Chương 9: Bị Bắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mỏ của Jiyeon cuối cùng cũng được tự do, rút kinh nghiệm, lần này Park Jiyeon không lên tiếng, dè dặt nhìn người con trai đối diện ý bảo “có gì thì mau nói đi”.

Taehyung không thèm để ý ánh nhìn của Jiyeon lên tiếng:

- Có phải vừa nãy cậu bảo không quen tôi?

Tae Hyung vừa hỏi vừa nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy nguy hiểm.

Thấy ánh mắt nguy hiểm của Kim Taehyung nhìn mình, câu nói “đúng” đang chuẩn bị bật ra liền nuốt vội vào, tôi mà nói như vậy thể nào cậu ta cũng bóp tôi chết mất. T_T

Lại dùng chiến thuật giả ngu, tôi vội nở nụ cười dè dặt, nói:

- Tớ có nói vậy sao? Sao không nhớ gì hết vậy ta. Cậu nhất định là nghe lầm rồi. Nếu không quen thì bây giờ quen cũng chưa muộn đúng không? Hề…Hề.

Kim Taehyung nhìn cô gái đang “giả ngu” trước mặt mình, miệng lại nhếch nhếch lên như cười như không, ánh mắt lạnh lùng được thay thế bằng cái nhìn hứng thú.

Park Jiyeon - cô ghét nhất là cái điệu nhếch mép đầy nguy hiểm kia, nếu có thể Jiyeon chỉ muốn đưa tay “vò vò” khuôn mặt đấy như vò giấy.

Lúc này Taehyung lên tiếng:

- Tôi nghe lầm sao? Thính lực của tôi giảm sút mà sao tôi lại không biết nhỉ? Cô thử nói xem. Hử!!!

Sau tiếng “hử” của Taehyung thì cậu tiến gần sát vào Jiyeon hơn, tay thì chống về bức tường phía sau, dồn nó vào một góc tường.

Nguy hiểm đến gần, chạy mau.

Nói là làm, Jiyeon tụt người thấp xuống, định chui qua khẽ hở ở dưới, nhưng lại bị chân của Kim Taehyung chặn lại, Jiyeon mất đường trốn thoát.

Không thể chịu thua như thế này được. Anh ghét ồn ào, với không nghe lời hả? Tôi gậy ông đập lưng ông cho cậu xem.

Jiyeon bừng bừng khí thế đứng thẳng dậy đầy mạnh mẽ.

Bộp!!!

- A…a…a – Tiếng hét thất thanh vang lên

Nhưng lần này không phải của Jiyeon mà tiếng hét đấy được phát ra từ Taehyung.

Taehyung thấy Jiyeon bị mình lấy chân chặn lại mãi không đứng dậy, định cúi xuống xem Jiyeon như thế nào, thì đúng lúc nó bật dậy, đỉnh đầu va mạnh vào mũi Taehyung.

Đau, thực sự rất đau.

Taehyung một ôm mũi, một tay chỉ tay về hướng thủ phạm vừa gây ra chuyện. Miệng lắp bắp:

- Cô…cô cố ý chơi tôi. – Nhìn về hướng Park Jiyeon đầy căn phẫn, như có thể xông lên giết người ngay lập tức.

Jiyeon đứng chết lặng tại chỗ nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, đầu nổ ầm một tiếng lớn, mặt tái nhợt đi, miệng không nói lên lời. Tay cứng ngắc đưa lên chỉ về hướng mũi Taehyung đầy sợ hãi:

- Máu…máu… A…a…a

Sau tiếng hét Jiyeon quay người chạy khỏi hiện trường, vừa chạy vừa la hét ỉnh ỏi, đầu không ngoái lại:

- Xin lỗi…thật sự xin lỗi…tớ không cố ý mà. T_T

Taehyung thấy Jiyeon bỏ đi thì không khỏi tức giận, đứng la hét đe dọa nhưng cô gái vẫn không thèm quay lại, chạy một mạch bỏ lại cậu một mình với cái mũi đang chảy đầy máu.

Trong lòng Taehyung thèm nói: “ Cuộc chiến bắt đầu. Đợi đấy. Cô chọc vào nhầm người rồi”.

Boram và Sung Gyu nấp ở gần đấy, chứng kiến hết một màn nói chuyện một mắt. Hai người há hốc mồm nhìn nhau, tay liên tục giơ ngón trỏ, biểu thị ngưỡng mộ đối với Park Jiyeon.

Thấy Jiyeon chạy ra, Boram kéo Sung Gyu đứng dậy đuổi theo sau Jiyeon, gọi:

- Này, đợi…đợi…với.

Park Jiyeon vẫn chạy, đầu không ngoái lại nhìn, miệng thì lầm bầm nói “tôi không cố ý mà” đến lúc chạy ra đến cửa nhà xe thì thôi.

Jeon Boram và Kim Sung Gyu cuối cùng cũng đuổi theo được Jiyeon, co người thở gấp đằng sau Park Jiyeon, một tay Boram đặt lên vai Jiyeon, định gọi bạn thì:

- A…a…a. Đừng đánh tớ, tớ không cố ý. Xin cậu đấy.T_T – Jiyeon ôm đầu mình.

Boram và Sung Gyu quay lại nhìn nhau:

- Này…này…tỉnh, tỉnh chưa. – Một lần nói là một lần Boram đưa tay vỗ vỗ mặt Jiyeon.

Thấy người phía trước là Boram và Sung Gyu, đang nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông, lúc này cơn tức giận của Jiyeon tăng cao, vừa hét vừa đánh vào hai người:

- Ya, hai đứa này, được lắm,tại sao chúng mày cãi nhau mà có thể bỏ rơi tao hả? Cấm…cấm..lần sau cãi nhau thì tránh mặt tao ra, không tao nhổ trụi tóc chúng mày. Này thì thịt gà, này thì thịt lợn, nhịn…nhịn hết cả lũ cho tao. A…a…a!!!!

Boram và Sung Gyu khóc thầm trong lòng T_T

Chương 10:

Sung Gyu đang đi lên lớp, chợt thấy ai đó đứng lấp ló ở hành lang gần lớp, đầu thì ngó qua ngó lại như xem chừng ai, đã thế mặt mũi thì bịt kín, hở mỗi đôi mắt. Mà cái dáng này rất chi là quen.

Ế. Đó không phải là Park Jiyeon sao. Sao hôm nay cứ như là đứa đi ăn trộm thế kia?

Sung Gyu lặng lẽ tiến lại đằng sau Jiyeon. Nhìn theo hướng mà nó đang nhìn, nhìn hoài nhìn mãi mà có thấy gì đâu. Lúc này Sung Gyu đưa tay kều nhẹ nhẹ vào vai Jiyeon, nhỏ giọng hỏi:

- Mày nhìn cái gì đấy? Chỉ tao với, sao tao chả thấy cái gì cả? -_-

Jiyeon thấy có tiếng nói, liền sợ hãi la hét inh ỏi ở hành lang, chạy thục mạng vào lớp. Bỏ mặc Sung Gyu đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Lúc chạy vào lớp, bao nhiêu bạn học nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Có người trêu đùa cô mấy câu. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ý, không bị túm lại là tốt rồi. Càng ngày cô càng bội phục sự nhanh chân chạy trốn của cô.

Đi vào chỗ ngồi, cô mới tháo hết khăn che mặt ra, hít lấy hít để không khí. Ngày nào cũng như thế này thì cô chết mất. T_T

Lúc này Sung Gyu tiến vào lớp, thấy nó dáng vẻ mệt mỏi ngồi thở ở chỗ ngồi, mới cười cười, tiến lại chỗ Jiyeon, ra vẻ thần bí nói:

- Này, mày thấy tao vừa nhìn thấy gì không?

- Tao mà biết mày thấy gì thì tao làm má mày luôn đấy. Mày tin không?

Sung Gyu không thèm để ý câu trả lời, tiếp tục nói:

- Vừa nãy lúc đi lên đây, tao thấy có đứa nó lạ lắm mày, trời thì nóng chết m*, nó bịt kín cái mặt nó, đứng chui lủi ở hành lang. Đã thế tự dưng hét lên như đứa ngộ, xong chạy mất tiêu à?

Jiyeon nghe Sung Gyu kể xong, mặt biểu cảm kiểu gì dị ╭ (╰_╯)╮, nghiến răng nói:

- Đừng nên nói người ta như vậy, họ cũng là do bị bạn bè bỏ rơi nên phải thành ra như vậy thôi. Tớ nói đúng không Sung Gyu?

Jiyeon vừa nói vừa cho tay véo mạnh vào đùi Sung Gyu, làm cho cậu đau cũng không dám kêu, chỉ biết cười "hề hề", chuồn nhanh về chỗ.

Được một lúc thì Boram đến. Vừa ngồi chỗ liền hỏi:

- Sao không nay mấy người tới sớm thế? Hôm nay sao không đợi người ta đi học với hả? - Hướng qua phía Jiyeon để hỏi

Như chạm vào cơn tức chưa nguôi của Jiyeon, cô lại một lần nữa nghiến răng nói:

- Mày thử nghĩ xem, vì ai mà tao phải đi sớm như thế này hử?

Jeon Boram thấy biểu cảm của Jiyeon, quay xuống nhìn qua Sung Gyu với vẻ mặt đau khổ, nhanh chuẩn chủ đề:

- A, đói quá ta. Đi xuống canteen nào. - Rồi kéo theo Sung Gyu hướng cửa mà chạy.

Lúc này, Jiyeon với vẻ mặt đau khổ nằm gục xuống bàn. Nghĩ lại, từ hôm làm Tae Hyung  bị thương đến giờ, ngày nào đi học cô cũng nơm nớp lo sợ đụng mặt hắn, sợ hắn đến lớp tìm, xong lúc trên đường đi về chỉ sợ hắn từ sau đi lên đạp cô ngã một cái.

Bao nhiêu sự trả thù kinh khủng đều được Jiyeon nghĩ ra cả. Cô chỉ biết "Amen" trong lòng.

Ọt...ọt...ọt. Tiếng đói bụng phát ra làm Park Jiyeon mới nhớ từ sáng đến giờ cô chưa ăn sáng. Sao cô dám ra khỏi lớp để đi ăn sáng đây. Đói quá.T_T

Reng...reng...reng.

Chuông vào lớp vang lên, Boram và Sung Gyu cũng cùng lúc chạy vào, tay thì túi lớn túi bé chạy vào chỗ ngồi.

Lớp trưởng hô:

- Cả lớp nghiêm....Các bạn ngồi.

Boram ngồi xuống ghé sát vào người tôi thì thầm:

- Tao mua đồ ăn sáng cho mày, cả đồ ăn vặt nữa.

Jiyeon quay lại nhìn bạn với ánh mắt cảm động, nói thầm:

- Tao biết chúng mày không bỏ rơi tao mà, mặc dù mấy hôm trước chúng mày rất đểu. I love you. Moah ...Moah

Jeon Boram nhìn lại Jiyeon với ánh mắt khinh bỉ

Cô giáo trên bảng nhắc nhở:

- Trật tự nào các em, chúng ta vào bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro