Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              
Khi vị chủ tịch trẻ tuổi tới trụ sở chính, tiết trời cũng càng trở nên âm u hơn. Mùa thu tới và cũng chút se se lạnh. Taehyung đưa xe vào gara riêng rồi bước vào trụ sở. Các nhân viên từ lễ tân tới các nhân viên từ bé đến lớn nhìn thấy anh liền cúi gập người cùng nói một câu :

- Chào buổi sáng thưa chủ tịch!

Anh gật nhẹ đầu rồi tiếp tục bước tới thang máy chuyên dụng cho các viên chức cấp cao, đút một bên tay vào túi quần, bấm nút lên tầng cao nhất.

Đứng đợi thang máy một hồi, anh gật gù, nhẹ nhàng dựa đầu vào khung thang máy khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Khi ở một mình, anh mới có thể thoải mái đôi chút. Phải nói sao nhỉ, anh trai của Kim TaeHyug từng bảo, trước mặt ai cũng đừng quá thân thiết, nhất là trong giới kinh doanh, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng biết liệu người kia có thực sự đáng tin hay không. Từ nhỏ với lời dặn của anh trai mình, TaeHyung trở thành một con người không thể bao giờ hồn nhiên được nữa. Đâu đó trong tâm hồn anh, TaeHyung vẫn thực sự muốn buông bỏ trách nhiệm trở thành người thừa kế. Cái cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải gánh vác những trách nhiệm to lớn mà chẳng ai có thể cùng ai sẻ chia. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Những dòng suy nghĩ miên man mơ hồ ấy cũng dứt khi tiếng báo từ thang máy phát ra, TaeHyung liền khôi phục trạng thái điềm đạm rồi bước ra ngoài. Người thư ký đã đến từ lâu và hiện đang yên vị trên ghế ngồi của mình bên cạnh cửa phòng của chủ tịch, cô đứng dậy và cúi đầu chào Taeahyung, nhưng hiện tại anh không muốn quan tâm đến điều gì nữa, những gì anh muốn bây giờ chỉ là nhắm mắt một chút trước khi bắt đầu ngày mới cùng những công việc lộn xộn cần được giải quyết.

Ngả mình xuống ghế sofa bọc đệm êm ái, mùi hoa nhè nhẹ đâu đó tỏa ra trong căn phòng khiến anh dần mất nhận thức, đôi mắt dần khép lại.

"Này, anh ơi"

Trong cơn mơ màng, Kim TaeHyung bỗng thấy ngực mình bị đè nặng, anh nghe được cả tiếng nói thầm thì của ai đó. Giọng nói không trầm cũng không cao, nhẹ nhàng và trong vắt, anh khẽ hé mở mắt nhìn, một bóng người xuất hiện trước mắt, ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh cơ hồ không thấy được khuôn mặt người đó, cố gắng lắc đầu thật mạnh để khiến mình tỉnh giấc.

"Này, tôi nghe bảo lắc đầu nhiều sẽ bị đần đó"

Giọng nói đó vẫn tiếp tục, lần này thì anh còn cảm giác lành lạnh hai bên má, như ai đó đang ôm má anh vậy!

Khoan đã!
Ôm má?

Kim TaeHyung không chần chừ, anh lập tức ngóc đầu dậy, nhưng không có ai, vậy chắc là mơ rồi, nhưng mà có cần phải thật vậy không? Anh thất thần sờ bên má mình

Cảm giác lành lạnh bây giờ vẫn còn.

Đờ người một chút, ngồi dậy và bắt đầu làm việc. Sau một khoảng thời gian cho là đã khá quá trưa, anh nhìn vào đồng hồ. Mặc dù là một người chăm làm việc nhưng anh không phải kiểu người bạc đãi bản thân, chốc chốc anh liền đứng dậy và đi xuống cănteen công ty.

Không phải là một người quá lãnh khốc hay vô tình nhưng cũng không quá mềm mỏng với mọi người, vậy nên cho dù đã quen với việc chủ tịch xuống canteen nhưng mọi nhân viên trong công ty vẫn luôn phải tuân thủ quy chuẩn của công ty. 

Chọn món ăn theo thói quen, Kim TaeHyung ngồi tách riêng ra một chỗ và thưởng thức bữa ăn của mình. Không ai dám bén mảng tới khu vực hay lại bàn của anh, cứ thế đơn độc một mình.

- Này này, JiJoon, cậu biết gì chưa ?

- Chuyện gì?

- Nãy tôi vừa đọc trên wed Horro* ấy, có đọc được một bài viết hay lắm luôn

- Nói lẹ đi, ấp a ấp úng

- Nó nói về việc bị bóng đè đó

Kim TaeHyung đang ăn chợt nghe được tiếng nói chuyện của hai cô nhân viên, một trong số hai người vừa nhắc đến bóng đè?

Anh ngừng ăn, lập tức đứng dậy khiến hai cô nhân viên đang tám loạn đằng kia giật mình mà chăm chú ăn không dám hó hé nữa, họ nghĩ chủ tịch tức giận vì họ nói chuyện trong giờ ăn? Kim TaeHyung không rảnh để quản chuyện đó đâu.

Kim TaeHyung quay lại phòng làm việc của mình, ngồi trước màn hình máy tính, trầm ngâm một hồi, Kim TaeHyung thầm nghĩ:

Cũng nên xem thử một chút chứ nhỉ ?

Nói rồi anh liền vào wed và gõ

Horro.com

Hiện trước mặt anh là bài viết có hình ảnh một người đàn bà, khuôn mặt như bị đâm nhiều lần nát bét, hàm răng lộ rõ bên ngoài, mái tóc thì như bị cạo, một bên mắt bị móc đi, bên còn lại thì mở toang ra,cả thân người bị chặt đôi được chia vào hai bì, tay chân được cắt khúc nhỏ. Kim TaeHyung khẽ nhíu mày, lũ nhân viên nữ trong công ty anh có sở thích đặc biệt thật...

Lưới lên thanh tìm kiếm, anh gõ

Bóng đè

____________

🌸 Chú thích :

Horro.com : Trang wed dành riêng cho tín đồ mê các thể loại kinh dị và siêu nhiên, tất cả các bài viết về thế lực tâm linh, giải mã giấc ngủ, những vụ tai nạn thảm khốc và nhiều thứ kinh dị khác đều được người dùng đăng tải lên đây. Trong này, Horro.com là một trang web có lượng thông tin lớn nhưng cũng không tránh khỏi những thông tin đầy chất viễn tưởng như thấy mai rùa đầu rồng đuôi cá chân gấu. 

!!!:  Đây không phải là một trang web có thật bên ngoài.

________________

*Vui lòng nhận xét về trình độ viết văn và góp ý để tớ sửa chữa nhé ♡ Cảm ơn thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro