Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━☆゚.*・。゚✿

JungKook ghé sát lại gần TaeHyung, miệng cười mỉm một cách khó hiểu .Kim TaeHyung chần chừ một chút rồi trả lời:

- Phải

JungKook vẻ thích thú ngồi gác chân lên ghế, đung đưa cái đầu rồi nói:

- Anh là một người đặc biệt

Kim TaeHyung nhăn mày khó hiểu .

- Đặc biệt ?

JungKook mỉm cười, đung đưa đôi chân

- Người anh có hương vị rất đặc biệt

- Em định ăn tôi giống con quỷ cái đêm qua ?

- Nếu ăn thì em đã chén trước lũ đó rồi

Kim TaeHyung nuốt nước bọt , nhìn bộ dáng lưu manh của người ngồi trước mặt mà rùng mình một hơi kì lại, nhớ ra gì đó , hắn hỏi :

- Ngày trước tôi đâu có như vậy

- Đừng hỏi em, em cũng chỉ mới gặp anh mà thôi

JungKook xuề xòa hai tay trước mặt. Kim TaeHyung trầm ngâm:

- Tại sao em lại theo tôi tới đây ?

JungKook nuốt nước bọt

Sao mà hỏi trọng tâm nhanh thế?

Cậu vò vạt áo, miệng nhỏ mím chặt ...

Kim TaeHyung gắt một tiếng:

- Nói

- Dạ!?

JungKook giật mình, trong lòng mông lung thầm nghĩ có nên nói ra hai không.

- Tôi không muốn gắt em lần hai...

- em ... em muốn nhờ anh một việc

Kim TaeHyung nhíu mày:

- Tôi giúp em thì đổi lại tôi được gì ?

- A! Em sẽ bảo vệ anh

- Bảo vệ ?

JungKook hơi gấp gáp, hai má có điểm hồng hồng

- Bảo vệ anh khỏi lũ như con quỷ đêm qua ...

Vuốt cái cằm đã được cạo râu, TaeHyung ngẫm nghĩ một chút , sợ TaeHyung không đồng ý, JungKook bồi thêm :

- Em đảm bảo anh sẽ không bị khó chịu nữa

- ...

Thấy TaeHyung không nói gì, JungKook bồn chồn, hai tay nắm chặt hiện cả đường gân tay.

- Được rồi

Đột nhiên TaeHyung nói, trái tim đang đập liên hồi của JungKook cũng được thả lỏng:

- Em hứa sẽ làm tốt

TaeHyung thở dài, thôi thì mình làm phước một lần vậy, dù sao cũng được cái không bị khó chịu lúc ngủ.

- Em muốn tôi làm gì ?

- Ưm.. giúp em về lại thân xác!

Kim TaeHyung nghiêng đầu, sợ anh không hiểu , JungKook liền giải thích

- A , em bị tai nạn, não của em không hoạt động được ... nên ..

- Cái này thì tôi biết, nhưng tôi chỉ khó hiểu ở chỗ..

- Chỗ nào ạ?

- Em là ma phải không?

JungKook gật đầu

- Quỷ và ma thì cái nào có quyền lực hơn ?

- Quỷ ạ

- Vậy làm sao em bảo vệ tôi được đây?

- Phải tin tưởng em chứ

JungKook phồng má, trợn ngược đôi mắt khiến Kim TaeHyung có chút rùng mình, thôi thì anh đã lỡ trót nên tạm tin thằng nhóc này vậy ...

━☆゚.*・。゚✿

Cả căn phòng bây giờ im lặng, TaeHyung hắng giọng phá vỡ không khí ngột ngạt này:

- Tôi giúp em kiểu gì?

- Em không biết

Thiên linh linh, địa linh linh, thần thánh xuống đây mà xem vẻ mặt vô tội của JungKook đi  trán Kim TaeHyung nổi đầy hắc tuyến, tự dằn lòng kìm nén:

- Em không biết thì sao tôi biết đường giúp em?

JungKook mắt chớp chớp vô tội nhìn TaeHyung

- Nhưng anh đã hứa thì phải làm , quân tử nhất ngôn!

Trong lòng TaeHyung thầm nghĩ:

Biết vậy khỏi hứa cho rồi!

- Được rồi, tôi sẽ tìm cách.

- Yeahhhhh

Tiếng hú hét của JungKook khiến TaeHyung giật mình lần nữa:

Hú muốn điếc cả tai

Chẳng thèm để ý tới TaeHyung nữa , JungKook nhảy vọt lên giường anh mà lăn qua lăn lại. Kim TaeHyung bực mình

- Đó là giường của tôi !!!!

- Dù gì sau em cũng phải nằm đây nha

- Còn lâu , cậu ra sofa mà ngủ

- Vậy lúc em vào lỡ anh đã bị thịt rồi thì sao

- Vậy nằm dưới đất

- Lạnh lắm

- Hay quá ha , ma cũng biết lạnh

- Anh cứ thử chết rồi lăn xuống xem có lạnh hay không đi

- Giỏi cãi , tôi không ngu , mau đi xuống !!!!

Cứ vậy cả hai cứ chí chóe , JaeBo bên ngoài đổ mồ hôi hột ...

Đừng nói thiếu gia bị bệnh tới nỗi tự hú hét trong phòng đấy chứ...

Kết quả cuối cùng ...

JungKook sẽ ngủ trên giường , TaeHyung cũng ngủ trên giường, gối ôm sẽ là vạch phân chia, nhưng...

- Anh Kim , anh chia đểu , chỗ em sao ít thế này ???

JungKook hét lên , nhăn mặt

- Em lạ nhỉ , giường của tôi , tôi thích chia như nào thì chia

- Lạ quá ha ? Anh lớn rồi đó , có chỗ nằm mà cũng ki bo

- Chắc cậu em cũng bé quá nhỉ ?

- So với anh thì nhỏ hơn đấy

- Đừng có so đo với tôi

- Cái đồ cãi cùn , không biết , chia lại đi

- Đừng tưởng em nhỏ mà tôi không dám làm gì

- Định làm gì , hử hử =)))

- Im mồm

- Cái đồ cãi cùn , chia lại đeeeee

- @&&8$@48/

- 259&/@!/&(,/5&

".."

Cứ thế lại tiếp tục vấn đề cỏn con này hết cả buổi sáng...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro