Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt JungKook ươn ướt, em nhìn tới nơi giọng nói phát ra. Như thể từng uất ức mà em chịu đựng suốt mấy ngày qua và cả những điều em nhớ nhung, khổ sầu ùa về, đè nặng lên đôi mắt em, JungKook oà khóc.

Người ông già nua dịu dàng, người ông mà em luôn kính trọng, trên người khoác bộ áo lông đang giơ đôi tay nhiều nếp nhăn hướng tới em, JungKook vỡ oà, em nức nở thành tiếng, đi từng bước nặng nề hướng tới ông, miệng mếu máo từng chữ không rõ lời:

"Ô..ông"

Ông nội nhìn đứa cháu nhỏ của mình đang chật vật từng bước tiến tới kìm không được cũng rơm rớm nước mắt. Đứa nhỏ này, lúc nào cũng cần phải có người bảo vệ nó.

Đôi tay ông nội khẽ vuốt vuốt mái tóc bù xù của em rồi ôm em vào trong lồng ngực, JungKook nhỏ bé chỉ biết siết lấy ông mà oà lên, miệng không ngừng gọi ông nội.

TaeHyung một mực vẫn đứng nhìn hai ông cháu nhà kia hội tụ, hắn nhìn JungKook, đứa nhỏ mà ông nội nó luôn miệng nhắc đến từ khi bước tới nơi này thật khác so với những gì hắn thấy. Cười không thành tiếng, ông nội JungKook quả là đề cao đứa cháu bảo bối này rồi. Chính là không vì cái ân huệ mà ông nội làm cho hắn thì hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới đứa nhóc khó hiểu này đâu.

"JungKook, bảo bối của ta"
Ông nội ôm chặt lấy đứa cháu nhỏ của mình, vuốt vuốt tấm lưng vẫn còn run của em, trông em đã gầy đi nhiều rồi. Thở dài một hơi. Ông nội nâng khuôn mặt mếu máo kia đôi diện với mình, hiền từ hỏi nhỏ: Bảo bối có nhớ ông không nào?

JungKook nhắm tịt hai mắt lại, cái đầu xinh mới được ông vuốt thẳng giờ vì những cái gật đầu liên tục kia mà nó lại rối xù lần nữa, ông nội vui vẻ, dùng tay lau đi những giọt nước lăn trên hai má dần hồng hồng, lau xong còn điểm nhẹ chóp mũi, JungKook, đứa nhỏ này không bao giờ hết khả ái.

"Nào, vào nhà thôi"

Ông nội nâng JungKook dậy, dẫn em vào nhà, ông cũng không quên nhìn TaeHyung ý chỉ hắn cùng theo vào. Biết sao được, TaeHyung cũng bước theo sau hai người.

Căn nhà không còn u ám như trước kia nữa, nó như thể là chưa bao giờ bị bỏ trống vậy. Đôi mắt nai của JungKook sáng lên nhìn lò sưởi đang bập bùng ánh lửa, ôi chao, cái cảm giác ấm cúng này thật tuyệt.

Ông nội hâm nóng cho JungKook một cốc sữa chuối và một cốc sữa dâu cho TaeHyung, bản thân thì thưởng thức một cốc trà. Trong phút giây đó TaeHyung chợt giật giật khoé miệng, đúng là hắn thích dâu thật, nhưng mà ông nội đang tính coi hắn là hài tử nhỏ hay sao? Hắn cũng muốn uống trà!

Để ý tới ánh mắt giật giật kia của TaeHyung, ông nội bật cười thành tiếng:

"TaeHyung, cậu càng làm thế càng chứng tỏ rằng cậu chưa chịu lớn đâu"

JungKook đang húp một ngụm sữa ngon lành, nhìn ông nội và TaeHyung, cũng theo một câu hỏi, tại sao ông nội biết TaeHyung... và.. ông nội đã chết hay thực chất ông nội vẫn còn sống?

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro