Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh uống trà gừng nhé?" Tiếng JungKook hỏi nhỏ, ánh mắt em êm dịu nhìn Kim TaeHyung, em nhẹ nhàng giải thích: "Bên ngoài trời tối, cũng trở lạnh, anh đi đường thế này chắc cũng hơi rét run một chút phải không? Một chút gừng cùng hơi ấm nóng của nước sẽ khiến anh ấm cả người đó!" rồi em nháy một bên mắt tinh nghịch.

Mắt Kim TaeHyung lóe sáng một chút gì đó, khẽ gật đầu. 

JungKook lễ phép đi pha trà, nhìn tấm lưng nhỏ bé kia đang loay hoay pha nước, ánh mắt Kim TaeHyung có chút gì đó phúc tạp. Chợt hắn đứng dậy, tiến lại gần nơi JungKook còn bận rộn thái gừng, hắn rút bao tay da của mình, cầm tay JungKook lên trong sự hoang mang của em. 

Rất ấm..

"Có chuyện gì sao ạ?" JungKook nghiêng đầu, nói thật, em hơi sợ 'người giao sữa' này, anh ta rất kỳ quái. Thái giọng em có chút sợ sệt, Kim TaeHyung bỏ tay em ra, quay lại bàn khách ngồi như chưa có gì xảy ra. JungKook trong hoang mang cũng dần lấy lại được tinh thần, trong đầu luôn niệm anh Jimin mau về. Chính là hoang mang quá.. hoang mang tới độ em còn không nhận ra ánh mắt của ai kia vẫn một mực hướng về e từ nãy tới giờ.

-----

Trên đường đèn chập chờn về nhà, Jimin trong chiếc xe tải nhỏ cũ kỳ mà anh đã dành dụm tiền trong hơn 4 tháng làm việc quần quật. Tiếng nhạc Winter FLower của Younha và RM rè rè trong cái loa cũ kỹ của xe hơi khiến Jimin hơi ớn lạnh, thực sự bài hát cảm động lắm, nhưng cái rè rè của cái loa ấy thực sự khiến Jimin phải rợn tóc gáy. Anh mau chóng tăng tốc để kịp về ăn tối cùng JungKook bé nhỏ, anh đã để em phải chờ lâu quá rồi.. vội vàng..

Nhưng Jimin nào đâu lại để ý, những cái rè rè kia chỉ là những lời nhạc được lặp đi lặp lại một cách kỳ quặc..

Một tia sáng rực rỡ giữa vùng trời giá lạnh

Nó vẫn hiện hữu như một vầng trăng bí ẩn

Đâu mới là điểm dừng của sự chờ đợi này?

Đâu đó, nó như thể là một lời tiên đoán. Tới ai?

---

Khi Jimin về tới nhà, nhìn hiệu sách của mình còn sáng đèn, ánh mắt Jimin chăm chú nhìn vào tấm cửa kính... Nhưng cái gì đây? Anh thấy JungKook bé nhỏ của anh đang híp mắt cười đùa với một người nào đó, khi anh cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, đồng tử Jimin co lại. Anh nhanh chân đập cửa ra vào, hết đập, anh tới vội vàng cầ chìa khóa mở cửa, nhưng chết tiệt làm sao, nó chẳng vừa với ổ khóa. Anh hét lên: "JungKook! Em ra đây!"

Tiếng Jimin khiến JungKook đang "cười đùa" với câu chuyện hài mà mình tự biên tự diễn với TaeHyung để giảm ngột ngạt cũng giật mình. Em ngồi dậy, tính tới mở cửa thì chợt TaeHyung túm chặt cổ tay em, khiến em rên vì đau, em xoay người lại nhìn TaeHyung. Đôi mắt em nhìn chằm vào đôi mắt thần bí của TaeHyung, và em cảm thấy có điều gì đó thật lạ.

---

Jimin tính đạp cửa xông vào thì tiếng lạch cạch từ bên trong khiến tim Jimin như ngừng đập. Cho tới khi nhìn được ánh mắt nai long lanh từ JungKook, anh mới thả lỏng. Nhưng chưa được bao lâu, anh nhìn người đang ngồi nhàn nhã uống trà ở bàn khách, anh nhíu mày. 

JungKook kia bỗng như sợ Jimin giận vì không nghe lời anh, em vội túm áo Jimin, hấp tấp một chút: "A.. anh, kia là người mua sách, anh ấy tới đây khiếu nại đó"

"Khiếu nại?" Jimin nhìn TaeHyung rồi quay sang phía JungKook mà nhìn. 

"Vâng, lần trước anh ấy giao sữa tới đó anh"

Jimin nhêch một bên mày, tiến lại, ngồi trước mặt TaeHyung, cũng không quên kéo JungKook lại phía sau mình, anh mỉm cười: "Chào cậu, tôi là chủ tiệm"

"Tôi biết"

Để chắc chắn hơn một chút, Jimin dè chừng nhìn TaeHyung: "Xin lỗi nếu tôi nhiều chuyện. Hình như tôi chưa gặp cậu ở đây bao giờ. Và cả việc giao sữa nữa."

"Tôi mới chuyển về đây, kiếm việc giao sữa nuôi thân"

"ọt ọt"...

Tiếng ọt ọt từ bụng JungKook khiến hai bên kia còn đang căng thẳng đấu mắt cũng đồng thời nhìn về phía JungKook. Em vội vã cúi mặt, xí hổ chết...

"Em vẫn chưa ăn hả?" Jimin ân cần xoa đầu JungKook, anh thật có lỗi, đã hứa sẽ về sớm mà lại như thế này, tối đêm rồi mới về.

"Vâng" JungKook gật đầu cái rụp.

Khi em định mời hỏi vào ăn cơm thì TaeHyung bật đứng dậy, Jimin nhíu mày: "Tôi chưa nhận khiếu nại từ cậu.." 

"Để mai, ăn cơm đi, tôi về"

Nói rồi biến mất dần trong bóng đêm.

Jimin hướng theo nhìn bóng lưng TaeHyung, thật kỳ lạ, hồi nãy anh nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ của một trong hai kẻ sát nhân đã giết bố mẹ Jiwoon đang ngồi trước mặt JungKook... Phải chăng, anh vì đi quá sức mà nhìn nhầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro