Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài mưa càng tầm tã, những đám mây đen che lấp đi những ánh sáng còn len lỏi một chút trên bầu trời. Bên trong hiệu sách cũ kỹ của Jimin là những tiếng cười nắc nẻ của hai đứa nhỏ.

"Jiwoon, em khuấy bột cho đàng hoàng vào chứ?"

Jiwoon chu mỏ lên, hếch cái đầu sáng phía JungKook cũng đang cầm đũa để khuấy, nó khịa: "Đấy, hyung nhìn xem, JungKook nó còn khuấy kém hơn cả em kia kìa, sao anh lại nhắc em mà không nhắc cả nó?"

Jimin đỡ trán, thằng nhóc Jiwoon này cứng đầu quá đi hà. Nó làm như là JungKookie có thù oán gì ấy. Jimin gõ đầu Jiwoon rồi tới than sầu ủ rũ: "Ôi trời ạ, hyung cũng không biết nói gì với em luôn đó!"

Rồi như nhớ ra gì đó, anh rõ vào vai JungKook, người cũng đang cặm cụi khuấy bột: "Kookie, em ra bên ngoài lấy giúp anh mấy chai sữa nhé, giờ này chắc người giao sữa đã tới rồi đó". Nhìn chút bột dính trên mũi của JungKook, Jimin vừa nói vừa dùng khăn lau lau cái mũi xinh và thưởng cho JungKook một cái xoa đầu.

Đang còn tập trung vào nhiệm vụ khuấy bột, nghe Jimin nói thế em cũng rất vâng lời đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi bếp, JungKook liền nhìn thấy một người thanh niên trong bộ vest đen đang đứng trước quầy thanh toán, trên tay còn có một cuốn sách nào đó. Người này có vẻ còn chưa phát hiện ra em, nên cứ thế đứng trân trước quầy mà không làm gì cả. JungKook lại gần, em hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh mua sách ạ?"

Người kia không cảm xúc, liếc JungKook một cái rồi lại liếc mắt quay lại như một câu trả lời. Vì người này trên cổ còn quàng một cái khăn, toàn bộ là một màu đen kín mít, đến cả đeo bao tay màu đâu đậm khiến em cũng không thấy rõ được mặt người ta dù em cũng cao ngưa ngửa tới tai của anh ta rồi.

"Anh cho em xem cuốn sách đó chứ? Em sẽ đi hỏi anh chủ quán giá của nó"

Thấy người kia đã đưa cho mình cuốn sách trên tay, JungKook liền cúi đầu xin phép chạy vào trong bếp. Mắt thấy Jimin đang tận tình chỉ Jiwoon đổ bột vào chảo, em thiết nghĩ chắc chỉ cần hỏi anh ấy gia thôi. Em đứng từ của vào bếp, hỏi thật rõ: "Jimin Hyung, cuốn này là bao nhiêu vậy anh? Có người hỏi mua đó"

Jimin ngoái đầu, anh nhìn cuốn sách JungKook đang cầm rồi nói: "Giá của nó là 2000 Won (=39.600 VND), em thu tiền giúp anh nha, có hóa đơn ngay trên bàn đó", nói rồi JungKook mang tới cho người thanh niên kia. Em cười cười: "Anh ơi, của anh là 2000 Won ạ, anh đợi em ghi hóa đơn nhé!"

Người thanh niên gật đầu.

JungKook cầm cuốn tập hóa đơn màu xanh của Jimin, em hỏi: "Xin hỏi, anh tên gì vậy ạ?". Không để đợi lâu, người kia liền trả lời với một giọng hơi ồm ồm: "Kim TaeHyung".

JungKook đưa hóa đơn và gấp gói cuốn sách trong túi giấy cẩn thận đưa cho TaeHyung. Em mỉm cười: "Cảm ơn anh đã mua hàng"

Không hiểu sao, nhìn ánh mắt lườm nguýt của người trước mặt như thể có ý cười vậy. TaeHyung không nói gì, chỉ đưa tiền, nhận hàng và xoay đi. Nhưng xoay chưa được nửa bước thì bỗng quay lại, lấy trong túi ra hai chai sữa để trước mặt JungKook rồi mới đi ra ngoài. Đóng cửa, cũng không có tiếng chuông, em nhìn lên cái chuông bằng mạ vàng, nó bị kẹt lên trên rồi, liền mang ghé trèo lên của rồi mắc nó xuống. Đã sửa xong xuôi.

Cái rồi lại nhìn hai chai sữa, hẳn là người khách tên Kim TaeHyung kia là người giao sữa nhỉ?

Dòng suy nghĩ đang bâng khua, một mùi thơm ngọt phát ra từ căn bếp nhỏ của Jimin, có lẽ đã rán Hotteok xong rồi, JungKook háo hức cầm theo số tiền sách vừa nãy chạy vào trong, cũng không quên mang cả hai chai sữa vào cùng.

Bóng JungKook vừa khuất, cửa kính bên ngoài lại xuất hiện một bóng người rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Jiwoon thấy JungKook chạy vào liền mắng: "Có mỗi lấy sữa thôi mà cũng lâu chết"

Jimin vớt từng cái bánh ra, thanh minh cho JungKook: "JungKook đã giúp anh bán đồ đó nhóc ạ", JungKook gật đầu, em đưa cho Jimin số tiền và đặt hai chai sữa lên bàn.

Rồi cả ba người cùng nhau chén hết đĩa Hotteok thơm ngọt ngào. Ôi chao, JungKook em tự nhiên muốn được sống như thế này mãi quá!

----
Cùng nhau dọn dẹp và dọn đống sách mà Jimin mới lấy về sáng nay, cũng đã hết một buổi. Buổi trưa, Jiwoon và JungKook cũng xin phép gia đình ở lại cùng với Jimin chơi đùa. Thế là cả một ngày tràn ngập hạnh phúc nhỏ trong một mái nhà, mà bên ngoài vẫn là những cơn mua cứ chút lại tới tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro