Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em có muốn... gặp ông nội hay không?"

Câu hỏi của TaeHyung quanh quẩn trong đầu của JungKook, em hết lo sợ rồi hoang mang, người đàn ông này muốn cái gì ở em đây? Hắn mang em tới một nơi mà em chưa từng biết tới, vứt em vào một căn hầm tối tăm, ẩm ướt, để rồi những con thú to lớn gặm nhấm từng tấc thịt trên người. Và giờ em mở mắt, hắn lại nhẹ nhàng, ôn nhu như nước mà ôm thấy eo em hỏi rằng em có muốn gặp ông nội hay không? 

Nhìn người nhỏ hơn ngồi trên đùi mình mà run sợ, TaeHyung nở nụ cười sau lớp mặt nạ. Hắn ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé, hiền hòa: "Tôi hỏi thật đấy, ông nội rất nhớ em" 

"Nhớ?" JungKook ngẩng đầu, nhìn vào lớp mặt nạ vô cảm của TaeHyung, em cũng rất nhớ ông nội..

Thấy JungKook đang phân vân, TaeHyung vân vê mái tóc em, thỏa mãn: "Hôm qua ông nội đã tới tìm em đấy"

"Thật..thật ư?" JungKook mở to đôi mắt nhìn hắn, khuôn mặt tò mò pha chút nghi ngờ của JungKook khiến TaeHyung rất thích thú. Hắn cười khục khục, vui vẻ: "Đương nhiên sao tôi phải lừa em.. đi thôi"

Nói rồi hắn đứng phắt dậy khiến JungKook mất đà mà ngã xuống đất, thực sự người đàn ông này có vấn đề gì không vậy? Nhìn JungKook từ từ bò dậy, TaeHyung không nhanh, không chậm dẫn em ra ngoài.

Cả hai từng bước đi qua những dãy hành lang được trang trí vô cùng hoàn hảo, từ màu sữa của tường nhà, tới những kệ hoa hồng đỏ được đặt ở từng dãy hành lang, dưới sàn gỗ còn được lót một tấm thảm lông trải dài, trên tường treo là những bức tranh thời phục hưng và cả những ánh đèn lấp lánh được treo trên trần nhà. Mọi thứ đều thật lộng lẫy làm sao. Đôi mắt JungKook nhìn qua nhìn lại như muốn lưu hết những hình ảnh tuyệt vời này, nếu em gặp được ông nội, em nhất định sẽ kể cho ông nghe.

Trong phút giây đấy, JungKook lại nhìn TaeHyung đang đi đằng trước, hắn mặt một bộ vest đen trải dài, che đi tấm lưng rộng rãi của hắn, từng bước hắn đi đều tỏa ra một khí chất lãnh đạm, mang phong thái của một vị quý tộc. Em thiết nghĩ TaeHyung chắc chắn sẽ có một nhan sắc không tầm thường, và nhan sắc tuyệt mĩ đó vẫn còn là ẩn số đằng sau lớp mặt nạ vô cảm kia. Phút chốc, cả hai đã đến trước cửa nhà. TaeHyung xoay người, hướng về em, đôi tay hắn cầm nhẹ tay cầm và kéo nó ra, ánh sáng bên ngoài khiến JungKook hơi nheo mắt lại, em nhìn TaeHyung, một tay cầm nắm cửa và một tay thì để sau lưng tựa như bảo em hãy đi trước. JungKook từng bước đi ra ngoài, điều đầu tiên là em ngửi được mùi hoa thơm thoang thoảng xung quanh, và sau đó là những bình hoa lớn trải dài ra phía cổng. JungKook xoay người, nhìn TaeHyung đang đứng đằng sau, từ lúc nào, trên tay hắn cầm một cái trượng gỗ, hắn cầm trượng, chỉ về phía một khu rừng gần đó.

"Chúng ta sẽ đi qua khu rừng đó"

Nói rồi hắn dắt tay em đi trước, đi vài bước TaeHyung liền gọi tên một người: "Kwon". Tức thì, một chàng trai trẻ từ đâu xuất hiện ngay đằng sau hắn. Người tên Kwon được khoác trên mình bộ vest đuôi tôm* màu đen, Kwon lịch sự cúi đầu: "Thiếu gia"

"Dây pétillant*"

Kwon lấy từ trong túi áo của mình một sợi dây màu tím, anh nhẹ nhàng đưa tay mình hướng tới JungKook: "Thưa cậu, cậu có thể cho tôi mượn tay cậu một chút được không?". Ánh mắt Kwon hiền dịu nhìn JungKook khiến em có muốn cũng không nỡ từ chối, em đưa một tay mình cho anh và Kwon buộc sợi dây vào cổ tay mình. Nhìn sợi dây lấp lánh trên ở tay, JungKook ngắm nghía một chút, rồi gật đầu như lời "cảm ơn" tới Kwon. Và sau đó một lớp khói bao quanh Kwon và anh biến mất. JungKook ngạc nhiên nhìn TaeHyung như muốn hỏi điều gì đã xảy ra, TaeHyung không nói gì, chỉ trên vai mình từ đâu một con quạ đang đứng đó. JungKook mím môi nhìn chú quạ đen đang trung thành cúi đầu trên vai TaeHyung. Một lần nữa, JungKook lại tự hỏi bản thân mình đang lưu lạc ở nơi nào?

Taehyung đột nhiên ôm lấy eo em, hắn cầm cây trượng, gõ gõ vài cái trên mặt đất, một ánh sáng kỳ lạ chiếu từ mặt đất vụt lên bao quanh em và hắn, gió cũng từ đâu cuồn cuộn cùng thứ ánh sáng kỳ lạ ấy khiến em vội nhắm tịt mắt lại, và rồi em cảm thấy bản thân mình trở nên nhẹ tênh, tựa như em đang lơ lửng trên không trung. TaeHyung nắm lấy hai tay em, hơi thở hắn phả nhẹ vào tai em: "Mở mắt ra đi"

Đôi mắt JungKook khẽ mở, cảm nhận được những tiếng mưa xung quanh, JungKook và TaeHyung thực sự đang lơ lửng trên không trung.. em nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường phố những ngày mưa gió. Nhưng liệu thế này có ai thấy được em hay không? 

"Sẽ không thấy được đâu"

Em nghe được giọng TaeHyung bảo vậy, trong lòng có một chút rạo rực, cảm giác lơ lửng như thế này thật thích làm sao..

----

Kim TaeHyung mang em tới nhà của em, à... từng là nhà... Em nhìn những tấm gỗ sơn bị tróc dần, mạng nhệt bám lên trắng xóa mình không ai tới dọn và ở. Nó chẳng còn hơi ấm thủa ban đầu nữa. JungKook rũ mi mắt, mắt em chợt cay cay, từng giọt nước long lanh chảy dài trên gò má đẹp đẽ của em.. 

"Cháu yêu.."

-------------------

*cái đoạn bay lơ lửng là tui lấy ý tưởng từ Howl's moving castle

Thực ra thì toàn cảnh của Thần chết cũng long lanh giống như bộ phim tuyệt vời của Ghibli Studio ý :3 Cái này các cậu có thể tưởng tượng ra mà ha? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro