Chap 1: Bắt đầu cuộc hành trình, tiến đến Vynar!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin tự giới thiệu, tôi là Forz Kriso , 16 tuổi, cư trú tại thành phố Canalave, thuộc vùng Sinnoh. Thường ngày tôi đang là nhân viên bán thời gian tại cửa hàng vật dụng của mẹ tôi, nhưng giờ đang là kì nghỉ hè nên tôi là nhân viên toàn giờ. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, chẳng phải là người nổi tiếng hay đặc biệt gì. Ngày ngày cứ vác sách vở đi học, rồi lại đi về chui đầu vào hoàn thành đống bài tập, sau đó quay sang phụ bán hàng. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn rất bình thường, tôi thấy cuộc sống của tôi quá sung sướng rồi, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng nhờ cái gia đình"đại gia" của tôi lo cho. Bọn bạn của tôi tầm này đã vác xác ra thế giới rộng lớn kia mà săn bắt bọn Pokemon rồi, còn tôi đây chỉ ru rú ở nhà mà ăn bám bố mẹ, thật chán chết. Lúc mười tuổi, tôi đã từ chối cái cơ hội được chọn một trong ba Pokemon khởi đầu, giờ đây cũng đã quá lâu rồi, chẳng còn cảm thấy hối hận gì nữa. Mà nói thẳng ra thì...tôi ghét bọn Pokemon. Tại sao lại là Pokemon chứ? Những sinh vật kì lạ sống cùng một hành tinh với chúng ta, giúp đỡ và chăm sóc chúng ta? Hay là làm rối loạn cuộc sống này lên? Bọn chúng chỉ làm con người trở nên lười biếng và tự cao hơn mà thôi. 

 Một ngày đẹp trời, những tia nắng sớm đã soi xuống những nụ hoa còn đang ngái ngủ, tôi dạo bước bên bờ sông thì bỗng một cuộc điện thoại khẩn cấp từ mẹ vang lên, nghe xong, tôi tới tấp phóng thẳng về nhà như một con Rapidash phi nước đại. Vừa về đến nhà, đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao lớn với mái tóc và cặp nhãn cầu vàng ánh, đó là anh trai tôi - Harvis, hắn biến mất cùng ước mơ chinh phục tất cả nhà thi đấu từ khi tôi mới 4 tuổi. Trong cuộc điện thoại, mẹ tôi đã nói có chuyện khẩn cấp ở nhà nên tôi mới cố gắng chạy thật nhanh về, nhưng khi về đến lại gặp mặt tên ất ơ này, thật chán ghét làm sao. Bỏ qua vẻ mặt bực tức của tôi, Harvis khẽ cất tiếng.

- Này nhóc, đi du lịch không, đang là kì nghỉ hè mà nhỉ? Ở vùng đất này, chắc chắn sẽ có Pokemon hợp với nhóc!

 Vừa nghe đến từ "Pokemon", tôi thẳng thắn từ chối. Đừng nghĩ đến việc chọn Pokemon, tôi ghét cay ghét đắng cái bọn quái thú mang sức mạnh kì lạ ấy. Nhưng...trong khi suy nghĩ về những thứ đáng ghét kia thì anh tôi đã xách sẵn chiếc vali lớn với toàn là quần áo và dụng cụ cá nhân của tôi.

- Chuyến bay bắt đầu lúc 10 giờ, bây giờ là 9 giờ 30 phút, đi thôi nào nhóc!

 Kết câu, tôi bị hắn kéo thẳng vào xe hơi của mẹ, sau đó là phóng tới sân bay với tốc độ chóng mặt, dường như cái nhà này nghĩ mình quá giàu nên chẳng nghĩ đến luật pháp hay phí phạt hay sao chứ. Sau khi chào tạm biệt mẹ và lên máy bay,  tôi cực kì bực tức khi bị kéo đi như thế này. Đối với những người khác, ai ai cũng đều thích tham gia những chuyến du lịch dài ngày như thế này, nhưng với tôi, thà ở nhà làm thêm giờ còn hơn là đi du lịch.

 Máy bay đã hạ cánh, trước mắt tôi là sân bay Nemoutest của vùng Vynar. Cũng không quá tệ, nhưng tôi cũng chẳng mong gặp những Pokemon mới mẻ của vùng này đâu, cả cái Sinnoh đầy rẫy những Pokemon từ nhỏ đến lớn đã làm tôi phát chán rồi. 

 Sau một khoảng thời gian dài sắp xếp đồ đạc, tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí. Đừng hiểu nhầm ý tôi, là hít thở không khí trong lành chứ không phải muốn gặp bọn Pokemon mới gì gì đó đâu. Dạo bước một lúc, trước mắt tôi là một dinh thự lộng lẫy với hai hàng cây xanh trải dài khắp lối đi, vì tính tò mò, tôi từ từ tiến đến cổng dinh thự. Bỗng tán lá của cái cây trước cổng bỗng rung lắc, trong phút chốc, tôi không thể kháng cự khi một thứ gì đó chợt đâm thẳng vào lưng tôi làm tôi gục thẳng xuống đất, một cú chí mạng, hình như một con thằn lằn cỡ trung thì phải. Lúc tông thẳng vào tôi, nó hét lên một tiếng lớn. 

"Kamekeeeeeeeeeee...!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro