5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy và thấy mình đang ôm ấp người kia trong vòng tay sau một đêm nồng nhiệt, xúc cảm đầu tiên là thấy thiệt vi diệu, thứ hai là thấy quá vi diệu, thứ ba là thấy cực kì vi diệu...

-Vốn từ của cậu thật ít ỏi. -Yoongi ngẩng đầu ra khỏi khuôn ngực cậu, dè bỉu nói.

-Anh đang mở mắt hả? -Jungkook chỉ lẩm nhẩm trong miệng, Yoongi nhắm mắt làm sao biết được cậu nói gì hay vậy.

-Đang nhìn cậu đấy, ngốc. -Yoongi tính đạp chân, phát hiện có cái gì đang kẹp đùi mình ở giữa, cẳng Jungkook đè trên anh, to khiếp.

-Bỏ chân ra đã, nặng quá.

Jungkook nhe răng thỏ, dùng sức ghì chặt hai đầu gối lại. Răng cậu sáng đến nỗi Yoongi phát hờn.

-Không chuẩn bị sao, đi máy bay mà?

Chân Jungkook từ từ nới lỏng, nhưng Yoongi lại chưa vội rút chân ra. Jungkook đột nhiên hỏi nhỏ.

-Yoongi, anh có giận tôi không?

Yoongi im lặng.

-Tôi biết mình đáng ra không nên làm chuyện này với anh. Tôi biết mình đang tổn thương anh. Nhưng tôi lại...Yoongi, tôi thật sự mong anh không nổi giận.

-Tôi sẽ không. -Yoongi chậm rãi vươn tay, ánh mắt chăm chú vuốt ve sườn mặt cậu. Jungkook dường như thấy môi mình đang run run. -Có thể nói cho tôi vì sao không, Jungkook?

Jungkook nghĩ mình thật sai lầm, cậu không nên mở cửa sổ vào đêm qua, để sáng nay khi nằm cùng với anh, nghe đoạn nhạc rap quen thuộc vang vọng từ nhà hàng xóm, cậu thấy thật buồn. Jungkook tuột xuống gối, chui rúc bên vai anh, để tay Yoongi vòng qua cổ cậu, để anh xoa xoa tóc cậu, và môi cậu giữ lại những dấu nhấn ngọt ngào trên làn da mịn màng mà cậu sẽ khao khát nhớ lắm.

-Tôi đã nói dối anh, về việc giúp anh trở về nhà...

Jungkook thủ thỉ, hơi thở phả vào sau ót anh.

-Tôi đã nói dối anh, tôi biết cách, ...anh hoàn toàn có thể. Yoongi, anh sẽ được trở về thế giới của anh, và tôi, sẽ dẫn anh trở về.

-Tôi sẽ dẫn anh trở về...trước khi ra đi...

-Đi đâu?

-...du học...

-Ở đâu?

-...Canada

-Xa không?

-Xa...

-Đẹp không?

-Yoongi? -Jungkook nhích đầu ra sau, kết thúc màn vừa nói vừa thổi khí vào cổ anh nhồn nhộn. Dời cái tay đang quàng qua eo, Jungkook lau đi hơi ấm vừa tạo ra trên cần cổ anh.

Yoongi nắm lấy bàn tay khổng lồ của cậu, nhìn vào mắt cậu, điềm tĩnh hỏi lại. -Nơi đó có đẹp không?

Jungkook cắn cắn khóe môi theo thói quen, lắc đầu, giọng thật thà. -Không đẹp bằng anh.

Yoongi phụt cười, nụ cười ao ước mà cậu hằng mong mỏi. Nụ cười không hề hoàn hảo, không nghiêng nước nghiêng thành, không lung linh lấp lánh, một nụ cười hở lợi, nhưng đặc biệt với Jungkook, ít nhất là từ bây giờ.

Yoongi hôn lên đôi răng thỏ của cậu, rồi lầm bầm.

-Xấu quá.

-Nhưng tôi sẽ nhớ chúng.

.

Jungkook từng đọc ở đâu đó, một bài báo phỏng vấn về một nhạc sĩ thiên tài mà cậu ngưỡng một thời. Trời khuya lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bị cuốn hút vào nó mãi, đọc thật lâu thật lâu, đến khi đột nhiên nghe tiếng chuông cửa reo lên, Jungkook mới biết đã gần 12 giờ.

Một người đàn ông đứng trước cửa nhà cậu, trắng bóc, nhỏ nhắn trong chiếc hoodie đen thui. Anh ta đang tìm bà ngoại. Và Jungkook thần thần kinh  kinh sao lại nghĩ mình có đủ thời gian để giúp anh ta tìm đường về nhà.

Sẽ không ai hiểu được, kể cả Jungkook, khi cậu quyết định đốt hẳn 3 tiếng đồng hồ của một buổi sáng chỉ để lướt web và tìm hiểu về thế giới ABO gì đó mà Yoongi sinh sống.

Cũng chẳng có gì lâu, nếu không phải mở máy tính lên, đầu tiên trả lời tin nhắn massage của thằng bạn, sau đó giúp nó vào like và comment avatar mới đăng, rồi kéo Yoongi ngồi cạnh để gõ từ khóa tìm kiếm, chờ load trang, đọc thông tin chẳng mấy bổ ích, thoát ra, mở trang khác, đọc đọc, lại nhận được thông báo có comment mới từ bài viết đang theo dõi, rồi thì vào com, rồi thì thoát ra, lại đọc đọc thông tin, nghe Yoongi nói chuyện, nhấp vào đường link, nhìn Yoongi gãi đầu, đọc thông báo, tiện tay lướt xuống vài video mới đăng trên face, nghe Yoongi cười, lại trở về đường link, vô tình mở ra một fanfic, thế rồi lại đọc, bị đầu Yoongi che mất một bên màn hình liền kê đầu anh xuống dưới cằm, cả hai lại chú tâm đọc, từ truyện này đến truyện khác, càng đọc càng hứng thú, càng ngồi kề anh càng ấm, rồi thì 3 tiếng trôi qua, rồi thì cùng anh gội đầu, cùng anh sấy tóc, cùng anh ngủ trưa, cùng anh ăn xế, rồi thì gần hết một ngày.

Mời Yoongi đi tiệc chỉ là tình cờ, nhận ra Yoongi phát tình cũng chỉ là tình cờ. Jungkook lúc ấy cũng sợ lắm, nhớ lại người kia uống giùm cô gái váy đỏ một ly xuân dược. Mina không nghe máy, cậu chẳng dám tìm một anh chàng đứng đầu ngõ không rõ lai lịch hay bệnh án để giúp anh giải tỏa. Jungkook đành cầm của anh mò đại, và cho dù cậu và anh đã có một đêm cháy bỏng trên giường, thì xin hãy nhớ rằng, đó chỉ là tình cờ.

Cậu nhận ra mình thực sự rất thích thích con người này là sau khi cả hai đã đánh trận xong, Jungkook vật ra giường và thở dốc. Cả đầu tóc chân tay đều mướt mồ hôi, cậu ngước nhìn trần nhà, ngẫm lại toàn bộ câu chuyện điên rồ này.

Cũng không hẳn là một câu chuyện, có thể gọi nó là một đoạn trích. Một đoạn trích ngắn về một ngày tâm thần nhất của Jungkook, một đoạn trích thú vị về cậu và một người đàn ông đến từ thế giới lạ lùng của anh ta.

Jungkook thấy bay bổng giữa những hình ảnh đầy màu sắc, và khi cậu đứng dậy mở cửa sổ, người kia đang nhìn cậu. Trần truồng, gối đầu dưới hai tay, nằm nghiêng và nhìn cậu, khe khẽ mỉm cười.

Không, cậu nhận ra mình thực sự yêu anh rồi.

.

Jungkook từng đọc ở đâu đó, một bài báo phỏng vấn về một nhạc sĩ thiên tài mà cậu ngưỡng một thời. Anh ấy từng là một rapper trong giới underground, từng tham gia sản xuất nhạc cho một công ty giải trí nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Nhưng vì một tai nạn không rõ lí do, vị nhạc sĩ ấy mất tích một thời gian dài, những người yêu âm nhạc của anh ấy đều rất tiếc nuối. Và khi nghe được tin tức về anh, người ta ngạc nhiên khi hay chàng nhạc sĩ đã trở thành một bệnh nhân tâm thần phân liệt, mắc chứng hoang tưởng.

Anh ta luôn luôn ảo tưởng mình là một sinh vật trong thế giới đặc biệt nào đấy, thế giới có Alpha, Beta và Omega, thế giới mà anh ta là gay, một kẻ nằm dưới chịu nhiều uất ức và bất công trong cuộc sống. Việc điều trị ở nước ngoài đã không hiệu quả, hiện tại người đàn ông ấy sống với bà ngoại, người thân duy nhất của anh ta, và một chú chó tên là Holy rất đáng yêu.

Bài báo có đăng ảnh chụp của họ trong sân vườn, dù được làm mờ nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra, đằng sau tấm hàng rào cao cao bị cây xanh che khuất đó, là bức tường màu bạc hà cùng ngói đỏ nhà cậu.

Người nhạc sĩ ấy tên là Min Yoongi.

Yoongi đã trở về nhà, có Holy, có ngoại. Ở thế giới thật, anh sắp bị chính phủ ép gả cho một Alpha nào đó. Nhưng Yoongi không mấy buồn, hắn ta cưới được anh, nhưng cũng chỉ cưới được anh mà thôi. Hắn ta sẽ không bao giờ lấy được trái tim của anh. Vì Yoongi biết, mình mến một chàng trai, không phải Alpha, Beta, hay bất kì tầng lớp khác biệt nào, một chàng trai bình thường, có hai chiếc răng thỏ, và thương anh.

Note: Những đoạn văn trong ○ ○ là ý nghĩ trong ảo tưởng của Yoongi.

.

Xin hãy dành chút khoảng lặng lắng nghe nó, a song of Jungkook's playlist.

https://www.youtube.com/watch?v=uGYM4UMBZDU

https://youtu.be/uGYM4UMBZDU
https://www.vlive.tv/video/110967

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro