên phông nền trắng tinh. Park Jiyeon nhịn đau cố gắng ngồi dậy. Một đạo âm thanh không biết từ đâu truyền tới.


-Park Jiyeon...

Park Jiyeon nhíu mày không trả lời, âm thanh đó lại vang lên nhưng mang ngữ điệu không hài lòng


- Park Jiyeon...


Park Jiyeon vẫn ngoan cố không trả lời. Khoảng một canh giờ trôi qua, người kia không nghe được nàng trả lời liền bất mản hiện thân. Park Jiyeon khó chiệu liết hắn, Jimin một thân Hồng y chói loá, cười đến sáng lạng, tóc dài đung đưa. Rất tiết, Park Jiyeon còn chưa xác định được người trước mắt mình là nam hay nữ.


- Bị vẻ nam tính cuả bản thượng thần hút hồn rồi sao ?


Park Jiyeon suýt chút là nôn ra máu. Jimin không nhận ra ánh mắt nguy hiểm cuả nàng, vẫn đắc ý cười. Park Jiyeon nhịn đau hít một ngụm khí, phu ra bốn chữ


- Bất nam bất nữ


Nụ cười cuả Jimin đông cứng lại, giận dỗi lườm Park Jiyeon. Sau đó vỗ ngực tự tin


Ta chính là Jimin Thượng thần a


Park Jiyeon âm thầm trề môi, không muốn trả lời. Sự im lặng cuả nàng một lần nữa làm cho Jimin hiểu lầm


-Biết sợ rồi sao ?


Park Jiyeon nghiến răng, nếu như hôm nay nàng không bị thương thì tên điên này chết chắc.


-Vào vấn đề chính đi


Jimin một lần nữa bị nàng làm ngơ, giận đến tím mặt. Sau đó phất tay áo, một bức chân dung nam tử hiện ra. Hàm răng bị Park Jiyeon bị nghiến muốn gảy ra.


-Nam sủng cuả ngươi thì liên quan gì đến ta ?


Jimin bị âm thanh rít qua kẻ răng cuả nàng làm cho rùng mình.


-Ngươi... ngươi...


Jimin tức muốn lộn ruột. Nữ nhân này quả thực là có mắt không tròng a.


- Ta nói cho ngươi biết, người trong tranh tên là Kim Tae Hyung- Hoàng thượng Ngọc Quốc


- Liên quan gì đến ta- Park Jiyeon nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm.


-Hắn là hôn quân a


Nàng hừ lạnh một tiếng. Jimin thống khổ ôm trán.


- Ta... Ngươi...Thôi được rồi. Ta muốn ngươi thu phục hắn, làm cho hắn trở thành đấng minh quân.


Cho nên ngươi mới mang ta tới đây


Park Jiyeon nhíu mày nghi hoặc. Náng cơ hồ đã rõ ràng được tình huống cuả bản thân.


- Phải - Jimin gắt gao gật đầu


- Nếu ta không làm thì sao ? Cơn đau lại kéo đến khiếnPark Jiyeon muốn chết đi sống lại. Mắt thấy khuông mặt xinh đẹp dần tái lại. Jimin ranh mãnh cười.


- Thì ngươi sẽ quay về chỗ củ, làm một người chết.


-Chết ?


Park Jiyeon bất ngờ nhìn hắn, sau đó lại quay về trạng thái lạnh nhạt thường ngày.


Nguyên lai nàng đã chết. Sự thật này làm cho đáy lòng Park Jiyeon hơi trùng xuống. Một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng.


- Vì sao lại chọn ta ? Jimin vẫn cười toe toét


- Vì ngươi là sát thủ, giết quá nhiều người, tội rất nặng.


- Ngươi không sợ ta làm cho hắn trở thành sát thủ sao ?


Jimin thu tranh lại, dửng dưng vuốt tóc cười tươi


- Ngươi sẽ không...


Park Jiyeon đưa mắt chán ghét nhìn Jimin đang cười đến giả tạo.


- Nếu ta không làm thì sao?


Jimin phe phẩy cây quạt trên tay.


- Nếu như hắn trở thành vua tốt, ta sẽ giúp ngươi phục hồi mạng sống. Cả IU đã chết cũng được hồi sinh. Park Jiyeon bán tính bán nghi, nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc. IU là bạn duy nhất cuả nàng. IU và Park Jiyeon là cô nhi được tổ chức đào tạo sát thủ chọn lựa, từ nhỏ hai người đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu thử thách. Tình như tỉ muội. Nàng còn nhớ, lần đó, cả hai nhận nhiệm vụ ám sát một nhân vật nổi tiếng. Không ngờ thất bại, bị người ta truy đuổi. Mễ Hân trúng đạn ở cổ họng hy sinh. Còn nàng cũng không cầm cự được bao lâu. IU là một cô gái tốt, nếu có thể, Park Jiyeon thực sự muốn nàng tiếp tục sống.


- Được


Jimin hài lòng nhìn gương mặt cương quyết cuả nàng.


- Khi nào thành công ta sẽ đến đón ngươi, nhớ kỹ, nếu như ngươi hoặc hắn chết, coi như ngươi thất bại.


Park Jiyeon bỗng cảm thấy toàn thân rất nhẹ nhõm, đau đớn giống như hoàn toàn biến mất. Nhất thời không kiểm soát được lý trí, ngất đi lúc nào không hay.


Hoàng cung Ngọc quốc - Phù Dung điện


Y sam, phụ kiện vứt lung tung dưới thềm, cảnh xuân lấp ló sau bứt rèm lụa thêu hoa. Trong phòng truyền ra âm thanh tế nhị. làm mấy cung nữ đỏ mặt tiá tai. Lão thái giám đứng bên ngoài sốt ruột gõ cữa.


- Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều.


- Cút hết cho trẩm


Âm thanh giận dữ từ trong phòng truyền ra, lão thái giám sợ hãi cuốn quýt lui xuống. Trên giường, nam tử tuấn mỹ vùi đầu vào hõm cỗ nữ nhân. Bàn tay không an phận làm càng, nữ nhân dâm đãng cười khúc khích. Nũng nịu lên tiếng.


- Gia à, người ta muốn là hoàng hậu a


Nữ nhân bỗng nhiên cảm thấy bên hông đau điếng. Khuông mặt tuấn mỹ cuả nam nhân bấy giờ trở nên âm trầm lạnh lẽo. Bàn tay to lớn đặt lên cổ nàng ta, nữ nhân trợn mắt vùng vẫy. Nam nhân dùng sức một cái, máu từ mép miệng nàng ta trào ra, gãy xương cổ chết tươi. Kim Tae Hyung nhếch miệng khinh bỉ, ánh mắt thâm hiểm sâu sa làm cho khuông mặt anh tuấn trở nên tà mị. Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo...


- Người đâu


Thị vệ nghe hắn gọi lập tức nhanh nhẹn chạy vào. Mấy tên khác thức thời đến thu dọn thi thể, lau chùi dọn dẹp. Tất cả đều làm rất nhanh chóng, cơ hồ như đã rất quen thuộc rồi.


- Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi săn


- Tuân lệnh.


Thị vệ cung kính cúi đầu sau đó quay lưng chạy đi. Lão thái giám bấy giờ mới bước vào, phân phó tỳ nữ thay y phục cho Kim Tae Hyung. Hắn một thân huyền bào thêu rồng, tiêu soái xuất cung.


Văn võ bá quan hiện giờ đang xào xáo trong Trung Minh điện, đã ba tháng hoàng thượng không lên triều, việc nước nhiều như núi, giang thần lộng hành vơ vét cuả cải nhân dân. Mà thánh thượng cứ u mê khoái lạc. Chỉ e ngoài loạn trong rối. Mấy ngày trước đã có người dâng sớ nhắc nhở hoàng thượng, kết quả long nhan nổi giận, lấy tội mạo phạm hoàng thân, hạ chỉ tru di tam tộc. Cho nên, quần thần nhân dân chỉ có thể căm phẫn cắn răng. Nào dám ho he.


Hôm nay Kim Tae Hyung xuất cung chỉ mang theo mỗi mình thị vệ thân cận - Jungkook. Việc này rất thuận lợi cho kẻ thù cuả hắn. Với tiếng hôn quân vang danh đó. Bị thích khách mai phục là lẽ thường tình. Bây giờ Kim Tae Hyung và Jungkook đang bị gần bảy mươi hắc y nhân vây quay. Tình thế vô cùng chật vật. Jungkook tức giận quát


- To gan, dám chọc giận hoàng thượng, không sợ mất đầu sao. Một tên hắc y nhân lên tiếng


Hừ, đừng nhìu lời, hôn quân, hôm nay là ngày chết cuả ngươi


Dức lời tất cả đều xông đến, Jungkook vung kiếm chống trả, hết sức bảo vệ Kim Tae Hyung. Mà Kim Tae Hyung cũng coi như được xếp vào hàng cao thủ. Xuất chiêu vô cùng độc ác.


Trong lúc cao trào, một hắc y nhân ném ám khí bay về phía Kim Tae Hyung, bổng nhiên một vật từ trên trời rơi xuống, vừa vặn lãng trọn ám khí đang xé gió lao đi. Kim Tae Hyung xoay người, dang tay ôm trọn Park Jiyeon sắp hạ đất.


Cơn đau từ thắt lưng truyền đến làmPark Jiyeon từ cơn mê cũng phải nhíu mày. Nàng phát hiện có một cánh tay rắn chắc đang ôm mình và một vật nhọn đang ghim thẳng vào eo, đau đớn vô cùng.


Jungkook huýt sáo, hai con kỵ mã lập tức lao đến, Kim Tae Hyung ôm Park Jiyeon leo lên ngựa, phi thẳng về cung. Jungkook từ trong tay ném một làn bột trắng. Sau đó cũng lên ngựa đi mất.


Hoàng cung Ngọc Quốc đã loạn càng loạn hơn, hoàng thượng đích thân ôm về một nữ nhân là chuyện chưa từng xảy ra. Mà nữ nhân này y phục vô cùng quái dị, lại bị thương nặng.


Hoàng thượng lại tuyên chỉ nếu nàng ta chết, hắn sẽ mang tất cả ngự y trong cung chôn cùng nàng. Tính tình hoàng thượng ai mà không biết, vô cùng tàn nhẫn, giết người như giết muỗi. Đám ngự y sợ đến gà bay chó nhảy cho nên mới xảy ra tình trạng hỗn loạn như bây giờ.


Kim Tae Hyung bần thần nhìn dung nhan cuả nữ tử trên giường. Trong lòng không hiểu sao lại vui mừng khôn xiết.


Hoá ra nàng thực tồn tại...

Hoá ra giấc mơ ấy là thực...

Hoá ra là vậy...


Tất cả sự việc vừa xảy ra đều trùng khớp với nhửng gì hắn nằm mơ thấy. Giấc mơ này bắt đầu xuất hiện từ khi hắn mười lăm tuổi. Cứ mỗi đêm trăng tròn sẽ đều đặn xuất hiện.


Nhưng mà đã ba ngày nay, nó liên tục xuất hiện dù không phải ngày rằm. Cho nên hắn mới đánh liều xuất cung, dẫn theo Jungkook đến bìa rừng ngoại thành. Làm theo những gì trong mộng có. Thật không ngờ...thật không ngờ nàng quả thực xuất hiện.


Kim Tae Hyung không kìm được đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn xuất hiện trong mơ. Làn da trắng như bạch ngọc, rèm mi dài, cong vút, xinh đẹp như lông khổng tước, mủi cao tinh tế, mái tóc mượt mà như làn nước mùa thu. Còn có đôi môi anh đào đỏ mọng mê người.


Kim Tae Hyung ố nén dục cảm cuả mình xuống. Ngón tay lưu luyến rời khỏi khuôn mặt nàng. Trong mắt hiện lên tia chiếm hữu mạnh mẽ.


Park Jiyeon đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Giường ngủ , cửa phòng, bàn ghế, tủ kệ tất cả đều làm bằng gỗ thượng hạn. Chăn đệm thêu hình hoa lê trắng. Sàn nhà lót bằng vải bông cao cấp. Đến cả hoa văn trên đầu giường còn nạm vàng. Chứng tỏ chủ nhân nơi này vô cùng phú quý.


Park Jiyeon muốn đứng lên nhưng không được, từ đùi phải và eo truyền đến một trận đau đớn doạ người. Nàng không kìm được kinh hô một tiếng. Lập tức có người từ bên ngoài chạy vào. Park Jiyeon nhíu mày nhìn trang phục cổ các nàng đang mặc. Sau đó lại nhìn bản thân mình. Trời ạ. Quả thật là đồ cổ đại a. Cô nương áo vàng lên tiếng trước.


Tiểu thư người không sao chứ ?


Người hầu âm thầm rét run một trận. Cô nương trước mắt chính là người được đích thân bệ hạ mang về sao. Quả thật rất đẹp nha. Đặt biệt là đôi mắt cuả nàng, giống như dạ minh châu long lanh phát sáng. Bất quá, biểu tình khuôn mặt nàng thực rất băng giá, có chút bất cần. Hoàn toàn khác biệt với những thiên kim đài cát khác.


Park Jiyeon từ nhỏ đã được đào tạo thành sát thủ. Tuổi thơ chỉ có màu tanh cuả máu, đã sớm không có nét mơ mộng cuả thiếu nữ. Chỉ có vẻ mặt băng lãng này thôi. Suốt ngày chỉ biết đấu tranh, chém giết. Ở thế kỉ hai mươi mốt cuả nàng mà nói. Chỉ cần một phút lơ là, mất mạng là điều hiển nhiên.


Park Jiyeon không có hứng thú với mấy thứ tiểu thuyết xuyên không gì đó. Càng không có thời gian nghiên cứu cổ đại. Có thể nói, nhiệm vụ lần này hết sức gian nan. Cho nên hiện tại Park Jiyeon thực không biết phải mở miệng thế nào với hai cô gái trước mặt. Mất một hồi lâu mới khó khăn lên tiếng.


- Hai người là ai ? Đây là đâu ?


Hai cô gái liết mắt nhìn nhau, một người nhanh chân trả lời


- Hồi tiểu thư, nô tì tên là Boram, còn đây là Wooram. Chúng nô tì phụng mệnh hoàng thượng hầu hạ cô nương.


Đối với những từ xưng hô cổ kính này Park Jiyeon có phần không quen mấy. Nhưng vẫn không lên tiếng phản bác.


- Hoàng Thượng, đây là Ngọc Quốc ?


- Vâng thưa tiểu thư


Thái dương cuả Park Jiyeon đã âm ỉ đau. Hai cô gái trước mặt mở miệng ra là một tiếng tiểu thư này hai tiếng tiểu thư nọ. Thực phiền chết đi được. Wooram và Boram mắt thấy Park Jiyeon sắt mặt không tốt lắm liền hoảng sợ một phen. Nếu như làm nàng tức giận chỉ e hai người khó bảo toàn mạng sống. Park Jiyeon mệt mỏi nhắm mắt. Wooram, Boram hiểu chuyện lập tức lui ra.


- Boram à, cô nương này hình như rất khó hầu hạ nha. Sau này chúng ta thảm rồi


Wooram buồn rầu rì rầm với Boram. Boram nhăn mặt không nói gì. Trong lòng hai người vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết ngày mai sẽ ra saoPark Jiyeon ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy Wooram và Boram đứng đợi sẵn. Thương thế cuả nàng chưa khỏi cho nên đành để hai nữ tỳ giúp rữa mặt, trang điểm chải tóc.


- Sau này nếu không có ai ở đây cứ gọi ta là Jiyeon được rồi.


Park Jiyeon cảm nhận được bàn tay cuả Wooram đang cầm lược hơi cứng lại, Boram đang giúp nàng kẻ mài củng bổng nhiên dừng tay, cuốn quýt lên tiếng.


- Tiểu thư, chúng nô lỳ không dám...


- Ta nói không phải tiểu thư, tên cuả ta là Park Jiyeon.


Boram khó xử nhìn Wooram, sau đó mới lên tiếng


- Dạ, tiểu...ách Jiyeon


- Jiyeon, ta giúp tiểu thư...à cô nương thay đồ


Jiyeon suýt bị biểu tình rối ren của các nàng chọc cười nét băng lãnh của khuôn mặt cũng trở nên giãn ra. Thấy Jiyeon không nói gì, Wooram đưa tay cởi vạt áo cuả nàng ra. Jiyeon giật mình chộp lấy tay Wooram làm nàng ta run cầm cập. Thấy hành động cuả mình dọa Wooram sợ, Jiyeon hắn giọng nói


- Không cần, ta tự làm được rồi


Boram vốn nhanh mồm khéo miệng lên tiếng


- Ách, Jiyeon à, thương tích cuả cô chưa khỏi, để chúng tôi giúp cô.


Nói rồi hai nàng tự tay giúp Jiyeon thay y phục, Jiyeon bên ngoài mặc dù vẫn duy trì trạng thái lạnh nhạt nhưng thâm tâm lại đang vô cùng gượng gạo. Wooram Boram giúp nàng thay một bộ lục sam, bên trong là lớp váy lụa trắng dài, bên ngoài là áo xanh dệt bằng tơ tằm thượng hạng, vạt áo dài quét đất, trên áo thêu hình hồ điệp sống động. Tóc dùng trâm ngọc búi lệch rất thích hợp với gương mặt trái xoan thanh tú cuả nàng. Làm cho Jiyeon trở nên xinh đẹp thoát tục


- Jiyeon, vì sao cô lại bị thương vậy?


Wooram tính rất thẳng thắng, có gì nói đó. Jiyeon đối với tính tình này của nàng không có ý kiến. Dù gì đôi lúc như thế cũng tốt


- Không biết


Wooram bị câu trả lời cuả nàng làm bất ngờ


- Vậy làm sao hoàng thượng lại đưa cô về


- Ta không có quan hệ với hoàng thượng cuả hai cô


Boram Wooram đưa mắt nhìn nhau


- Jiyeon a cô thảm rồi, hoàng đế không dễ chọc đâu


- Ta biết, hắn là hôn quân


Boram bỗng nhiên bịt miệng nàng lại, ra dấu im lặng, Wooram đi đóng cửa, bộ dáng thần bí cuả hai nàng làm cho Jiyeon rất hiếu kì.


- Sao lại nói lớn như vậy, không sợ mất đầu sao ?


Boram sợ hãi vuốt ngực, Wooram lanh lẹ nói


- Jiyeon, ta nói cho cô biết, hoàng thượng là người rất tàn nhẫn vô tình. Trước giờ cô là người đầu tiên được hoàng thượng đem về, nếu như hoàng thượng không làm gì cô thì những phi tần khác cũng không để yên cho cô đâu.


Jiyeon không những không sợ hãi mà ngược lại còn hứng thú nhếch môi. Hôn quân, xem ta trị ngươi thế nào.


- Hoàng thượng giá lâm


Giọng nói đặt biệt cuả lão thái giám từ ngoài truyền vào. Wooram Boram hoảng hốt không biết làm sao. Boram trước khi ra ngoài nghênh đón còn tỉ mĩ dặn dò nàng vài điều, sau đó cùng Wooram ra ngoài đón thánh giá.


Kim Tae Hyung bước xuống kiệu, không thấy mỹ nhân ra nghênh đón, tâm tư hơi buồn bực.


- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế


Quỳ mãi không thấy hoàng thượng cho bình thân. Boram lời lẽ trau chuốt trình bày


- Khởi bẩm bệ hạ, cô nương chân đang bị thương, nhất thời không thể ra nghênh tiếp. xin bệ hạ thứ tội.


- Ừ, lui hết đi


Kim Tae Hyung sải bước về phiá tư phòng cuả Park Jiyeon. Trong lòng đang vô cùng háo hức. Hắn vừa nghe nói nàng tỉnh liền gấp rút đến xem sao. Chỉ mong gặp được dung nhan của mỹ nhân mà mình thường mơ thấy. Hắn toàn thân hắc bào, hơi thở nồng đậm hương hổ phách, cả người toả ra một khí thái uy nghiêm sáng suốt. Mày rậm mắt sáng, gương mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan tuấn tú lại có thêm mấy phần ma mị.


Jiyeon ngồi trong phòng, thoạt nhìn có vẻ rất an nhàn, nhưng mà trong lòng rất khẩn trương. Vết thương dù đã rất tốt nhưng mà chân phải bị trúng đạn, cho nên tạm thời khó lòng đi lại. Tên hôn quân đó an bày nàng ở đây đã mấy ngày, bỗng dưng bây giờ lại đến. Bảo nàng thu phục dạy dỗ hắn, chi bằng bảo đi giết hắn có phải tốt hơn không.


Kim Tae Hyung thấy Jiyeon đang ngồi suy tư, nhất thời hơn ngẩn người, áo xanh thêu hồ điệp, tóc dài cài ngọc trâm, phiêu diêu thanh tao, trang nhã ngọt ngào, tựa như tiên nữ giáng trần. Giống hệt như những gì mà hắn thường mơ, nhưng đã không còn mờ ảo xa vời nữa, nàng đang ở trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt. Nghỉ đến đây Kim Tae Hyung không khỏi xúc động, gấp gáp tiến lại gần nàng.


Park Jiyeon đang chăm chú vào cảnh vật bên ngoài, nghe tiếng bước chân tới gần liền theo phản xạ xoay người, ly trà trên tay nhanh chóng lao vút về phía Kim Tae Hyung. Suga ( Xl Suga Tổng ) lão công công lập tức chắn phiá trước hắn, thủ thế vận nội công. Chén trà lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh.


- Lớn mật, dám hành thích thánh thượng, người đâu...


- Ngươi cũng lui đi...


Kim Tae Hyung phất tay, lão công công hiểu ý lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí trở nên trầm xuống. Gương mặt xinh đẹp cuả Park Jiyeon không có lấy một tia hoảng sợ, làm cho ánh mắt Kim Tae Hyung vấy lên ý cười ngày càng đậm


- Không sợ sao ?


Park Jiyeon không trả lời hắn, ánh mắt mông lung nhìn về phiá cảnh vật ngoài cuả sổ. Kim Tae Hyung bá đạo đưa tay kéo nàng ngã vào lòng ngực hắn. Park Jiyeon khó chịu lườm hắn, không ngừng dãy dụa. Ngược lại Kim Tae Hyung càng cao hứng cười lớn, hai tay rắn chắt càng ôm chặt nàng hớn. Tâm tư vừa hạnh phúc vừa thích thú. Nữ nhân này quả thực rất quật cường nha. Nhưng có điều động tác dãy dụa cuả Jiyeon lại châm ngòi cho dục hoả cuồn cuộn cuả hắn. Đến cả bản thân Kim Tae Hyung cũng bất ngờ trước phản ứng cuả mình.


Park Jiyeon bỗng nhiên cảm thấy toàn thân hắn cứng đơ. Lại vừa vẹn phát hiện có vật lạ đang cọ xát bên dưới. Nhất thời hổ thẹn, khuông mặt nhỏ nhắn cuả nàng bị mây hồng che phủ đến tận mang tai. Lập tức dùng sức đẩy Kim Tae Hyung ra, xoay người bỏ chạy. Lại không nhớ đến chân phải bị thương chưa khỏi bất ngờ ngã nhào ra phía trước. Kim Tae Hyung thuận thế nhoài người ra, cơ thể nhỏ nhắn cuả Park Jiyeon lại quay về lồng ngực ấm áp.


Hương thơm ngọt ngào từ người mỹ nhân truyền đến cánh mủi, một cổ xúc cảm nhộn nhạo khắp người Kim Tae Hyung. Hắn cúi đầu hôn nàng, ra sức chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi cuồng bạo quét khắp ngóc ngách khoang miệng. Dây dưa quấn lây lưỡi thơm tho non mềm.


Kim Tae Hyung đưa tay đỡ sau gáy Jiyeon, không ngừng đòi hỏi cánh môi mềm mại. Park Jiyeon từ nhỏ đã vào sinh ra tử nhưng chưa bao giờ hôn ai, cảm giác lạ lẫm làm nàng quên mất kháng cự, chìm đắm trong ôn nhu ngọt ngào cuả hắn. Cả người xụi lơ bám víu vào người Kim Tae Hyung. Động tác cuồng dã cuả hắn làm mật ngọt từ hai khoé miệng trào ra. Mãi cho đến khi Park Jiyeon sắp ngạt thở chết hắn mới chịu buôn tay.


Cảngười Jiyeon như bị rút cạn sinh lực, vô thức tựa vào lồng ngực cuả hắn. Mùihương hổ phách thoang thoảng rất dể ngửi. Khiến cho Park Jiyeon mơ mơ hồ hồmuốn ngủ, Kim Tae Hyung dở khóc dở cười. Lần đầu tiên có nữ nhân bị hắn hôn lạingủ. Hắn cưng chiều vuốt má nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên giường, đắp chăn cẩnthận, sau đó mới dẫn theo Suga rời đi

-------------------------------------------------------END CHAP 1--------------------------------------------------

Cho ý kiến nhá mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro