Chap 6: Còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    (Jungkook là cậu, Jimin là anh)

Cafe XXX

- Chào Jungkook, đã lâu không gặp! Jimin mỉm cười ngồi xuống ghế

- Chào! Đã lâu rồi nhỉ- Jungkook đưa tay ra bắt

Jimin bắt tay lại

- Dạo này sống tốt không?

- Ừm, mà... Jimin ngập ngừng

- Sao?

- Hyomin, cô ấy vẫn khỏe chứ?

- Đã kết thúc rồi mà vẫn còn giả tạo nói ra những lời này, cậu không thấy xấu hổ à? Jungkook nhếch mép

- Cậu đừng hiểu lầm, chuyện ấy...

- Thôi, đừng nói nữa, quá khứ cũng chỉ là quá khứ!

-...

- Nào, cậu gọi tôi ra đây có việc gì?

- Tôi chỉ là muốn thăm hỏi một chút. Cậu có thể cho tôi biết, quan hệ giữa cậu và Jiyeon, là như thế nào không? Jimin có chút lo lắng, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh

Nói đến đây sắc mặt Jungkook thay đổi. Ánh mắt buồn hiện ra. Cậu cười nhạt

- Bạn!

- Bạn sao?

- Vậy cậu nghĩ là gì?

- Không có. Nhưng tôi tưởng, cậu yêu... cô ấy? Jimin khó hiểu hỏi

- Đã từng

- ...

- Cậu hỏi việc này là có người nhờ, đúng chứ?

- Đâu có, chỉ là đột nhiên muốn biết thôi!

- Đừng nói dối, là Taehyung nhờ phải không? Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ sệt kia

- Tôi...- Anh ngập ngừng

- Ừm. Nhắn lại với cậu ta, Jiyeon bây giờ không còn là Jiyeon ngày xưa nữa. Đừng "cố"!

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Chắc cậu biết chuyện Jiyeon mất trí nhớ, cô giáo đã thông báo cho lớp nghe mà, đúng chứ?

- ...Ừm

- Vì sao cô ấy mất trí nhớ, cậu cũng biết?

-....Đ...Đúng!

- Minatozaki Sana, một con dao hai lưỡi cùng lúc chém chết hai con chó. So sad!

- Jungkook, cậu...- Anh tức giận nắm chặt nắm đấm, chừng mắt nhìn cậu

- Tôi không nói sai câu gì đâu Park Jimin!

-...

- Cô ta lúc đầu quyến rũ cậu, vì tiền. Cậu mờ mắt, bỏ Hyomin. Rồi đến Taehyung, có vẻ như lần này cô ta có chút thích thú, đeo bám hàng năm trời. Và rồi Taehyung cũng như cậu, phản bội Jiyeon. MẸ KIẾP! Cậu gằn giọng

- Jungkook, mọi chuyện hoàn toàn không phải như cậu nghĩ. Ngày hôm ấy, là cô ta uống say rượu rồi lao vào nhà tôi làm loạn. Vì muộn rồi, xe tôi lại hỏng nên không đưa cô ta về được, đợi lúc cô ta dần thiếp đi tôi đỡ lên phòng. Lúc đặt cô ta xuống giường thì tôi bị kéo xuống. Và cùng lúc đó Hyomin đã vào....

- Tôi có thể tin?

- Jungkook, xin cậu, tôi thực sự rất yêu Hyomin. Và Taehyung cũng vậy, cậu ấy rất yêu Jiyeon. Xin cậu, hãy tin tôi, tôi không có gì với Sana...

- Thôi đi! Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Nếu không còn gì để nói, tôi xin phép đi trước, chào cậu.- Cậu đứng dậy bỏ đi

- Jungkook! Jungkook! Jimin bất lực gọi theo

Anh phải làm sao đây, làm sao để giải quyết mọi hiểu lầm với Hyomin. Làm sao để họ tin anh

"Hyomin,anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi là như vậy!"

____________FB_________________________

Jimin đang trên đường về nhà, mãi suy nghĩ về chuyện của Jiyeon và Taehyung, và nhớ đến ngày hôm ấy, tim cậu đau thắt lại. Không để ý, cậu va phải một người

- A...Tôi xin lỗi!

Cậu ngẩng mặt lên

- Hy...Hyomin?

- Jimin? Cô ngạc nhiên

- Đã lâu không gặp! Cậu mỉm cười

- Ừm, đã lâu rồi!

Thế rồi hai người cùng nhau đi dạo bên sông Hàn. Dừng lại bên chiếc ghế đá và ngồi xuống

- Em...vừa đi đâu về à? Anh quay sang, đưa cốc cafe cho cô

- Em ở bệnh viện chăm Jiyeon, mẹ cậu ấy mua thức ăn về rồi, đang cho cậu ấy ăn. Em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một tí mà...- Trên khuôn mặt cô bộc rõ sự buồn tủi, đau đớn, những vẫn cố cười gượng một cái

- Ừm...Em sống tốt chứ?

- Tốt, còn anh?

- Anh cũng vậy!

- Anh và Sana...

- Đừng nói nữa!

Không gian trở nên im lặng, không ai nói thêm câu gì nữa, đôi mắt chỉ hướng về nơi xa xăm. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc, chúng đan xen vào nhau, một cái kết thúc thật buồn...

Em, vẫn còn hi vọng nhiều lắm

Em, vẫn nghĩ chúng em có thể quay lại

Vì em, vẫn yêu anh...

Đây, có thực sự là "kết thúc"?

#Lợn ^^

Lề: Nhìn thấy dòng này thì nhớ bấm vote cho ngheng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro