Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những cơn đau dần ập đến, từ thể xác tới tinh thần. Trong giấc mơ, JungKook chợt nghe được tiếng của ông nội, ông nội thì thào bảo em rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi cháu yêu". Nhưng ông à, JungKook của ông không cảm thấy vậy, em nhớ ông lắm, nhớ hơi ấm từ vòng tay ông và giọng cười trầm thấp yêu thương bao bọc từ ông. Và trong cơn mộng tưởng nhớ nhung ấy, em chợt nhớ ra rằng ông đã đi rồi..

JungKook hé mở đôi mắt, em nhìn xung quanh, mọi thứ quanh em đều chói sáng, vẫn là căn phòng nơi đầu tiên em thức dậy. Em cựa người, nhưng cơn đau chợt ập đến, khẽ lấy tay mình sờ sờ, những lớp vải được quấn quanh bụng em, chân em và cả hai cánh tay, chúng thấm những vệt màu đỏ mà khiến em nghĩ đó chính là máu của bản thân. Chịu đựng cơn đau, JungKook ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, nhìn nhìn quanh và nhìn vào tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh tàn tạ của em. Nhìn khuôn mặt bị cào mà thành vết, vẫn còn đỏ, JungKook hơi run, em phải nghĩ cách để ra khỏi nơi này..

"Này, anh đừng nghĩ cách trốn khỏi đây, vô dụng thôi"

JungKook giật mình, em hoay hoay cái đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, và em thấy một cô gái nhỏ đang chống cằm nhìn em từ cửa sổ. 

"Em là.."

JungKook nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ trong trang phục cổ màu hồng*, tóc được búi sang hai bên, mỗi bên còn kẹp một bông hoa trang trí, trông rất khả ái. JungKook nghiêng đầu, em ôn như nhìn đứa nhỏ kia, đợi câu trả lời:

"Em ấy hả? Em là Hwang Sally". Sally tinh nghịch nhìn cậu thanh niên đang dựa trên thành giường, không nhanh không chậm, hồi đáp tên của mình.

"Oh, Sally, chào em, anh là Jeon JungKook"

JungKook híp mắt, khẽ cảm thán, đứa này khả ái quá! 

"À, anh JungKook, Kim thiếu gia là người rất là tốt bụng đấy"

Sally chợt nhớ gì đó, gõ gõ mặt cửa kính nói JungKook một câu và sau đó chạy đi mất. JungKook cau mày khó hiểu, đứa nhỏ này.. Kim thiếu gia là ai?

"Là tôi"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của JungKook, em giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, TaeHyung đã dựa ở đó một lúc lâu, hắn khoanh tay, cùng một bộ quần áo gi, trên vai khoác áo dạ dài màu đen rủ tới chân,  trên khuôn mặt vẫn là chiếc mặt nạ kỳ lạ đó, đôi mắt hăn nhìn vào em như có ý cười. Thấy em nhìn mình, TaeHyung tiến lại gần, ôm xốc em ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì ngồi xuống giường. JungKook vẫn còn trong trạng thái hoang mang, hết run run lo sợ lại nhìn chằm chằm TaeHyung. Cái tư thế quái dị gì thế này?

TaeHyung dường như cũng không quan tâm lắm tới những gì JungKook đang hoang mang, hắn một tay ôm eo em như phòng em bị ngã, một tay chống lên giường, hỏi: 

"Cảm giác thế nào?"

Không thấy người kia trả lời, TaeHyung vui vẻ tới độ cười khà khà, hắn nghiêng đầu nhìn em, hỏi một câu nữa..

"Em có muốn... gặp ông nội hay không?"

----------

*Trang phục mà Sally mặc

*Trang phục TaeHyung sẽ thường xuất hiện =)) mình không biết gọi nó là gì nên mình tạm gọi là 죽음 (Jung-eum): Thần chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro