Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taxi đưa 'gia đình' tới một ngõ nhỏ, nhìn thẳng vào trong chỉ có độc nhất một ngôi nhà.

Em đưa mắt nhìn vào trong, ngôi nhà trong hẻm kia được sơn một lớp màu vàng nhẹ, tường rào bằng gỗ và chút ít lại lấp ló những cành hoa hồng leo sau những tấm gỗ. Ngôi nhà không phải là nhỏ lắm, nó cũng không quá rộng, lớp sơn trên tường rất sạch sẽ, có vẻ như 'gia đình' của em đã rất chăm chút với ngôi nhà này.

Thấy đứa cháu mình ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà, tưởng rằng JungKook sống trong nhung lụa, mái nhà rộng và tình yêu thương rộng lớn đã quen, nên khi tới mái ấm nhỏ hẹp của mình tỏ vẻ không vừa lòng, Choi JunSeo hơi nhíu mày.

Chú huých tay người vợ đang bận bịu xếp đồ và hướng mắt tới JungKook, thầm vào tai dì DaeUn: "Đã bảo rồi, sao em lại nhận nuôi thằng nhóc kia chứ. Nhà mình không đủ điều kiện để nuôi nó đâu vợ ạ! Nó sống trong sung sướng đã quen, có khi, ở được vài bữa nó lại leo lên đầu mình làm tướng ấy chừng."

Dì DaeUn ngẫm nghĩ, phải rồi, trước khi bố mất, chẳng phải ông rất cưng chiều đứa cháu nhỏ này sao. Ông cưng chiều em tới mức đến những đứa cháu khác ông cũng không có tâm tư tình cảm sâu sắc gì cả. Ông lại hay đi công tác, ngoại trừ dì ở xa thì lúc nào ông về thì các chú, dì kia cũng tới mừng ông về sao? Ông có quà, nhưng những món đắt tiền thì ông lại dành riêng cho đứa cháu bảo bối của ông. Dì thở dài, lại nhớ tới đứa con trạc tuổi JungKook, sao ông lại bất công như vậy? Ông lại không sợ rằng sẽ chiều JungKook tới hư sao?

Dì kéo tay JungKook, nói với em với tông giọng chất chứa nỗi u sầu: "Vào nhà thôi nào.."

Em gật đầu, xoay người giúp chú và dì mang đồ vào trong nhà. Dì DaeUn ấn chuông, chốc phía bên trong liền có tiếng gọi: "Bố, Mẹ!"

Choi Jiwoo trong bộ đồ ngủ hình Batman, đầu tóc nó rối bời, cả đêm hôm qua nó thức để kèo game với bạn. Nó hé cửa nhìn ra bên ngoài, thấy thân ảnh quen thuộc liền gọi tiếng rồi lại thấy thấp thoáng bóng ai đó bên cạnh bố mẹ.

Chẳng phải là Jeon JungKook đây sao?

------***-----

Dì DaeUn nói rằng chưa kịp dọn phòng cho em ở nên em ngủ tạm ở phòng JiWoo một đêm. JiWoo mắt nhìn anh họ của mình, bên mày nó nhếch lên rồi lại chuyên chú giúp JungKook vác đồ vào phòng mình.

Xong xuôi, nó liền không để ý tới JungKook, chạy thẳng lên giường và bắt đầu trận game, JungKook đứng như trời trồng, em nên ứng xử như thế nào đây? Em có nhớ ra gì đó, em lúc cặp, tiếng móc cặp chạm vào nhau khiến kéo sự chú ý của Choi Jiwoo, nó nheo mât: "Kiếm gì đó?"

JungKook lấy ra một cái móc khóa hình con thỏ cơ bắp, chìa tay đưa cho JiWoo, nhẹ giọng: "Tặng em"

JiWoo hơi ngạc nhiên, nó nhận lấy móc khóa của JungKook, cười cười: "Cảm ơn!"

JungKook trong lòng khẽ thở phào, may quá, em có thừa một móc khóa liền đưa cho JiWoo làm kỷ niệm.

-----***---

"Theo viện nghiên cứu thời tiết, một con bão đang hình thành gần DaeGu, khuyến cáo đừng ra ngoài lúc này"

Bản tin thời sự nói một ngày, một nhiều về vấn đề thời tiết, em nhìn ra cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên rồi. Em đứng dậy, tắt radio mà em thấy nó ở trong phòng, em nghĩ đó sẽ là nơi em ngủ sau này. Nhắc mới chợt nhớ, JungKook đã quên không mang theo cuốn sách nào cả. JungKook ở với ông đủ lâu để đôi lúc nhiễm một số thói quen như ít xem TV, thay vào đó là báo hoặc radio, em dành hầu hết thời gian để đọc sách.

Em biết Jiwoo đang bận chơi game, sợ lại quấy rầy nó liền nhỏ giọng hỏi: "Gần đây có chỗ nào bán sách không?"

_________

Sămos gặp đại thừn :Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro