Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiWoo nhìn JungKook, nó ngầm nghĩ: "Có, bên kia góc phố có một tiệm sách cũ" .

JungKook mừng thầm, định bụng chạy đi, nhưng Jiwoo lại cản lại, nó cau mày: "Mưa rồi, định đi đâu?"

JungKook ngẩn người: "Chán lắm, anh muốn ra ngoài đó..". Jiwoo vứt cho JungKook cái máy chơi game mà mình nghịch nãy giờ, mặt hầm hầm: "Chơi tạm đi". JungKook nhìn Jiwoo rồi lại nhìn cái máy chơi game còn phát ra tiếng nhạc: "Không biết chơi.."
Em mím môi. Không phải em không được chơi, mà là nhưng lúc rảnh thì em sẽ bám ông mà nghe ông kể chuyện mà thôi. Jiwoo hơi bất ngờ, nhìn anh họ của mình mà cái suy nghĩ hầm hầm nói xấu anh nó cũng nguội đi, tưởng rằng JungKook được ông chiều quá đến độ cái gì cũng chơi qua mà hóa ra lại chưa bao giờ đụng vào trò chơi game. Nó hỏi: "Ông ngoại không cho chơi à?"

JungKook lắc đầu: "Không phải, mà là không thích chơi". Mắt Jiwoo híp lại, suy nghĩ gì đó liền tới tủ áo của mình. Lôi ra đôi tất hình Spiderman và đi vào. JungKook vẫn ngớ người nhìn em họ mình đi tất, cho đến khi Jiwoo đi tới và ôm eo JungKook. Tay nó sờ sờ cái eo có chút thịt của JungKook, hừm... mềm lắm. Nhận ra cái suy nghĩ thiếu đạo đức của mình, nó bấu chặt cái eo JungKook, khiến em đau mà hét lên: "Đau, đau". Nó chẳng quan tâm, cứ thế mà lôi em đi ra cửa nhà, tay vớ luôn cái ô ở cửa ra vào.

Jiwoo cao hơi JungKook một tí, nhìn nó cũng ra dáng gà mẹ che chở gà con lắm, tay nó vẫn luôn thít lấy cái eo mà vì đó mà JungKook em muốn khóc quá. Bật cái ô màu tím lên, nó cùng em đi ra khỏi ngõ, trước khi ra còn hét vào trong gọi mẹ: "Mẹ ơi, con ra tiệm sách nhà anh Jimin đây!", thấy tiếng vọng ừ của mẹ, nó liền bất chấp xòe cái chân dài ra mà bước lõm bõm.

Trời bắt đầu mưa, may là cái ô đủ rộng cho hai thằng nhóc đang độ dậy thì nên không ai ướt, mà chính cái bước chân hấp tấp của Jiwoo bắn lên cả áo sau của cả hai. JungKook thầm rớt nước mắt.

Jiwoo dẫn JungKook tới một tiệm sách cũ, nó tên là GreenLand, đặt cái tên cũng dễ hiểu thôi, tiệm sách làm bằng gỗ, xung quanh trồng nhiều cây, nhìn JungKook ngần người, nó bảo: "Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong, anh Jimin hơi bị giàu đấy". JungKook bĩu môi, em còn chưa mở miệng nói gì mà sao nói như thể là em chê ấy. Nhìn cái bản mặt trề môi kia mà Jiwoo thấy lúng túng, trời ơi, sao nó thấy anh họ nó dễ thương thế này, nó liền thả tay nãy giờ vẫn thít cái eo JungKook kia, chạy thẳng vào trong, mặc kệ JungKook vẫn còn đang đừng ngoài đó. Thằng nhóc túng để độ vào cái là nó khóa luôn của ra vào, chạy vào bên trong hét toáng gọi anh Jimin. JungKook bên ngoài gõ cửa gọi: "Jiwoo, Jiwoo" nhưng chẳng thấy nó trả lời. Em đã làm gì sai hả?

May là thằng nhóc Jiwoo túng tới độ vứt cả cái ô ở ngoài, nên em cầm nó lên tay và đi cung quanh cái tiệm sách. Em thích nhưng loại nhà như này lắm, yên bình cực kỳ. Em đi sang một bên của tiệm sách, tiệm sách này ở đơn độc một chỗ, nên có vẻ chủ tiệm là anh Jimin đã trồng thêm nhiều cây. Em mân mê cái chỗ eo mà Jiwoo bóp tới độ em rớt nước mắt, em vén áo lên, ôi trời, đỏ hết một mảng rồi.

Chưa kịp vén áo xuống thì một bàn tay trắng trẻo đặt lên nơi đó. Hơi lạnh từ bàn tay khiến em giật mình thụt lùi lại, vấp vào đá mà ngửa đằng sau. Bàn tay kia lại có thêm một bàn tay khác, ôm lấy eo em, em hoảng sợ, đứng bật dậy. Liền xoay người xem kẻ kia là ai, nhưng là không một bóng người. Em hoảng sợ, chạy bắn lên cửa tiệm, đập đập: "Jiwoo mở cửa, Jiwoo mở của cho JungKook với."

Bấy giờ cửa mới mở, không cần biết ai là người mở, em liền nhảy bật vào lồng ngực người kia, run bần bật. Eo ôi, cái tay lúc nãy rờ vào người em lạnh ghê hồn. Sợ quá đi, em gặp ma rồi à.

Park Jimin đang dọn sách bên trong cùng Jiwoo, mà Jiwoo lại quên béng mất là mình còn có ông anh họ bị mình để bên ngoài, nghe tiếng đập cửa thì Jimin mới tới mở. Cửa vừa mở thì thân ảnh nhỏ bé ở ngoài phi vòng ngực anh ôm chặt. Anh hơi bất ngờ, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ: "Sao thế em ơi?"

- - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro