Một trích đoạn của câu chuyện uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại, thấy chưa hay, nhưng thôi kệ, bởi vì thích họ quá nên tôi muốn viết cái gì đó để lưu lại ngày tháng điên cuồng này.

.

Nói về cốt truyện, đầu đuôi như sau:

Jungkook là fan cuồng một nhạc sĩ nọ, cậu ngưỡng mộ người ấy, yêu thích giọng rap và âm nhạc của người ấy, mong muốn được gặp idol của mình một lần trong đời, nhưng tất cả là đã từng.

Bởi vì vị nhạc sĩ ấy đã giải nghệ không rõ lí do.

Một lần, Jungkook đọc được bài báo về người nhạc sĩ ấy, cậu đọc chú tâm đến nỗi quên ngủ, biết được idol của cậu bị bệnh thần kinh, sau khi điều trị ở nước ngoài không khỏi đã về nước. Bài báo không nói địa chỉ nhà, nhưng bức ảnh chụp người ấy và bà ngoại của mình khiến Jungkook nhận ra đây là sân vườn của nhà hàng xóm vừa chuyển đến bên cạnh.

Tình cờ làm sao, ngay đêm ấy, vị nhạc sĩ- giờ đã là hàng xóm mà Jungkook từng xem như tín ngưỡng kia lại đến nhấn chuông cửa nhà cậu.

Yoongi chính là người nhạc sĩ mà Jungkook thích thầm ấy.

Sau khi trải qua một cú sốc tâm lí, Yoongi bị mắc chứng hoang tưởng, tự xây dựng một thế giới ABO, luôn nghĩ mình là một Omega trong thế giới ấy.

Có lẽ bị mộng du, Yoongi bị đi lạc, nhấn nhầm chuông cửa nhà Jungkook chứ không phải nhà mình, thế là anh lại ảo tưởng mình bị xuyên không, rơi vào một thế giới mới.

Jungkook đã để anh sống trong nhà mình sau đêm nọ. Cậu xin phép với bà nội của anh, tận hưởng một ngày trong mơ cùng thần tượng trước khi đi du học xa.

Lúc cả hai trong bữa tiệc, Jungkook không ngờ gã đàn ông bẩn thỉu kia thách Yoongi uống ly cocktail có bỏ xuân dược dùng để dự định dụ dỗ một cô gái. Và Yoongi cứ thế phát tình, làm cậu hoảng.

Trong khi Yoongi thì lại ảo tưởng mình chính là đến kì sinh lí như bao Omega khác, mơ mơ màng màng khát cầu chàng trai trẻ bên cạnh.

Bản nhạc vang lên vào sáng sớm hôm sau là bài rap của Yoongi khi anh còn là nhạc sĩ, bà ngoại anh vẫn có thói quen mở lại mấy bài hát của đứa cháu mình, làm vọng qua cửa sổ nhà Jungkook.

Nó làm cậu thấy thật buồn, khi phải nói tạm biệt với Yoongi, phải để anh trở về nhà. Và có lẽ sau hôm nay thôi, Yoongi chắc hẳn sẽ quên mất cậu, quên mất một đoạn kí ức của cả hai ngày hôm nay, bởi lẽ anh bị bệnh, và Jungkook thì phải đi học xa.

Nhưng Yoongi lại ôm lấy mặt Jungkook, khẽ khàng hôn lên đôi răng thỏ dễ thương của cậu, nói rằng anh sẽ nhớ chúng.

Cuối cùng thì Jungkook cũng dẫn Yoongi về nhà mình và cậu lên máy bay. Bấy giờ trong tiềm thức Yoongi vẫn còn chứng hoang tưởng. Anh cho rằng mình về nhà là đã trở về thế giới ABO, sau đó lại tự ảo rằng mình sắp phải bị ép lấy chồng như trong bao kịch bản truyện hôm qua dành 3 giờ đọc với Jungkook, và anh tạo ra cho mình một câu chuyện tình ngược tâm lâm li bi đát khi trái tim anh hướng về một chàng trai mà người đó dù thương anh vẫn phải xa cách. Chàng trai đó còn ai vào đây ngoài Jeon Jungkook.

Là một cái kết OE, nhưng rõ ràng, rành rành là tôi cố ý để nó ngọt ngào và hướng tới một tương lai sau hai năm Jungkook du học về sẽ tìm gặp lại người mình thương, sẽ bảo bọc và ôm lấy nhà nhạc sĩ Yoongi đến hết cuộc đời mình.

Dù Yoongi có vấn đề về thần kinh, dù anh có hoang tưởng thêm bất cứ thế giới cẩu huyết nào đi chăng nữa. Chẳng sao, Yoongi vẫn là người có nụ cười khiến Jungkook động lòng, và Jungkook vẫn là người có đôi răng thỏ mà Yoongi vẫn luôn luôn nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro