Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nhìn người đối diện mình, miệng mấp máy: "Anh.. anh TaeHyung?"

"Ồ, tôi che kín cả khuôn mặt của tôi lại như thế mà em vẫn nhận ra tôi ư?"

JungKook mím môi, thầm suy nghĩ trong đầu: "Nghe cái giọng với bộ dáng chẳng giống ai là biết rồi"

Khuôn mặt TaeHyung được che lấp bởi một chiếc mặt nạ bằng sứ, nó chẳng có gì đặc biệt ngoài màu trắng bóng loáng kia. Ánh mắt bí ẩn của TaeHyung qua mắt mặt nạ khiến JungKook nổi cả gai ốc, em có chút sợ người này. Em cũng cảm nhận có gì đó hơi lạ, có vẻ như Kim TaeHyung này cao hơn và lớn hơn mức bình thường. Bàn tay thon dài của TaeHyung vẫn ôm chặt lấy tấm lưng đang còn run run nhè nhẹ đôi lúc còn vuốt vuốt như an ủi.

Chợt nhớ ra gì đó, JungKook mau chóng nắm lấy áo trước ngực TaeHyung, siết chặt: "Tae.. TaeHyung hyung, đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? Jimin đâu rồi?"

"Jimin? Park Jimin ấy hả? Hắn bán em cho tôi rồi"

Đôi tay JungKook đang nắm chặt lấy tấm áo của TaeHyung càng siết hơn, em cảm nhận được câu trả lời kia dường như có chút gì đón khó chịu, em đáp lại lời hắn nhanh chóng: "Anh nói dối, hôm qua Jiminie hyung còn nấu đồ ăn cho em nữa, Jiminie hyung rất tốt, anh ấy sẽ không làm loại chuyện như thế! Đồ lừa đảo! Anh bắt cóc em!!"

Lời vừa dứt, JungKook nhíu chặt mày, đôi tay thon dài, trắng trẻo của TaeHyung siết chặt lấy lưng em, và lực đạo ngày càng tăng khiến JungKook rên khe khẽ. Liếc nhìn người đối diện mình, em run bần bật, mặt nạ sứ mà TaeHyung đang đeo đang dần bị nứt, ánh mắt Taeahyung nhìn em từ bí ẩn trở nên một loại nhìn phức tạp, hắn không nói gì cả, đứng thẳng dậy khiến em đang ngồi trên đùi hắn cũng trượt ngã xuống. Chưa để em định thần, TaeHyung túm chặt tay JungKook, kéo lê em ra ngoài.

Như chẳng chịu được cái cách em bị kéo lê, Kim TaeHyung bế em lên và bước đi. Khí lực của hắn không biến mất mà dường như càng tăng cao, hình như em đã chọc giận hắn thì phải?

TaeHyung bế em tới một lối đi kỳ lạ, em chẳng để ý đường đi nữa, ánh sáng cũng không nhiều, lỗi đi cũng chỉ có thắp vài cây nến để nhìn được đường. JungKook chợt run người, em cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra, em không dám động đậy vì ai biết nếu em manh động, TaeHyungie sẽ xử lý em thế nào. Da đầu dần hiện rõ vẻ rợn tóc gáy, JungKook dáo dác nhìn xung quanh và em thấy một căn phòng chặn giữa lối đi, cũ kỹ, u ám và có gì đó đáng sợ.

Chẳng để em suỹ nghĩ điều gì, Kim TaeHyung dùng chìa khoá hắn cắt trong túi áo, mở cửa và ném em vào trong, trước khi đóng còn buông một câu khiến tâm trạng JungKook càng trở nên tồi tệ hơn: "Lũ sói của tôi mấy ngày nay chưa có ăn gì cả, chắc chúng đói rồi"
——
Cánh cửa đóng chặt lại, căn phòng yên tĩnh tới nỗi em nghe được cả tiếng thở đều đặn của chính mình, nhịp tim của chính mình và cả nỗi sợ đang dần lớn lên trong tâm trí em. Đôi tay em mò tới cửa, không một tay cầm, cũng không có khoá chốt, JungKook vô vọng, muốn hét lên nhưng không dám, em sợ, sợ cái lũ sói mà TaeHyung nhắc đến và nỗi sợ khi đối mặt với TaeHyung. Sợ tới mức JungKook nấc lên một tiếng, nghẹn ngào...

Chợt đâu, một tiếng ma sát của Kim loại với nền nhà khiến JungKook trở nên hoang mang. Trong bóng tối, 6 chấm sáng từ xa đang di chuyển lại gần em, em nghe được tiếng thở cỉa chúng, tiếng tim em đập mạnh. Ngay khi em chạm tới thành cửa, một hàm răng nhọt hoắt đã ghim chặt vào bắp chân em. JungKook hét lên, tiếng khóc lẫn tiếng kêu đau của em, tiếng cứu của em cứ thế vang vọng trong căn phòng, mỗi tiếng hét, những hàm răng đó lại day nghiến da thịt, em cảm thấy tay mình ươn ướt, chất lỏng đấy chính là máu của em, tay em run bần bật, không thể nhấc lên nổi. Em khóc. Tiếng em khóc của sự tủi nhục, tiếng khóc của sự cầu cứu, nhưng không ai đáp lại. Chỉ có tiếng nhóp nhép của những đôi mắt kia hoà trộn với máu của em và cả mùi tanh nồng của nó. Chúng không xé rách đi đôi chân em, mỗi vết cắn của chúng, chúng đều chỉ day day và liếm láp những chất lỏng đang chảy dài như thể thức ăn của chúng không phải là thịt mà là máu.

Ánh mắt em mơ hồ dần, em đờ đẫn, cơn đau kinh hoàng kia dần biến mất, thay vào đó chính là cảm giác tê rần trên chân mình. Mồ hôi dính bết tóc trên trán em, chiếc quần em mặc có vẻ cũng đã nhuộm đầy màu đỏ. Em cảm nhận thế. Và rồi em khẽ nhắm hàng mi, chìm sâu vào trong ảo mộng của mình cùng những cơn ác mộng đang dần đi sâu vào tâm trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro