Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành mà JungKook đã chuẩn bị hẳn cả một buổi chiều. Jimin vốn trước cảm thấy có lỗi vì đã về muộn khiến em phải chờ vì vậy anh đã tặng JungKook cuốn sách "Thần chết" như là một món quà hối lỗi. JungKook rất vui vẻ và nhận món quà này, chỉ cần là sách em đều thích. Em thích sách.

Đêm hôm đó không hiểu tại sao trời lại trở mưa, mưa tầm tã, đập lên thành cửa gỗ của tiệm sách Jimin. Tiếng gió hiu hút bên ngoài cửa, đập đập liên hồi khiến JungKook dường như chẳng thể ngủ nổi. Xoay đi xoay lại trên cái đệm tạm bợ mà Jimin mượn được cho em nằm. JungKook trằn trọc, em chẳng thể nào ngủ nổi. Cái thời tiết và không gian thế này khiến em hơi sợ, nhưng em tự nhủ mình là một đấng nam nhi, không thể vì dăm ba cái không gian tối om kia khiến em phải sợ, thế cơ mà mỗi lần gió thổi mạnh khiến cửa sổ cạnh đệm kêu rầm một cái cũng khiến JungKook run run úp mình trong chăn ấm.

Cơn giông cũng dần nguôi, JungKook cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng em thở nhẹ, trầm ổn. Rồi trong cơn mơ màng ấy, em cảm thấy như có ai đó bế em lên, nhưng em chẳng thể nào mở mắt ra để nhìn được người đó là ai, là mơ hay là thật. Mi tâm em nhíu lại, mi mắt rung rung, chợt từ đâu, em nghe được một giọng ai đó, ấm ấp, dễ chịu rằng: "Ổn rồi, ngủ tiếp đi". Cái ôm ấm áp từ ai kia, tới cả giọng nói khiến trái tim em đập có chút nhanh, JungKook lại tiếp tục chìm vào cơn say ngủ của chính mình.

------

Ánh sáng sớm mai luôn là thứ dễ chịu nhất, thứ ánh sáng ấm áp kia len lỏi qua những mặt kính. JungKook rung rung mi mắt, em nhìn xung quanh, hình như có điểm gì đó thật kỳ lạ. JungKook ngồi dậy, em nhìn lên tấm chăn mình đang đắp, tới cả cái giường rộng lớn, sang trọng này, đây đâu phải là của em đâu? Em liếc nhìn xung quanh, căn phòng lấp lánh một màu vàng nhẹ, bóng loáng, tới những khung cửa kính nhìn ra một khu vườn nhỏ, căn phòng được trang trí thật lộng lẫy, JungKook cảm thán. Đến cả cái chuông gió bằng thủy tinh cũng được tạo hình một cách tỉ mỉ. Những chậu cây xương rồng nhỏ nhắn đặt trên cái bàn hướng về cánh cửa ra ngoài vườn. Mọi thứ trở nên xa lạ với em, anh Jimin đâu rồi? JungKook tự hỏi, rồi em bỗng trở nên kinh hãi hơn. Đây là nơi nào? Tại sao em lại ở  đây?

Mau chóng bước xuống giường, em bước vội trên sàn nhà được đắp bông mềm mại, bước chân em tiến tới cửa mà em nghĩ là cửa dần ra bên ngoài hành lang. Tay vừa chạm tới tay cầm cửa thì tiếng lách cách ở bên ngoài kia phát tiếng. JungKook lo sợ, em bối rối nhìn tới nhìn lui xem có chỗ nào để trốn hay không và em quyết định trốn dưới gầ giường. 

Ga giường trĩu dài chạm đất, khi em chui thành công dưới gầm giường thì cửa phòng cũng được mở, em nghe được tiếng soạt soạt của bước chân, nó càng ngày càng tới gần nơi em đang trốn, JungKook dường như suýt nữa đã hét toáng lên, trong đầu em biết bao là suy nghĩ cầu cứu từ Jimin, đôi mắt em long lanh mờ ảo, sợ quá...

Một lúc lâu sau đó, em chẳng còn nghe tiếng động gì bên ngoài, JungKook mới thở phào một hơi, nhưng hơi chưa dứt thì một cánh tay từ bên ngoài bắt lấy cổ tay em kéo em ra ngoài. Vì lực quá mạnh, vai em lúc cả vào cạnh giường khiến em ré lên và ụp vào một thứ gì đó mềm mại. Vai JungKook vẫn chưa ngừng run, em muốn nhìn người đã mang em tới đây lắm, nhưng em rất sợ, liệu có phải sẽ là một ông già xấu xí buôn bán trẻ em hoặc cướp bóc, thậm chí là quái vật, khiến tinh thần muốn nhìn mặt của JungKook cũng chìm nghỉm xuống. Tay của người kia xoa nhẹ vai em, nơi em vừa mới bị va vào, lưng em run run muốn khóc, em nghĩ ra hàng nghìn kế để đáp trả đối phương nếu hắn có làm gì, thế rồi tay còn lại của người kia sờ nơi eo em khiến em định tung chiêu thì giọng nói của người kia cất lên: 

"Thử đánh tôi xem"

JungKook nghe giọng nói quen thuộc, em giật mình ngẩng đầu dậy, ánh mắt em chưa bao nhiêu là phức tạp.. người này là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro