Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng ngay sáng hôm đó người thân gần nhà họ Choi đã tới và mang Jiwoon đi. Từ cái tối mà nó nghe được cuộc gọi từ cảnh sát, nó còn nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng không, sự thật ấy đã khiến nó - một đứa trẻ còn đang được hưởng sự ấm áp của bố mẹ nhanh chóng bị tước đoạt đi tất cả. Nó thầm nghĩ, nếu hôm đấy nó không ra ngoài, nếu hôm đó, nó ở nhà thì nó đã có thể bảo vệ bố mẹ.. nó hối hận. Và rồi trong khoảnh khắc khi nó nhận ra điều gì đó, hoảng loạn, nghĩ... nếu như JungKook không hỏi nó về hiệu sách của anh Jimin, nó cũng sẽ không mang em tới đó thì sự việc này sẽ không xảy ra. Tất cả là tại JungKook!

Cả đêm nó chỉ chợp mắt một chút, rồi lại điên loạn khóc. Đấm vào khuôn mặt đang say ngủ của JungKook và khóc. Những lời chửi ngoa đổ hết lên người JungKook. Những cú đấm mang cả những tủi thân và tức giận..

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TẠI MÀY!!! NẾU NHƯ MÀY ĐỪNG ĐÒI HỎI THÌ MỌI CHUYỆN SẼ KHÁC RỒI!!!"

Đôi mắt JungKook mở to và rồi em khóc. Phải rồi, nếu như em không hỏi Jiwoon về hiệu sách thì em và Jiwoon đã có thể phần nào cứu lấy dì và chú Choi, phải rồi, em chính là nguyên nhân. Mặc những cú đấm lên khuôn mặt em, mặc cho những lời mắng chửi của Jiwoon, em chìm trong nỗi lo sợ và tội lỗi...

Cho tới khi Jimin quay lại với hai ổ bánh mì anh mua tạm và can ngăn hai đứa nhỏ đang trong cơn tuyệt vọng, anh ôm lấy Jiwoon và JungKook vào lòng, siết lấy bờ vai của chúng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không phải là lỗi của ai cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Jimin rơi nước mắt, từng giọt lăn trên bờ má của anh, kìm nén đi cơn sợ hãi của mình, anh ôm hai đứa nhỏ vào lòng... phải làm sao bây giờ...

Sáng hôm sau, khi Jiwoon được người thân mang đi, nó không nhìn JungKook tới một lần. Mặc cho rằng nếu bây giờ nó rời xa JungKook thì tức là em sẽ chẳng còn ai để tựa vào.

Jimin được cảnh sát giao phó chăm sóc JungKook một thời gian để họ liên lạc với người thân của JungKook. Jimin đã nhận lời.

___
Sau một tuần điều tra, cảnh sát đã bắt được 2 tên trộm. Chúng được giải tới tòa và chi trả cho thiệt hại lẫn việc tù chung thân. Tù chung thân đấy, đền đấy, nhưng có mang trả lại hạnh phúc cho hai đứa nhỏ được không?

Từ lúc đó, Jiwoon cắt đứt mọi liên lạc với JungKook lẫn cả Jimin. Và hơn cả, cảnh sát không nhận được phản hồi từ người thân JungKook... họ bỏ em rồi.
____

Nhìn đứa nhỏ bị bỏ rơi, Jimin cảm thấy em thật đáng thương. Anh đã xin phép cảnh sát nhận nuôi JungKook và đã được đồng ý. Thế là JungKook đã có được một người để em dựa vào và có một người an ủi cho cuộc đời tối tăm của em.

Khi mọi đau khổ tạm thời lắng xuống, JungKook dưới sự yêu chiều của Jimin đã sớm bình tâm lại. Jimin thương em, anh lúc nào cũng muốn mình bù đắp được điều gì đó cho em, để em biết được rằng có em ở trên đời, có người quan tâm và yêu thương em.

"JungKookie, hôm nay sẽ có người giao sữa đấy. Anh phải đi lấy sách về, em trông nhà nhé? Anh sẽ trở về sớm, có chuyện gì nhớ phải báo anh, hiểu không? Phải khóa cửa cẩn thận đó, hiểu chưa?"

Gấp cuốn sách đang đọc dở, em mỉm cười gật đầu "vâng, anh nhớ về sớm nha! Em sẽ nấu mì lạnh đó"

"Phải rồi, anh nhớ món mì lạnh của em lắm, anh sẽ về thật sớm!"

___
Cửa đã đóng, người giao sữa cũng đến, nhưng khác lần trước, lần này là một chàng trai trẻ với khuôn mặt tưới cười, đó là Jung Hoseok. Khi em lấy sữa giúp Jimin lần thứ 2 em đã gặp người này giao sữa, em cũng không định hỏi về người giao sữa kỳ lạ lần trước. Nhận hai chai sữa từ tay Hoseok, em mỉm cười: "Hoseok hyung, cảm ơn hyung nhé!"

Hoseok cười tới híp mắt lại, anh xoa đầu JungKook một cách cưng chiều, vui vẻ: "Có sao đâu, nhiệm vụ của anh mà"

Khi tạm biệt Hoseok xong, em đã khóa cửa và đóng tiệm một cách cẩn thận như lời dặn của Jimin. Vui vẻ đeo tạp dề và bắt đầu bữa tối cho cả hai.

Trời bên ngoài đã xám xịt, nhưng Jimin vẫn chưa về, em hơi bồn chông một chút nhưng có lẽ em sẽ đợi thêm vậy.

Chợt một tiếng gõ cửa từ bên ngoài tiệm, em giật mình, có khi nào là Jimin không nhỉ? Nhưng Jimin có chìa khóa mà?

Tim em đập liên hồi, em bước tới cửa chính, do dự liệu có nên mở cửa hay không thì chợt có tiếng người gọi bên ngoài: "xin chào, tôi là Kim TaeHyung, tôi cần trả cuốn sách này, nó có một chút vấn đề..."

JungKook cố nhớ lại cái tên này, Kim TaeHyung? Hình như là người giao sữa nhỉ? Em mau chóng mở cửa. Đập trước mắt em là hình dáng quen thuộc ấy, bộ đồ và đến cả ánh mắt lạnh lẽo ấy. JungKook mỉm cười: "Anh vào nhà đợi một chút nhé? Anh Jimin sẽ về sớm thôi"

Người kia có vẻ như đang suy nghĩ rồi cũng nhẹ gật đầu, bước vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro