Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở về nhà, khuôn mặt bộc lộ rõ sự buồn bã, đau đớn

(Chữ nghiêng là phần flashback nha)

- J...Jimin, muộn rồi...Anh mau về đi! Hyomin ấp úng, cầm túi xách đứng dậy

- À...Ừm, em cũng về thôi

Cô mỉm cười, quay lưng bước đi...

- Khoan đã! Anh

Hyomin quay lại, đôi mắt không nhìn anh, mà nhìn xuống phía dưới, trĩu nặng nỗi buồn

- Trời lạnh, em...nhớ mặc ấm nhé!

Cô khựng lại một chút, đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi rưng rưng hai hàng nước mắt. Không muốn anh thấy mình sẽ khóc, cô vội quay đầu lại, bước đi

EFB____

Tiếng chuông điện thoại reo đưa Jimin về thực tại

- Alô?

- Gặp chưa? Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm, khàn đặc

- Lại uống à?

- Một chút. Mau trả lời mình

- Đã gặp. Jungkook và Jiyeon, không hề yêu nhau! Cậu nhắm mắt, nằm ra giường

- Vậy sao? Thật chứ?

- Mai nói, tạm biệt!

Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ, mặc cho con người đầu dây bên kia nóng như lửa đốt

___________________

Khi nghe Jimin nói vậy, anh thực sự rất bất ngờ, cảm xúc lẫn lộn. Một chút vui vui, một chút hạnh phúc, một chút hi vọng. Nhưng nó nhanh chóng vụt tắt, khi anh nghĩ đến cô hiện tại

- Em quên anh rồi!

- Em đã quên anh rồi?

- Bây giờ có hỏi cũng chẳng còn ích gì

- Khi em hồi phục, liệu em có nhớ và nghe anh giải thích không?

- Anh yêu em, rất yêu em Jiyeon!

_________________________

Hôm nay anh không đi học, một mình ngồi trong nhà suốt cả buổi sáng. Phòng đóng kín, rèm khép chặt, một ánh sáng cũng không thể len qua, cầm chai rượu tu một mạch.

Anh nhớ cô, bây giờ có thể nhìn thấy cô thì tốt quá. Chợt anh nghĩ đến nơi cô đang ở, chẳng phải là bệnh viện sao. Nếu bây giờ đến thăm,.... 

Vội túm lấy áo khoác, cầm chìa khóa và ra khỏi nhà

.

.

.

.

Anh đang đứng trước cổng bệnh viện. Phân vân, không biết có nên vào không. Có thể nhìn thấy cô một chút là tốt rồi.

- Cho hỏi, bệnh nhân tên Park Jiyeon nằm ở phòng nào?

- Cảm ơn

Taehyung nhanh chóng vào thang máy, lên tầng 14. Căn phòng 407 đây rồi, anh lưỡng lự, rồi cũng nhanh chân bước đến. Nhìn qua ổ cửa kính nhỏ, Taehyung đã nhìn thấy, cô ấy. Jiyeon nằm trên chiếc giường được trải ga màu trắng sạch sẽ. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt, mái tóc ấy. Nhưng sao cảm thấy xơ xác, thiếu sức sống đến vậy?

- Jiyeon, em gầy quá! Ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh kia, khuôn miệng yếu ớt thốt lên từng tiếng

Liệu bây giờ, tôi có thể chạm vào em

Liệu bây giờ, tôi có thể tìm lại một chút ấm áp từ đôi môi ấy

Có thể nghe giọng nói ngọt ngào khi em tỉnh dậy

Có thể nắm tay, yêu thương ôm em vào lòng

Sẽ là giấc mơ, hay là trang tiếp theo của thực tại?

Chắc, các cậu quên cả fic lẫn au rồi...

#Lợn ^^

#Comeback

#Helloeverybody


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro