Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê hê au đã thi xong, chắc hai thánh kia vẫn ôn miết nhẩy. H thì khỏi lo nữa, tập trung vào viết truyện thôi YEAHHHH :V

1 tuần sau

- Jiyeon, uống chút nước đi con! Bà dìu cô ngồi dậy, cô vẫn còn yếu, và...chưa nhớ gì cả

- Mẹ, khi nào con được xuất viện, con còn phải đi học mà!

- Không sao, con cứ yên tâm ở đây dưỡng sức đã, mẹ xin phép cô giáo và thầy hiệu trưởng rồi. Sau khi trở lại lớp các bạn sẽ giúp học! Bà xoa đầu cô mỉm cười

- Mẹ...

- Hửm?

- Con đã bất tỉnh bao lâu?

- 2 tuần

- Vâng...

- Ừm

- Mẹ!

- Sao con?

- Con đã mơ thấy, một giấc mơ, kì lắm mẹ ah...

- Mơ sao, kể mẹ nghe được không?

- Con đã bị ngã, rồi con không thấy gì ngoài một khoảng trời màu đỏ. Nhưng trong không gian ấy, con nhìn thấy một người con trai, mái tóc cậu ấy màu trắng khói, cậu ấy chạy đến đỡ con dậy. Nhưng con không nhìn rõ mặt cậu ấy được, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Rồi bàn tay cậu ấy bỗng dưng buông ra, cậu ấy mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Con dần nhắm mắt, nhắm mắt và con đã tỉnh dậy...Cô nói giọng thều thào, cô vẫn yếu mà

-.... Bà nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bộc rõ sự lo lắng, sự đau buồn

- Mẹ sao vậy? Cô nhìn bà

- Ơ...À không có gì. Con đã mơ như vậy thật sao?

- Vâng

- Chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều con gái, chắc con đói rồi. Mẹ mua cháo cho con nhé, nằm xuống nghỉ đi! Bà đỡ cô nằm xuống, vừa lúc đó thì Hyomin và Jungkook đến...

_______Trường đại học Seoul_______

Từ hôm cô nghỉ học, anh như người mất hồn, cứ đến lớp là lại vất cặp vào một xó rồi ra đằng sau con đồi gần trường, ngồi dưới gốc cây và nhắm mắt. Ngửa mặt lên trời, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi, có một vài đám tạo thành hình thù thật thú vị. Rồi bỗng dưng, anh nhìn ra khuôn mặt của cô. Hai hạt pha lê chảy xuống, lăn dài trên lá cỏ non, rồi "tách". Anh rất lo lắng, rất sợ hãi. Dù biết không còn là gì của nhau nhưng sao vẫn muốn quan tâm, vẫn bất an khi người ấy bị chuyện gì không hay. Anh đã muốn đi tìm cô, nhưng lí trí níu chân anh ở lại, dù cho trái tim băng giá vẫn một mực muốn anh bước đi. Anh thực sự muốn thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, nó làm anh dằn vặt, làm anh suy nghĩ, làm anh hi vọng, rồi lại thất vọng, làm anh đau nhói. Nếu một người hỏi anh, anh còn yêu cô không, thì câu trả lời sẽ là gì đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn...Yêu...Nhiều lắm!

.

.

.

.

- Taehyung, vào lớp đi, đã 2 tuần trôi qua rồi, bộ cậu không sợ kiểm điểm à? Jimin ngồi xuống cạnh anh

- Có giỏi thì kiểm luôn đi!

-... Haizzz, vào lớp đi, Jiyeon sẽ không sao mà. Cậu cũng đừng vì lo lắng quá mà bỏ bê việc học chứ, bọn mình sắp thi cuối kì rồi!

- Tớ...Thực sự là đang lo lắng cho cô ấy sao?

-...Ờ, chả thế còn gì! Mấy hôm nay như xác không hồn, ăn không ăn, uống không uống. Cậu định biến thành bộ xương biết đi à?

- Jimin...

- Hả?

- Tớ...vẫn...

- Ừm...đừng nói nữa.

- Bọn mình là bạn, đúng chứ?

- Tất nhiên, bạn tốt!

- Vậy, giúp tớ một việc!

- Nói

- Tìm hiểu....Quan hệ giữa Jungkook, và Jiyeon!

-....

- Sao, cậu làm được không? Anh mặt lạnh tanh, đôi mắt hướng về nơi xa xăm

- Chuyện nhỏ, với điều kiện

- Gì?

- Về lớp, học bài, ăn uống cẩn thận!

- Thằng chết tiệt này

- Quần!

____________

- Nô già, thấy sao rồi, còn đau đầu không? Hyomin nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, lo lắng

- Cũng còn, nhưng đỡ nhiều rồi! Cô mỉm cười

- Tôi là tôi lo cho bà lắm đấy! Jungkook đứng khoanh tay dựa vào tường, cười đểu

- Lo cơ! Cô bĩu môi

- Chứ sao, à mà thông báo cho bà tin vui- Cậu chạy đến ngồi cạnh Hyomin, hí hửng

- Tin gì? Nhìn mặt bọn bây gian gian

- Éc, Min ngộ sủa đi! Kook nhích vai cô

- Bọn tao, sẽ chuyển đến học cùng trường với mày! Hyomin cười híp mắt

- THẬT Á, tốt quá rồi. Chứ một mình tao ở đó không quen ai chắc chớt! Cô thở phào

- Hê hê, tụi mình là những genius của công chúng mà muahahaha~ Cậu cười lớn

- Thằng ĐIÊN! Hai mẹ kia đồng thanh

- Nô già! Jungkook

- Hở?

- Mày...nhớ ra cái gì chưa?

- Tao không biết nữa, hình như chưa. Mà, tao quên những gì vậy? Cô ngu ngơ hỏi

Hyomin và Jungkook nhìn nhau, buồn....

- Không có gì đâu. Nô của bọn mình thì quên cái mọe gì được, 500 won nợ 2 năm vẫn nhớ mà hahahahahaha~ Hyomin cười cười

Cậu cưng chiều xoa đầu cô, rồi véo hai má

- Khủng long đợi tí, mama mua cháo sắp về rồi!

- Ừm

Bỗng điện thoại cậu reo

- Alô?

-...

- Ai vậy?

-...

- Tôi biết rồi!

- Hyomin, trông Jiyeon, tao có việc. Tao sẽ quay lại sớm thôi! Cậu lấy áo khoác lên người rồi nhanh chóng ra ngoài




Chap sau sẽ rõ =)))

#Lợn

Sao ít vote vậy, vote đi mới viết nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro