Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau khi trao đổi và tiến hành thủ tục nhận nuôi, JungKook cùng hai người họ hàng tới quê nhà của họ - Daegu. Daegu là thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc, là thành phố lưu giữ những giá trị văn hóa lâu đời. Nơi có những lễ hội màu sắc và những người dân thân thiện.

Trên chuyến tàu đang di chuyển tới ga Dongdaegu, JungKook ngẩn ngơ lại nhớ về những lần ông đi công tác ở nơi này. Ông của em là một người bận rộn, người thường hay đi công tác và mỗi lần trở về và sẽ mua tặng cho em một món quà như là chuộc lỗi vì đã để em ở nhà một mình. Ông sẽ kể cho em về những nơi ông đã đi qua, kể về khung cảnh lãng mạn ở công viên HolSoul, Daejeon hoặc là Gwangju với những món ăn độc đáo mà ông chưa từng nếm bao giờ.

Ôi biết làm sao bây giờ, em nhớ ông nội quá!

JungKook tựa cằm lên cửa sổ tàu, gió phả vào gương mặt khả ái của em, ngón tay em gõ vào thành cửa tạo nên những tiếc 'cộc cộc' đến bắt tai. Chốc chốc, em lại nhìn người mà nhận nuôi em, hai người họ tựa vào nhau mà ngủ trên ghế gỗ được gắn chặt vào thành tường. Đồ đạc của em không nhiều lắm, ngày trước ông nội thấy em lớn nhanh, ông vui vẻ xoa đầu em cười khà khà: "JungKookie giống như thánh gióng vậy.."

Em nghiêng đầu, ôm lấy eo của ông, ngơ ngác hỏi lại: "Thánh gióng là ai vậy hả ông?"

Tay ông vẫn xoa xoa mái tóc đen óng mượt của em, ông cười cười: "Thánh gióng là người từ một đứa trẻ nhỏ bé bỗng chốc trở thành một tráng sĩ đứng lên chống lại giặc ngoại đấy!"

JungKook bắt chước ông, em mân mê cái cằm trơn láng của mình: "Vậy sau này cháu cũng sẽ lớn như thánh Gióng và đi đánh giặc ngoại ấy ạ?"

Ông nội ngửa đầu cười, ánh mắt ông híp lại nhìn đứa cháu như ông cụ non đang bắt chước mình vuốt râu:

- Ôi trời, cháu ai mà dễ thương tới mức này nhỉ? Phải rồi, sau này cháu cũng sẽ như thế..

Ánh mắt JungKook sáng lấp lánh, em nở nụ cười:

- Phải rồi, sau này cháu cũng sẽ như thánh Gióng, thánh gióng ngầu thật ý ông ơi!

Và từ đó JungKook ăn vô cùng ngoan, em không có biếng ăn nữa, mà là ăn thật nhiều. Ông nội còn bảo em tập thể dục cho khỏe nữa. JungKook hồi đấy mập mạp mà khỏe mạnh lắm, em lớn rất nhanh, nhanh tới nỗi những lần áo ông mới mua cũng muốn không vừa vặn. Em vui lắm, sau này nếu em khỏe như thánh thì chẳng phải không những bảo vệ ông mà còn cả Đại Hàn nữa sao? Ông nội sẽ rất tự hào nhỉ? Nghe thôi cũng thấy hạnh phúc rồi..

Miền ký ức ùa về, em lặng lẽ nhắm mắt rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bóng lưng em sao mà cô đơn đến vậy..

Khi em tỉnh lại, tàu đã tới bến Dongdaegu, trên tay em cầm túi đồ của mình đi theo sau hai người họ hàng, đôi mắt em lim dim vì còn đang ngủ dở. Vì tàu mới dừng, từng dãy người thay nhau đi lên rồi lại đi xuống, có người mà vội qua mà thúc phải người em, em hoang mang nhưng vẫn cố nheo mắt để không bị lạc hai người kia. Hình như họ không quan tâm việc em có bị lạc hay không thì phải..

Sau khi ra khỏi bến, em cùng hai người kia bắt một xe taxi và trở về "nhà". Ngồi trên xe mà trái tim em đập thình thịch... em hồi hộp quá..

Jeon Deun nhìn đứa cháu nhỏ của mình, bản thân dì cũng thương em lắm, em nhỏ đã mất cha mẹ, suy cho cùng em vẫn là người thiệt thòi về mặt tình cảm. Dì xoa đầu JungKook: "Vui không con?"

JungKook đang nhìn ngoài cửa xe liền quay đầu lại, đôi mắt nai híp lại, em đáp: "Dạ có"

***

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro