Chương 1: Kim TaeHyung là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung - trời phú cho anh sinh ra ở một gia thế không phải hạng vừa. Sớm được cùng cha mình tiếp cận giao thương, Kim TaeHyung chính là đã tiếp nạp được rất nhiều kiến thức cho bản thân. Sau khi cha mình - Kim Jae Young nhường lại ghế chủ tịch cho anh, Kim TaeHyung đã bộc lộ được bản chất thông minh trong việc quản lý thay cha của mình. Và vì thế, Kim Thị dưới sự quản lý của TaeHyung càng ngày càng lớn mạnh trong mắt của công chúng trong và ngoài nước.

Kèm theo những tài năng và phẩm chất tốt, Kim TaeHyung còn được trời ưu ái cho sắc đẹp tuyệt trần. Nên, từ khóa Kim TaeHyung và Kim Thị chưa bao giờ là hết hot với tuyền thông. Kim Thị và Kim TaeHyung trong mắt công chúng, chính là một tượng đài bền vững, không chỉ ở thị trường trong nước, mà sớm đã vươn ra khắp châu lục.

Nhưng nhìn từ những vẻ bề ngoài, Kim TaeHyung thật hoàn hảo, Kim Thị cũng vô cùng hoàn hảo, ấy thế mà, đằng sau đấy lại là những góc khuất chưa ai biết tới.

--

"Cậu chủ"

Một vị quản gia trong bộ suit cánh én, trên tay là một mâm cơm còn bốc khói nghi ngút hướng tới cánh cửa trước mặt. Baek Ma là quản gia đã làm trong Kim gia qua hai đời, sau khi Kim TaeHyung chuyển sang ở riêng, Baek Ma trở thành quản gia riêng cho anh cũng đồng thời phụ trách quản lý trong nhà.

Nhìn mâm cơm đã dần nguội lạnh, Baek Ma bình thản đặt mâm cơm sang chiếc bàn gỗ đã được để sẵn bên cạnh, tay lấy trong túi áo trước ngực một chiếc chìa khóa bằng bạc rồi khẽ mở cửa phòng của cậu chủ.

Trong căn phòng rộng lớn, được sơn một lớp màu xanh da trời, những cửa sổ trong phòng cũng được mở ra. Căn phòng hòa cùng ánh sáng ban mai khiến cho khung cảnh trông thật lung linh. Baek Ma nhìn tới người thanh niên đang say giấc trên chiếc giường của bản thân. Nhìn tới cậu chủ của mình vẫn yên giấc trên giường, vị quản gia mau chóng lấy ống thở trong ngăn kéo cạnh giường đeo cho TaeHyung. Được cấp thêm oxi, Kim TaeHyung mới dần thanh tỉnh, đôi mắt anh mơ màng nhìn xung quanh, rồi nhìn tới Baek Ma mỉm cười:

"Chú Ma"

"Cậu chủ, cậu thực sự có ổn không?" Vị quản gia Baek có chút lo lắng liền dò hỏi anh. Vài tháng gần đây, mỗi khi say giấc Kim TaeHyung rất khó để tỉnh dậy. Chính là rất khó. Bởi lẽ, vốn là người luôn nhạy bén trong phản xạ nhưng Kim TaeHyung đều không thể tự mình dậy, mỗi lần như thế, Baek Ma đều phải cung cấp thở oxi cho TaeHyung để có thể giúp anh mau thanh tỉnh. Các bác sĩ tại gia cũng đã chuẩn đoán rằng do mệt mỏi khiến não không được cung cấp đủ oxi rất tới hôn mê sâu.

Bởi có lẽ với công việc bận rộn nên Kim TaeHyung đã quyết định tạn nghỉ làm việc để bồi bổ cho bản thân mình.

"Cậu chủ, thân là quản gia trong nhà, chẳng lẽ tôi lại phải nhìn thân chủ của mình ốm đau. Tôi đã đặt lịch khám bệnh với một bác sĩ có uy tín trong vùng rồi, tôi khuyên cậu hãy khám kĩ lưỡng, phòng bệnh là trên hết."

Chống tay ngồi dậy, TaeHyung nhìn tới tấm thiếp mà Baek Ma đưa cho mình, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được, vậy hôm nay cháu sẽ đi vậy!"

Quản gia Baek thở phào nhẹ nhõm, quay người vui vẻ đem đồ ăn sáng để hâm nóng lại.

Kim TaeHyung từ nhỏ đã được vị quản gia này săn sóc từng chút một, chăm lo cho từng chất lượng bữa ăn, đưa anh đi chơi, đi ngủ. Nhìn TaeHyung dần càng ngày lớn khôn, lòng Baek quản gia cũng phần nào cảm thấy mãn nguyện. TaeHyung trong lòng Baek quản gia là một người con, một thân chủ quý báu mà ngài luôn yêu thương và tôn trọng, vì vậy, trước những căng thẳng từ công ty và gánh nặng của tập đoàn đổ ập vào vai thân chủ của mình, chính là không thể an lòng.
———
Sau bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng được người giúp việc làm, Kim TaeHyung theo lời của Baek quản gia đi tới phòng khám của vị bác sĩ mà nghe đồn là vô cùng tài giỏi. Sau khi nghỉ dưỡng, Kim TaeHyung không cầm lái nữa mà do vệ sĩ của mình mang đi.

Chiếc xe Mercedes AMG A-class xám bóng đi trên đường phố Seoul nhộn nhịp trong một buổi sáng đẹp trời cùng tiếng xe cộ, chen lẫn với tiếng ồn ào của người qua lại. Mang theo tâm tình phức tạp, TaeHyung ngoái đầu ra bên ngoài nhìn, một buổi sáng dễ chịu như thế này, tại sao anh lại cảm thấy bản thân có gì đó khó chịu, bí bách.

Khi xe chầm chậm dừng bánh để chờ đèn sang đường, nhìn vào dòng người tấp nập băng qua đường, TaeHyung cảm thấy sự bí bách càng lộ rõ. Sự mệt mỏi dần như bao phủ người anh, dựa vào thành ghế, Kim TaeHyung nhìn ra ngoài, tiêu cụ của anh thẳng tới một cậu thanh niên trong cái áo hoodie màu xám, khẩu trang và tóc mái đen óng che gần như là khuôn mặt của người đó. Chẳng hiểu sao, nhưng TaeHyung cảm thấy người này thật thân quen, mà cũng thật lạ...

Xe chầm chậm chuyển bánh, đi qua quãng đường ấy, dòng người tiếp tục lại chờ đèn đỏ để sang đường. Cậu thanh niên nọ vẫn đứng ở đấy, không di chuyển, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới cậu. Rồi tiếp là những tiếng cười khúc khích từ cậu... à, vẫn chẳng ai chú ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro