Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin ngơ ngác nhìn đứa nhóc đang run rẩy ép vào người mình, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Chuyện gì thế em ơi?"

"Đó là em trai của em đó!"

Từ đâu Jiwoon chen vào, thằng nhóc khoanh tay, híp mắt lại như thể một ông cụ non. Nó nghĩ người như JungKook chẳng xứng làm anh nó gì cả liền nói cho Jimin rằng mình chính là anh.

Jimin cười nhẹ, anh nhìn Jiwoon rồi lại nhìn JungKook: "Ra là em trai của nhóc Jiwoon sao? Đáng yêu quá nhỉ?"

JungKook ngẩng đầu lên nhìn, Jimin với làn da trắng hồng, đôi mắt và khuôn miệng cười khiến em không khỏi thốt lên: "Anh cũng đẹp trai lắm!". Jimin híp mắt lại, anh cười và xoa xoa mái tóc JungKook: "Anh cảm ơn! Mà này, có chuyện gì với em thế?"

JungKook mắt thấy Jimin hỏi han, em cũng hơi ngập ngừng, có lẽ những cảm giác ban nãy mà em nhận thấy có lẽ là ảo giác. Em cười lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, đáp: "Không có gì anh ạ, hồi nãy em đạp vào đuôi con mèo ở ngoài kia, nó xù lông làm em giật mình thôi, em xin lỗi vì làm anh giật mình!"

"Anh Jimin, thằng nhóc này xảo quyệt lắm, nó giả nai đó! Đừng nghe nó nói lời ngọt ngào mà anh liền không chơi với em!" Jiwoon tức giật, chẳng hiểu sao nó rất ghét lúc JungKook nói chuyện, có khi nó luôn nghĩ em lúc nào cũng sẽ giở giọng giả nai ngoan hiền trước mặt những người lớn tuổi.

Jimin hơi chau mày: "Jiwoon, tại sao lại nói em trai mình như thế?" rồi lại hướng JungKook hỏi: "Mà này, em tên gì thế?"

JungKook đang hoang mang trước câu nói của Jimin cũng theo câu hỏi mà trả lời: "Em họ Jeon, Jeon JungKook, em năm nay 16 tuổi".

Jimin vui vẻ: "Anh là Park Jimin, nó có nghĩa là sự thông tuệ của tôi sẽ vươn cao hơn trời , 18 tuổi tròn, rất vui được gặp em, JungKookie"

Nhìn người anh đáng quý Jimin và tên anh họ "dởm" đang vui cười thắm thiết, Jiwoon thực sự tức giận, nó lao tới kéo tay JungKook ra khỏi tay Jimin, quát: "Tên nhóc này, tôi đưa nhóc tới đây không phải để nhóc cướp anh Jimin đâu đấy! Muốn đọc sách thì tự tìm sách đọc đi!". Jimin hơi bất ngờ, anh nghĩ Jiwoon và đứa nhỏ JungKookie có vẻ không thân thiết lắm thì phải. Nhìn JungKook đang hoang mang, cơ hồ sợ hãi tới tái mét mặt mày, anh gõ vào đầu Jiwoon: "Nhóc ấy, bớt đanh đá đi, đừng chọc ghẹo em trai của nhóc nữa, em ấy sắp khóc rồi kìa"

Jiwoon như phớt lờ đi lời Jimin, nó nổi nóng lắm, mấy ngày trước lúc nó nghe tin ông ngoại chết, nó có nghe bố mẹ nó bàn về JungKook rồi, bố của nhóc còn nói JungKook là tên nhóc chỉ biết dựa dẫm và công tử bột, mà Jiwoon nó lại là là người rất ghét loại người đó. Vốn đã không ưa lắm JungKook mà giờ nghe thêm nhận xét mà bố nó bảo, nó lại càng thêm ghét anh họ nó. Jiwoon một mực túm chặt tay JungKook, hùng hổ nói rõ to: "Thằng nhóc không nhà cửa này, đừng nghĩ mày sống sung sướng thì thích gì thì muốn đó. Chẳng qua nhờ ông ngoại mà mày mới có được như vậy thôi!"

JungKook rất ngoan, em cũng không gây gổ với ai, nhưng khi mỗi ai nhắc tới những người mà em trân trọng nhất thêm những lời khịa khọc, nó sẽ khiến em tức giận. Chẳng để Jiwoon nói thêm bất cứ câu nào, JungKook vung tay đấm vào mặt Jiwoon khiến nó bật ngửa ra sau. Jimin đang còn hoang mang, thấy Jiwoon ngã xuống sàn liền hớt hải chạy lại đỡ: "Hai đứa, đừng cãi nhau, đây không phải nơi để hai đứa gây gổ, dừng lại đi"

Jiwoon nhức má, nó cảm thấy má mình đã sưng lên một cục rồi, nó nhìn JungKook, định xông tới đánh tiếp, nhưng lại nhìn thấy được ánh mắt "khinh bỉ tới tột cùng" của JungKook lại khiến nó im bặt. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó sợ ánh mắt này quá.

JungKook thấy mình vừa làm một chuyện không nên, em vội vã gập người: "Jimin-ssi, em xin lỗi" rồi lại chạy lại đỡ Jiwoon: "Xin lỗi, Jiwoon.."

"Thêm chữ hyung vào" Đến nước này, Jiwoon vẫn có thái độ khinh khỉnh, nó biết JungKook không dám cãi nó đâu, lườm JungKook nó gắt: "Nói"

"Xin lỗi, Jiwoon-hyung" JungKook rũ mắt xuống, thôi thì coi như cũng là chuộc lỗi việc em đánh vào má Jiwoon vậy. EM sợ lát nữa về thì dì sẽ trách em vì đánh con trai ''vàng'' của dì mất.

Jimin thở dài: " Jiwoon, em cũng cần xin lỗi, em là người bắt đầu đó"

"Xin lỗi" Jiwoon gắt trả

Thấy đôi bên đều ổn thỏa, anh vỗ vào lưng hai đứa nhỏ: "Vào bếp đi, anh nấu Hotteok* cho hai đứa ăn nhé?"

Cả hai gật đầu, cùng Jimin vào bếp.

Khi bóng của cả ba khuất dần, cửa ra vào cửa tiệm bỗng mở ra, tiếng chuông cửa gắn ở trên không biết vì sao mà không có tiếng động. Một người thanh niên trong bộ vest đen bước vào. Ánh mắt hắn đanh lại, từng bước đi về phía trong căn nhà...

- - - - - -

Hotteok: Bánh rán ngọt, loại bánh này rất phổ biến ở Hàn Quốc. Một phiên bản có nhân và "phương Đông" hơn của chiếc bánh pancake phương Tây.

Note: Có ai đoán được thanh niên này là ai hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro