Chap 2: Kamekenife và Calculdex? Vynar tuyệt diệu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bị một cú tông thẳng vào lưng, tôi đang quằn quại vì cơn đau. Cố quay lại nhìn con thằn lằn cỡ trung kia, tôi giật mình khi biết mình chưa từng gặp nó. Tất cả những cuốn sách đã đọc, cả những kiến thức đã học trên trường vẫn chưa có thông tin gì về loài Pokemon kì lạ này. Nó có phải là Pokemon không? Hay là một thứ gì đó khác...? Suy nghĩ một lúc, tôi chợt giật bắn mình khi thấy nó đang đứng cạnh tôi, không lẽ sau cú đó nó cũng chưa tha cho tôi sao? Bộ vuốt được giơ lên cao, cặp mắt tôi nhạt dần, không lẽ mình phải kết thúc cuộc đời này chỉ vì không thể kháng cự một con thằn lằn nhỏ thế này sao...

 Một ý nghĩ điên rồ chợt hiện ra trong đầu tôi. "Nếu mình có Pokemon, mình sẽ không bị nó kết liễu như thế này." Ngẫm cũng đúng thật, nếu có Pokemon, có thể nó sẽ giúp mình đánh bại con quái thú với bộ vuốt sắc kia, nếu có Pokemon...mình có thể được bảo vệ, được vui vẻ, được cảm nhận niềm hạnh phúc với chúng như mọi người... Mà tại sao lại thế chứ! Tôi ghét Pokemon, bọn chúng chỉ là thứ hàng tồn vô tích sự trên cái thế gian này thôi, và giờ tôi sẽ chết...mãi mãi...

 - Empo!

 Một tiếng kêu có chút quen thuộc vang lên, con thằn lằn bị văng đi xa, nó đang cố gắng gượng dậy để tiếp tục. Ngước mắt nhìn lên, một bóng hình to lớn, cặp cánh bọc thép...thật oai phong làm sao. Khoan, đừng nói là... Đúng như suy nghĩ của tôi, chẳng phải thứ gì khác ngoài Empoleon của anh trai tôi, bóng hình con Pokemon hùng dũng cùng chàng trai cao lớn phía sau thu hút bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái. Lại cái tên khốn nạn này, tôi chẳng cần anh ta, thôi thà chết đi còn hơn được hắn cứu.

- Xê ra! tôi tự xử lí được.

- Này này, làm gì mà gắt vậy, cầm lấy thứ này đi, nhóc! Đây là Calculdex nó sẽ giúp được nhóc đấy!

Hắn đưa cho tôi một chiếc máy, cầm cũng vừa tay, hình như là Pokedex thì phải. Nhìn như chiếc máy tính cầm tay mà tôi thường hay mang đi học, nhưng có vẻ có nhiều nút bấm hơn, màn hình cũng to hơn nữa. Mà...sử dụng như nào chứ?

- Anh đưa tôi làm gì? Tôi không biết xài!

- Như Pokedex bình thường mà thôi! 

 Dù gì cũng có hơi tò mò, tôi đưa thứ đang cầm hướng vào con thằn lằn. Phút chốc, mọi thông tin về hệ, chỉ số, nơi ở,.... đều hiện ra trên chiếc màn hình ấy. Kamekenife à? Pokemon kì đà con? Và...Cẩn thận với cái đuôi dao của nó ư? Cái quái gì thế? Không lẽ nó đã chém trúng mình? Sờ tay ra sau lưng, tôi không thấy bất kì vết cắt nào, thì ra chỉ là một cú húc đầu, tôi thở phào.

 Trong cái lúc ngồi tra Pokedex, Empoleon đã tung đòn "Thủy lưu phản lực" trúng mục tiêu. Một quả Great Ball được tung ra từ phía tay anh tôi và đã tóm chặt con mồi. Xong việc, anh tôi ra lệnh Empoleon trở về bóng, sau đó tiến tới đỡ tôi dậy, đưa tôi cả quả Great Ball lúc nãy.

- Kamekenife là một loài hiếm gặp đấy, em thật may mắn. Đây, em có thể giữ nó.

- Không!

 Chẳng ngần ngại, miệng tôi phóng thẳng câu từ chối vào hắn ta. Nghĩ gì mà lại đem đi giữ cái thứ đã tấn công mình cơ chứ, dù có hiếm gặp hay gì thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm nhận, à mà lúc nãy chỉ là ý nghĩ điên rồ khi chuyện gấp tới thôi, chứ tôi xin nhắc lại: Tôi ghét Pokemon!

 Anh tôi cười phấn khích, đúng là một gã lập dị mà. Hắn đút quả Great Ball lúc nãy vào túi, sau đó quay bước đi, hình như hắn cũng nhận ra tôi muốn ở một mình lúc này. Mà thú thật thì....

 Nói dối ai được chứ, tôi đã từng rất thích Pokemon, chỉ là từ cái sự kiện xảy ra lúc 11 tuổi làm tôi dần suy nghĩ xấu về bọn chúng thôi. Mà...Chẳng hiểu sao cầm trong tay chiếc Pokedex...à không, là Calculdex mới đúng, tôi lại cảm thấy như muốn tiếp tục với niềm vui năm xưa ấy...Tại sao...bây giờ...Tôi lại muốn có một con Pokemon cơ chứ...?

 Bất chợt, ngừng lại suy nghĩ hiện tại, tôi đảo mắt qua tòa nhà lớn ở phía đông thành phố, sửng sốt khi thấy đám cháy lớn ở đó, mọi người đang tới tấp sơ tán khỏi đó. Chạy ngược chiều với dòng người náo loạn, tôi phóng thật nhanh tới đó xem chuyện gì đã xảy ra.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro